15.

Nhìn thằng bạn cùng người mình thích nói chuyện thân thiết Takeomi bực bội lên tiếng chen ngang vào cái không khí hường phấn đó:
_"Mày quen Takemichi sao Shin?"

Nghe được người kêu tên mình, Shinichiro nhìn qua thì phát hiện đây chẳng phải thằng bạn già của mình à. Thằng này vừa về nước đã bảo có việc. Vậy ra việc bận của nó là đi thăm omega nhỏ bé này à, hay là phải lòng luôn rồi. Cái liếc nhìn đầy thâm ý của Shinichiro khiến Takemichi khó hiểu mà nghiêng đầu thắc mắc, lên tiếng:
_"Hai người quen nhau à."

Thu hồi đi ánh mắt của mình, anh khẽ nhìn khuôn mặt khó chịu của Takeomi mà vui vẻ lên tiếng:
_"Quen chứ, chúng tôi là bạn LÂU năm đó."

Như cố tình nhấn mạnh chữ lâu để thể hiện mình thân thiết thế nào, nhưng ai biết trong đầu Takemichi nghĩ gì mà vui vẻ đập hai tay vào nhau, a lên một nói:
_"Vậy anh với chú Omi đều làm nhân viên ở cùng công ty sao."

_"Nhân viên công ty?"

_"Phải rồi không phải anh và chú Omi là đồng nghiệp sao vậy là nhân viên cùng công ty còn gì."

Ồ lên một tiếng Shinichiro thâm ý nhìn qua thằng bạn của mình.

Làm nhân viên mà được qua hẳn Anh để du lịch.

Làm nhân viên mà đi hẳn xe xịn, rồi nhà hàng năm sao.

Làm nhân viên cầm súng bắn người, buôn ma túy rồi giao dịch hàng cấm.

Nhân viên này coi bộ là hàng đặc biệt đó. Cái liếc nhìn của Takeomi lia đến Shinichiro ngay lập tức thu hồi ánh mắt lại, nhìn Takemichi, cười một tiếng rồi nói:
_"Phải rồi chúng tôi là đồng nghiệp chung công ty."_'công ty tội phạm.'

Nhưng đương nhiên vế sau là suy nghĩ trong đầu thôi sao nói ra được, hắn cũng không muốn dọa omega này chạy mất. Takemichi nhìn hai con người cứ chăm chăm nhìn nhau, không lẽ hai người họ có gian tình:
_"Anou....Shinichiro-san anh đến đâu làm gì thế?"

Lập tức thu lại ánh mắt tóe lửa kia, ôn nhu dịu dàng nhìn em:
_"À cũng không có gì, chỉ đến đón thằng bé Haruto."

Vừa nói vừa nhẹ đưa tay qua sau đầu Takemichi xoa mái tóc màu đen bồng bềnh của đối phương, Shinichiro còn nhân lúc em không phòng bị mà cố tình chỉnh lại lực tay kéo em lại gần người mình. Bị kéo đột ngột Takemichi theo quán tính mà ngã về phía trước, tựa vào lồng ngực của Shinichiro. Còn anh thì trực tiếp đơ người, chỉ tính kéo nhẹ em lại gần thôi ai ngờ lại khiến Takemichi nhào thẳng vào mình như thế.

Tư thế hiện tại Shinichiro có thể ngửi được hương sữa nhẹ thoang thoảng trên người con trai này, nó khá ngọt ngào cùng dễ chịu, khiến hắn tham lam dụi đầu vào mái tóc đấy mà cảm nhận mùi hương dịu ngọt này.

Đột nhiên bị kéo như thế khiến Takemichi không kịp phòng bị mà tựa hẳn vào lòng đối phương, người kia bây giờ còn dụi đầu vào người em, thêm tin tức tố trên người của anh khiến Takemichi khó chịu, mặc dù mùi cà phê trên người của Shinichiro khá dễ chịu nhưng đối với người dị ứng mọi tin tức tố của Alpha như em thì không dễ chịu chút nào, vội đầy người trước mặt ra.

Shinichiro đang cảm nhận mùi dịu ngọt kia đột nhiên bị đẩy ra khiến anh có chút hụt hẫng, tiếc nuối nhìn đối phương, nhưng cũng nhanh chóng thu lại, che đi nó bằng việc quay đầu, đến chỗ Haruto bế bé lên, rồi quay qua Takemichi:
_"Lúc nãy có chút thất lễ, mong thứ lỗi."

_"Còn giờ xin phép đưa Haruto về nhé."

Takemichi không nhìn Shinichiro lấy một cái, nhìn Haruto rồi tươi cười:
_"Lần sau lại tới chơi nhé."

Nhìn Takemichi lơ đi mình là anh biết có lẽ em khó chịu với hành động tỏa ra tin tức tố vừa nãy rồi. Biết sao được được omega xinh đẹp như vậy chủ động tựa vào lòng ai lại không bị kích thích mà tỏa ra tin tức tố chứ.

Bế Haruto trên tay trước khi về Shinichiro không quên liếc nhìn khiêu khích về phía thằng bạn của mình.

Xem kìa, ai đó lại tức giận rồi.

Takeomi nhìn cảnh vừa nãy Shinichiro ôm em đã cay cú rồi, hắn quen em một năm mà chỉ dám lén lút đụng chạm, cũng không dám tỏa ra tin tức tố vì Takeomi biết em khó chịu với mùi hương tỏa ra trên người Alpha. Ấy vậy mà thằng bạn chí cốt kia của mình ngang nhiên ôm ấp em ấy như thế.

Nhìn Takeomi vẻ mặt cứ biến đổi liên tục mà hai đứa nhỏ kế bên cười thầm: 'Thấy chưa, không cần phá cũng sẽ có người tình nguyện làm giùm.'

Kazuto nhảy từ trên ghế xuống cùng em gái đi lại gần chỗ Takemichi đang điều chỉnh lại tâm trạng khó chịu khi tiếp xúc với tin tức của Alpha, quay đầu hướng mắt về phía Takeomi nở nụ cười:
_"Chú ơi, bạn của chú về rồi, chú không đi cùng sao?"

Nghe câu nói đó biết ngay ý vị là đang muốn đuổi hắn về, khi Takeomi tính lên tiếng thì đột nhiên Umiko chen ngang:
_"Cũng muộn lắm rồi chú à, nếu không về thì sẽ nguy hiểm đó."

Takemichi cúi xuống ôm hai đứa trẻ, rồi nhìn lên Takeomi:
_"Phải đó, Omi-san cũng nên về rồi."

Hai đứa trẻ thi nhau gật đầu hưởng ứng, tỏ vẻ vô cùng đồng ý với ý kiến của mẹ mình. Nhìn cảnh này Takeomi đánh bất lực, không lẽ giờ người ta ngỏ ý đuổi về rồi mà mình còn mặt dày ở lại thể nào cũng có ấn tượng không tốt cho mà xem.

Nhưng nếu Takemichi không nói như thế thì có lẽ Takeomi đã kiếm cớ là vừa về nước chưa kịp thuê khách sạn, để được ở lại nhà em đêm nay rồi. Đời đâu như mơ, hắn chỉ đành ngậm ngùi cầm áo khoác lên rồi tiếc nuối đi về.
___________________

Dl ngập mặt ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip