18.
Ngay chỗ lúc nãy Kazuto cùng Umiko đứng, một bóng đen từ trong tối đi ra, cúi người cầm tờ giấy mà bị Kazuto vứt vào xó đó. Khẽ cất tờ đó đi rồi rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó.
"Tìm được rồi"
"Ừ"
"Tôi biết rồi"
______________
Takemichi hiện tại đang rất bất lực, vì sao sáng ra đã có một đám người đứng trước nhà em thế.
"Mấy anh là ai?"
Đám người áo đen nhìn nhau rồi quay sang cung kính nhìn Takemichi.
"Mời cậu đi cùng chúng tôi một chuyến, ông chủ của tôi muốn gặp cậu."
Hai đứa nhỏ bám chặt lấy áo của Takemichi, ánh mắt nhìn mất người kia chẳng mấy thiện cảm.
"Các chú là ai?"
Bọn người đó không để ý đến lũ trẻ, một mực hướng về phía Takemichi mời đi. Em chần chừ một lúc nhìn đám người không rõ lại lịch này mặc dù không làm gì nhưng lại nhất quyết đời mời Takemichi đi cho bằng được
"Được rồi tôi sẽ đi với các người nhưng trước tiên cần để mấy đứa nhỏ đến nhà ngoại tụi nó đã."
"Cảm ơn cậu đã hợp tác"
Takemichi đực mặt nhìn đám người, cái gì mà cảm ơn chứ rõ ràng là đứng đó khăng khăng đòi em đi mà giờ làm cái vẻ mặt đó là có ý gì chứ. Đùa nhau chắc?
_____________
Hai đứa nhỏ đưa đến nhà ngoại một mực ôm chân Takemichi đòi đi theo nhưng bất thành chỉ đành ngoan ngoãn vô trong đợi em trở về. Còn phía Takemichi sau khi rời đi cùng bọn người áo đen thì em đưa đến căn biệt thự gần vùng ngoại ô.
Người ngồi đối diện với em bây giờ là một ông lão chống gậy, khí thế oai nghiêm. Bầu không khí xung quanh căng thẳng lạ thường.
"Ông là ai ạ?" Dù có sợ nhưng Takemichi vẫn phải giữ được sự kính trọng vốn có với người lớn tuổi hơn.
"Ta nghe nói cậu có hai đứa con không biết cha chúng nó là ai" ông lão kia từ từ lên tiếng, chất giọng khàn đặc.
"Đúng là tôi có hai đứa con nhưng về cha chúng nó không phải không có m-"
"Cậu nghĩ mình có thể nói dối ta sao?"
Chưa để Takemichi nói hết ông đã xen vào. Ông lão nhìn Takemichi tuy có phần đáng sợ nhưng sâu trong ánh mắt đó vẫn có sự ôn nhu vốn có. Nhìn nó Takemichi không hiểu. Nó quá đỗi quen thuộc với em, tựa như trước kia mình đã từng tiếp xúc rất nhiều. Nhưng điều đó không phải thứ cần quan tâm.
"Vì sao ông muốn biết cha của mấy đứa nhỏ là ai?"
"Khụ...khụ..cũng không có gì chỉ là vô tình phát hiện một vài điều thú vị thôi." giọng của ông bây giờ có phần nào đó nhu hòa hơn lúc đầu.
Nhìn biểu cảm của ông nhu hòa nhìn mình mà Takemichi buộc miệng hỏi: "Chúng ta có quen biết nhau trước đây sao?"
"Không quen biết"
"Vậy sao ông bắt tôi đến đây."
"Ta chỉ muốn xác định một số việc thôi."
"Vậy ông xác định được việc đó chưa?" Takemichi thắc mắc vì sao ông lão trước mặt này có vẻ quen biết mình nhưng vì sao trong trí nhớ của em không hề có sự hiện diện của ông.
"Phải rồi nếu cha của tụi nhỏ phát hiện ra thì cậu sẽ xử lý thế nào đây?"
"Phát hiện thì sao? Tụi nhỏ là do tôi sinh ra, có chết tôi cũng không để mất lũ nhỏ."
"Hahaha...hay hay lắm, nhớ lấy lời cậu nói" ông vừa nói vừa cười. Nụ cười ấn giấu đầy sự sung sướng và mong chờ.
Ông không giữ Takemichi lại lâu, một lúc sau đó liền kêu người đưa em về.
Mãi cho đến lúc về Takemichi vẫn không thể bỏ được cảm giác quen thuộc mà người đó mang lại.
Về phía ông lão kia, giờ đây ông đứng gần cửa sổ đưa mắt nhìn theo hình bóng đứa trẻ kia đi. Một mình độc thoại trong căn phòng trống.
"Đã lâu rồi nhỉ, tụi nhỏ cũng đã lớn hết rồi.."
"Haha...Sano Mansaku ta rất mong chờ cảnh lũ cháu của ông chật vật đi dỗ dành cô vợ nhỏ tương lai của tụi nó đó."
__________________
Chẹp chẹp mọi người nói xem đây là nhân vật nào đây...
Bật mí một chút người này có thể sẽ dẫn dắt tuyến nhân vật đó...
Hehe đến đây thôi tôi sủi tiếp đây ٩(◕‿◕。)۶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip