Phó Bản1_6
Từ hôm đó trở đi tên Izana đã bắt đầu "làm phiền" đến Takemichi .
Takemichi*tên này bị làm sao thế sao cái gì cũng hỏi,gì cũng quản,còn bày đặt ôm ôm hôn hôn đồ . Chê nha*
[...]
(Takemichi à đó là Izana quan tâm em đó(◠‿◕))
Takemichi*quan tâm kiểu như mẹ này thì không cần xin tránh ra ,hãy trả Izana cái mũi trên con mắt ,con mắt trên cái trán xem nào.*
[...]
_e-em ra ngoài hả.
_ừm,đi làm.
Takemichi khó hiểu nhìn hắn ,* không đi làm à dạo gần đây hơi rảnh đó*
Izana nghe cậu nói thế cũng thôi,đêm đó hắn đã nghĩ rất kĩ rồi...nhưng giờ phải làm dịu quan hệ này trước đã .
[...]
Takemichi sau khi tính toán sổ sách xong,lại suy nghĩ làm sao để nhiệm vụ thêm tiến triển . Lúc đang trầm ngâm suy tư Takemichi nhớ đến Mikey.Xoa trán nhớ về ngày hôm nọ trong bar...
_ừm ,không phải ta thường nói chờ đợi là hạnh phúc sao😎,hiện tại chỉ cần chờ một chút chẳng biết khi nào bộ kịch "ngược tâm" bắt đầu.
*Muahahahaha*Takemichi thầm cười khoái trá trong lòng .
(Izana sắp gặp kiếp nạn thứ 82 của mình rồi,xin chia buồn cho anh hehehe.)
[...]
Lúc này Izana đâu biết dông bão sắp tới mà đang học tập nấu ăn từ ông quản gia.
_t-t-thiếu gia.
_tôi không sao.
_không p-phải à ...nếu không ngài ra ngoài tôi nấu cho .
_đã bảo là không cần mà,đi ra ta lên gg tra cho lẹ không cần ông nữa.
Izana hơi cáu giận lên tiếng đuổi ông quản gia cứ làm phiền hắn , không thấy hắn đang bận nấu đồ ăn cho bảo bối của hắn hả.
(Ý anh là con mèo hả ,chứ để Takemichi ăn đó em không an tâm (─.─||))
Ông quản gia dù lo lắng cái bếp không toàn vẹn,nhưng cuối cùng cũng không thể không ra ngoài.
Đúng vậy ông quản gia không lo cho thiếu gia lần đầu xuống bếp , không lo hắn bị đứt tay ,bỏng hay là chảy máu các kiểu con đà điểu. Mà lại lo lắng cho cái bếp vô tội đang bị "hành quyết" kia.
Bên trong phòng bếp lâu lâu lại vang lên vài tiếng lạch cạch ,sau đó là xoảng (chắc rới nồi:))),...còn vài âm thanh sinh động khác nhưng không tiện tả.
Bên ngoài ông quản gia đã toát cả mồ hôi hột(ꏿ﹏ꏿ).*a-men ai đó hãy cứu vớt lấy tôi và cả cái bếp đáng thương nọ*
[Cạch]
Takemichi đẩy cửa bước vào ,cậu nhìn thấy ông quản gia đang sốt ruột đi tới ,đi lui .
_bác!!! sao thế ạ?
Quản gia bị gọi hơi giật mình nhưng nhanh chóng giải thích cho Takemichi biết nỗi lo lắng của ông ta.
_vâng cháu hiểu rồi bác trở về đi ,đây cháu lo được.
Sau khi quản gia rời đi Takemichi lại gần phòng bếp nhìn Izana đang lay hoay với vài nguyên liệu.
_Izana anh đang làm gì thế .
Takemichi nhướn mầy nhìn hắn ,hắn nhìn lạ cậu rồi nhìn đống bừa bộn xung quanh liền không ngần ngại mà bỏ tất chạy ra kéo cậu ra ghế.
Takemichi ngồi xuống nhìn hắn gọi điện đặt đồ ăn liền bật cười.
Izana vừa gọi xong lại thấy cậu cười mình ,hơi quạo rồi nha.
_đừng cười nữa tôi học nấu ăn vì em mà.
_ừm em biết rồi là em không tốt anh vất vả nhưng vậy còn dành thời gian nấu cho em.
[...]
[...]
Mối quan hệ của Takemichi và Izana dần tốt hơn cậu cũng không cần phải làm theo gia quy ,mọi thứ dường như rất hạnh phúc như một cặp đôi quan tâm chăm sóc nhau. Nhưng dạo gần đây Izana rất mờ ám ,làm cái gì cũng tránh tránh ,trốn trốn,trông rất khả nghi.
[...]
Cũng đã trể rồi mà Izana vẫn chưa về.
Takemichi gọi điện cho Izana hỏi hắn tối nay có về không nhưng người bên đầu dây bên kia làm Takemichi hơi chần chừ.
_cho hỏi... là ai vậy ?📱
Giọng nói trong trẻo ,nghe ra là giọng của con trai lại còn cầm điện thoại của Izana. Nhớ lại thời gian này Izana hay trốn làm cái gì đó chắc lại là bao nuôi tình nhân nên đêm nay không về.
Nếu là lúc trước Takemichi sẽ im lặng không nói gì,không can thiệp,không quan tâm. Nhưng bây giờ cậu đã có chút vị trí trong lòng hắn không biết là bao nhiêu lớn hay không nhưng mà tỏ vẻ đau lòng muốn chết thì không thể thiếu .
_a-a-anh Izana đ-đâu và cậu là ai thế sao lại cầm máy của Izana.📱
Giọng Takemichi run run làm người đầu dây bên kia sảng khoái muốn chết*chắc là đang lấy tay lau nước mắt 🙄*
_tôi là tình nhân nhỏ của Izana .📱
Giọng điệu đắc ý không thể che giấu được.
Takemichi*làm tình nhân của Izana là vui vậy hả còn không biết là tình nhân thứ mấy mà hay ra dẻ quá à*
_anh ấy đang ở cạnh tôi anh ta tối nay mà không về là cậu biết chúng tôi đang làm gì đừng có mà gọi điện làm phiền .📱
Nói xong cậu trai đầu dây bên kia cúp máy.
Takemichi nhìn điện thoại sau đó lại nhìn vào bàn ăn tối lãng mạn đã được chuẩn bị sẵn.Cậu tiến lại gần bàn ăn thắp nến lên bắt đầu ăn ,đồ ăn đã lạnh đi và lòng cậu cũng lạnh theo.
Nhìn lên đồng hồ đã trể lắm rồi có lẽ Izana thật sự đêm nay không về ,cũng chẳng gọi thông báo cho cậu.
Takemichi dọn dẹp đồ ăn thừa rồi ra ngoài hóng gió ,ừ trời tối mà hóng gió chẳng biết là gió gì nữa chỉ là đột nhiên muốn ra ngoài dạo cho thư giãn chút.
[Bụp]
...
[Bịch]
Trong màn đêm tối có vài bóng người đang đỡ một ai đó lên chiếc xe rồi chạy đi mất hút trong đêm đen .
Chẳng ai nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra nơi cậu vừa đứng khi nãy có vài chấm đỏ rải rác cũng chẳng biết là gì.
[...]
(Sắp xong phó bản một rồi đó mấy ní giờ đoán xem người tiếp theo là ai nha)
1.Kazutora.
2.Baji.
3.Mitsuya.
4.Kakuchou.
Đoán xem em là ai ( •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip