11.
Sau ngày hôm đấy, tần suất em gặp mấy người trong Phạm Thiên đều tăng cao. Mỗi ngày cũng gặp tới mấy người đấy.
Hai bảo bối của em thì cũng đi học rồi nên công việc khá nhàn. Sáng đi công ty chiều về đón con, cuộc sống yên bình.
_"Mama à sao con cứ có cảm giác các chú kia theo đuổi mẹ nhỉ."_Umiko đưa đôi mắt long lanh lên ngước nhìn Takemichi.
_"Vậy sao."_tay em ôm bé đưa tay lên sủng nịnh.
_"Nhưng mà con lại cứ có cảm giác không thích mấy chú đó mama à."_Kazuto kéo áo em đôi mắt chứa đầy sự ngây thơ.
Ôi thế này là chết em rồi. Bảo bối nhà em dễ thương quá mức rồi. Nhẹ cúi người thả Umiko xuống đưa tay xoa đầu hai đứa, nở nụ cười dịu dàng:
_"Nếu con đã không thích người đó thì mama sẽ ít tiếp xúc lại được không?"
_"Không cần đâu ạ, lỡ chỉ vì con mà mẹ không thích mấy chú ấy rồi người ta liệu có bàn tán về mẹ không?"_Umiko vừa nói vừa đưa đôi mắt đang dần ứa nước mắt của mình nhìn Takemichi.
_"Đúng đấy mama không phải vì bọn con mà phải như vậy."_Kazuto lập tức nói phụ họa cho em gái mình.
Gì chứ bọn hắn nghĩ rằng muốn tiếp cận mama là tiếp cậu hả? Nằm mơ đi chỉ cần tụi em còn ở đây thì đừng hòng cướp mama đi một lũ cặn bã. Còn cả cái kế hoạch tác hợp chết tiệt của thằng anh ruột không biết từ đâu kia nữa. Không phải bọn em không muốn nhận người anh này nếu cậu ta chịu bỏ mấy người Papa kia đi thì tụi em còn có thể suy xét nhận lại người anh trai này.
Bây giờ Takemichi đang dắt tay tụi nhỏ đến cửa hàng.
_"Anh hôm nay đến quản lý sao?"
_"Đúng vậy, Hakiko nay em có thể về sớm không cần ở lại quán đâu."
_"Để em phụ anh sáng nay xong chiều em việc nên đành xin anh nghỉ sớm vậy."
Gật đầu rồi dắt tay hai đứa nhỏ đi vào.
_"Hai đứa chơi đi mama làm việc."
Lúc này cửa được mở ra, hai vị khách có thể nói là không thể quen hơn bước vào.
_"Chào mừng quý khách."
_"Anh lại đến sao Mitsuya-san, Shiba-san"
Mitsuya Takashi cùng Hakkai Shiba tần suất bọn họ đến quán của em ngày một nhiều nhất là những ngày mà em đến quản lý quán thì không bao giờ thấy thiếu bóng dáng của hai người.
_"Làm phiền rồi."_Mitsuya
_"Như cũ nhé Take-chan."
Cái tên Take-chan sau lần gặp kia Hakkai hắn liền gọi em như vậy kêu đổi cũng không chịu đổi nên đành để hắn gọi sao thì gọi.
_"Biết người ta phiền rồi còn suốt ngày đến."_Umiko vừa ăn chiếc bánh kem của mình vừa liếc qua hai người mà nói như cố ý để cho bọn hắn nghe thấy.
_"Các con không thích bọn chú sao?"_Mitsuya
_"Không thích ạ."_Kazuto
_"Nhưng chú lại thích mama của tụi con nha."_Mitsuya
_"Vậy thì sao chứ mama đã hứa với Papa rằng sẽ không lấy người khác, không yêu người khác ngoài Papa con rồi chú đừng chen chân vào nữa."_Kazuto
_"Từ bỏ đi chú."_Umiko
Được rồi Mitsuya hắn triệt để câm nín rồi nói câu nào thằng bé này cãi lại câu đó. Với cả bọn hắn cho người điều tra về thân phận của hai đứa trẻ này rồi nhưng thông tin nó lại quá mơ hồ không xác định chính xác.
Mấy ngày nay vì để tiếp cận được Takemichi mà bọn hắn đã điều tra những nơi em hay đến rồi chia nhau ra tiếp cận. Cứ nghĩ rằng chỉ cần nhiều lần tình cờ như vậy thì bọn hắn và em sẽ dễ dàng thân cận với nhau hơn nhưng lần nào đúng lúc chuẩn bị xin được số điện thoại hay hẹn riêng được em thì Kazuto cùng Umiko luôn xuất hiện đúng lúc mà phá hủy.
Bọn hắn không hiểu không lẽ bọn trẻ thời nay đều không muốn mẹ mình tiếp cận với người ngoài sao. Không lẽ bọn hắn trông không xứng với Takemichi hay sao mà lần nào bọn trẻ cũng trăm phương ngàn kế lôi kéo em ấy tránh xa bọn hắn.
_"Chú thật sự rất thích Take-chan nên các con tạo cơ hội cho chú đi."_Hakkai giương đôi mắt cún con của mình nhìn đứa nhỏ mà xin xỏ.
*Vô liêm sỉ* suy nghĩ xuất hiện trong đầu Mitsuya ngay khi nhìn thấy cái vẻ mặt mất hình tượng đó của Hakkai.
Take lúc này bưng đồ đi đến
_"Mọi người đang nói chuyện gì vui thế nhỉ."
Người con trai mang lại không khí ấm áp đi đến. Umiko dang tay đòi đòi bế, sau khi để nước uống của bọn hắn xuống rồi cúi xuống thuận người bế Umiko lên.
_"Sao thế."
_"Mama à chú Hakkai bào bọn con không có cha. Bảo là phải kiếm người yêu cho mama nếu không mama sẽ không cần tụi con nữa."_Umiko vừa ôm cổ em vừa mếu máo nói.
Hai người kia nghe thấy lời đứa trẻ đứng hình tại chỗ tính lên tiếng giải thích nhưng Umiko lúc này khóc lớn lên. Kazuto thì lại cúi đầu tỏ vẻ ủy khuất.
_"Có phải sau này kiếm được cha rồi mama sẽ không cần tụi con nữa không."_Kazuto
_"Không phải sao hai đứa lại nói thế."_đặt Umiko xuống vuốt đầu an ủi hai đứa nhỏ rồi đứng dậy nhìn lên bọn hắn.
_"Chúng t....."_Hakkai định lên tiếng giải thích nhưng lạo bị lời nói em chặn lại.
_"Tôi biết các anh chỉ nói đùa thôi. Tôi sẽ không quan tâm nhưng tôi mong sau này các anh có thể suy nghĩ trước khi nói."
Quay người bế tụi nhỏ lên và đi về lại quầy pha chế để lại bọn hắn đứng đằng sau đấy không kịp giải thích gì. Nhìn theo hai đứa trẻ được em bế đi, trên mặt bọn nhỏ bây giờ tuy còn dính nước mắt nhưng cái nụ cười đắc thắng đấy là thế nào!?
Khó nhằn thật đấy!
________________
_"Hai đứa nhóc kia quả là khó chơi mà."
_"Dụ dỗ không được, đe dọa cũng không sợ."
Bọn hắn hiện tại đang điều tra xem coi liệu Takemichi em có phải omega năm đó không?
Nếu đúng là em thì cưới một omega xinh đẹp như em về thì bọn hắn cũng không thiệt. Nếu ông già nhà bọn hắn không giục thì bọn hắn cũng không muốn điều tra lại đâu.
Trách là do em có quá nhiều đặc điểm giống omega năm đó đặc biệt là đôi mắt xanh ấy. Thêm việc Haruto lại rất thích Takemichi nên bọn hắn sẽ tiếp cận rồi dụ em cưới bọn hắn là được.
Cưới về chỉ cần ngoan ngoãn làm một cô vợ bù nhìn để qua mắt ông già là được. Dù sao thì mỹ nhân như thế ai mà không muốn sở hữu chứ.
Nhưng điều quan trọng ở đây là mỗi lần tiếp cận đều y như rằng bọn hắn sẽ bị hai đứa nhỏ chết tiệt kia phá đám.
_"Vẫn không điều tra được gì sao?"_Mikey
_"Vẫn chưa."_Draken
_"Một lũ vô dụng nuôi tốn cơm."_Izana
_"Còn không thì cứ đưa tiền rồi cưới về nhà là được rồi, omega nào chẳng như nhau."_Ran
_"Mỹ nhân này cưới về cũng được,miễn là qua mắt ông già là ok."_Hanma
_"Kêu bọn nó tăng cường điều tra đi, kêu thêm người theo dõi hai đứa kia nữa có vẻ nó biết gì đó."_Kisaki
_"Papa đừng làm quá mức dọa người ta chạy mất thì cứ đấy mà liệu."_Haruto ngồi nghe cuộc trò chuyện từ nãy giờ của các Papa mình.
Cậu biết rằng cha mình không có hứng thú với mấy tình yêu vô vị đó, bọn hắn chỉ đơn giản là thấy hứng thú rồi dụ dỗ trêu đùa đối phương xong lại vứt bỏ không tiếc nuối.
Trước kia thì không nói bây giờ Takemichi là người Haruto này ưng ý muốn em làm mama của mình nên cần nhắc nhỏ bọn họ đừng quá mức không thì kế hoạch tác hợp của bé tạo ra sẽ đổ vỡ mất.
___________________________
End chap rồi
Tuần này tôi thi nên off dài hạn đây. Thi xong tôi ngoi lên lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip