6.

Takemichi sao khi quay lại chỗ quầy pha chế mới nhớ ra rằng vị khách kia cũng bị đổ nước lên người liền vội vô thay đồ rồi cầm ra cho anh một bộ đồ tầm cỡ.

_"Xin lỗi vì đã làm ướt quần áo của anh, nếu được thì anh có thể mặc tạm bộ này cho đỡ khó chịu"_đưa trước mặc Mitsuya một bộ đồ.

Mitsuya cũng đồng ý mà cầm lấy bộ đồ rồi mang vào bên trong thay lúc này em quay lưng lại đi về quầy pha chế để làm lại ly nước cho khách thì Hakkai cũng đứng lên đi theo em.

_"Anh cần giúp gì sao"

_"Không có gì tôi chỉ muốn quan sát em kĩ hơn thôi"_ Hakkai hắn cười nhẹ rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào người con trai đang loay hoay pha đồ uống trước mắt.

_"Chú à không phải đã nói là đừng đến gần mẹ cháu sao?"_Umiko bây giờ tay ôm gấu ngước đâu lên nhìn Hakkai phê phán.

_"Chú có tự trọng tý đi"_Kazuto

Nghe hai đứa nói Hakkai cũng cúi người xuống đáp lại.
_"Không phải papa các cháu mất rồi sao, vừa hay chú rất ưng ý mama cháu không bằng....."_ chưa nói hết câu thì Mitsuya đã thay đồ xong mà đi ra chen vào lời nói của Hakkai.

_"Không bằng con gả mama con cho chú được không?"_Mitsuya cúi người xuống gần với Kazuto và Umiko.

_"Chú có gì mà đòi cưới mẹ con"_Kazuto

_"Chú rất giỏi nha, nhà giàu biết nấu ăn, chăm sóc người khác."

_"Bậy sao....?"_Kazuto ra vẻ suy tư.

_"Xin lỗi chú rồi nhiêu đó chưa đủ tiêu chuẩn cưới mẹ con"_

Câu nói này khiến Mitsuya tưởng rằng sẽ em sẽ đồng ý ai ngờ....

Hakkai bên này nhịn cười đến điên rồi. Hắn cũng tính dụ bọn nhỏ thử nhưng ai ngờ Taka- chan lại ra đúng lúc thế đã thế còn chen vô họng anh nói rồi bị từ chối.

_"Cả chú cho dù có tý nhan sắc cũng đừng hòng mơ tưởng đến mẹ con"_nhìn thấy hành động nhịn cười của Hakkai, Umiko quay lại lên án.

Lúc này Takemichi vừa đi ra khỏi quầy cùng với đồ uống trên tay thì hai đứa trẻ lập tức trở về khuôn mặt ngây thơ đáng yêu khiến bọn hắn không khỏi cảm thấy độ lật mặt này cũng quá nhanh đi. Em vừa đặt đồ uống xuống bàn cho khách thì Umiko cùng Kazuto lật đật chạy lại kéo áo em.

_"Mama à bao giờ thì mình về nhà"

Nghe thấy con mình gọi em liền cúi xuống nói với bé.
_"Tý nữa nhé được không?"_nhẹ nhàng xoa đầu Kazuto cùng Umiko.

Hình ảnh dịu dàng này lọt vào mấy hai người kia khiên long lòng bọn hắn không khỏi cảm thấy ghen tỵ.
Bọn hắn cũng muốn có một mỹ nhân dịu dàng với mình như vậy.

Mà em lại có rất nhiều điểm giống với omega năm đó xem ra phải về điều tra kỹ lại xem sao.

________________

Tại một quán bar

Muichiko ả hiện tại đang đứng ở quán bar nằm trong lãnh địa của Phạm Thiên. Ả nghe người ta đồn rằng nơi đây là nơi tập trung rất nhiều người giàu có cũng như ông lớn trong giới.

Khó lắm hôm nay ả mới có được giấy phép đi vào đây, với ý định câu mồi lớn của ả thì làm sao có thể bỏ qua món hàng lớn như vậy được.

Ả hiện đang cầm ly rượu lại tiếp xúc với một số người. Nhìn ả bây giờ không khác gì một con điếm đi mờ rượu trong quán bar vậy.

Người ả nhắm tới là hai nam nhân có mái tóc nhuộm tím, nhìn đẹp trai vô cùng thêm những món đồ đắt giá trên người họ khiến ả biết rằng đây là hai con mồi lớn rồi.

Ran và Rindou nay có nhiệm vụ đến quán bar này để kiểm tra, nhiệm vụ nhàm chán. Ai ngờ sẽ có một cô ả không biết điều mà tiếp cận bọn gã, xem bọn gã như là con mồi.
Trong cuộc đời này gã ghét nhất là ai coi gã như là con mồi.

Bên ả cầm ly rượu đến chỗ bọn hắn, gần đến nơi ả tự làm vấp chân mình mà ngã nhào vào trong lòng ngực của Ran, ly rượu theo đó mà rơi xuống.

Ả đột nhiên ngã vào người mùi nước hoa từ người cô ả xông thẳng vào mũi hắn, cảm  giác khó chịu dâng lên, đưa tay đẩy mạnh ả ra khỏi người mình. Bị ngã đau mà khẽ rên nhẹ lên một tiếng làm cho Ran không khỏi kinh tởm thêm.

_"Người ta chỉ muốn làm quen vào anh thôi mà sao lại đẩy người ta thế"_cái giọng ả dẹo đến mức kinh tởm. Nếu có Smiley ở đây chắc đã lôi đầu ả ra đám mấy phát rồi. Không thèm nhìn hay để ý lời nói, sai người đem ả đi.

_"Lần sau còn để loại điếm như vậy vào đây nữa thì chúng mày cứ liệu hồn"_Rindou vừa nhìn anh trai mình cầm khăn lau tay vừa nhắc nhở mấy đến thuộc hạ quản lý khu này. Bọn thuộc hạ sợ hãi mà chỉ biết gập người im lặng nghe.
Một bóng người bước vào lập tức thu hút ánh mắt của hai người bọn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip