Chương 3: Linh Tê
Nếu lúc này Na Tra mở mắt, chắc chắn sẽ thấy được gương mặt đỏ ửng cùng hơi thở gấp gáp của Ngao Bính. Thế nhưng cậu vẫn chỉ nhắm nghiền mắt, theo bản năng mà vùi vào cơ thể mang đến hơi lạnh dễ chịu ấy mà thôi
Ấn ma văn nơi trán Na Tra áp sát vào dấu linh châu của Ngao Bính, Hỗn Nguyên Châu cũng theo đó mà lặng lẽ xoay chuyển, tỏa ra từng đợt khí lưu nhu hòa, chậm rãi thu lại ngọn chân hỏa cuồng bạo kia... Nhưng dù vậy, nhiệt độ nơi thân thể Na Tra vẫn nóng bỏng đến cực điểm...
Ngao Bính cũng bắt đầu đổ mồ hôi mà mơ hồ nhớ lại...
Y nhớ lại ngày còn bé, Na Tra từng nắm tay y, nghiêm túc nói rằng
"Ngươi là người bạn duy nhất của ta."
Y cũng nhớ đến khoảnh khắc linh hồn mình dung nhập vào cơ thể Na Tra... cảm giác ấm áp dịu dàng bao bọc lấy y, tựa như từ lâu đã có một chỗ dành riêng cho y vậy
Y đã nhớ rất nhiều, rất nhiều điều trong quá khứ...
Tuy thời gian bên nhau chẳng dài, nhưng từng khoảnh khắc ấy dường như đều được khảm sâu vào tâm can y.... từng chút từng chút một như thế... mỗi một ký ức đều không thể phai mờ
Na Tra vẫn không tự chủ mà tiếp tục tiến lại gần y. Chân hỏa tuy đã thu liễm, nhưng luồng nhiệt cuồng loạn trong cơ thể cậu vẫn cuồn cuộn dâng trào như một con mãnh thú không nơi phát tiết, cấp thiết muốn tìm một điểm tựa... mà vừa hay Ngao Bính có thể dung nạp tất thảy khói lửa cuồng bạo trong cậu... một người có thể cùng cậu giằng co, cùng cậu giao hòa...
Môi Na Tra và Ngao Bính khoảnh khắc này chỉ cách nhau chưa đầy một tấc...
hơi thở nóng rẫy phả lên cánh mũi đối phương, nóng lạnh giao hòa giữa không gian chật hẹp... tựa như tro tàn rực đỏ lả tả rơi xuống nền băng tuyết
Sự đối lập ấy vừa nguy hiểm, vừa cám dỗ, như ngọn lửa rơi xuống lớp băng mỏng, thiêu đốt từng tấc từng tấc một, ép người ta đắm chìm vào vực sâu vô tận...
Y liền nhớ lại lời sư phụ từng nói... rằng Na Tra mới chính là Linh Châu trời sinh, còn y chỉ là kẻ cướp đoạt vận mệnh của người khác... Và nếu không có y, Na Tra cũng sẽ chẳng chịu một đạo thiên kiếp năm ấy...
Nhớ đến ngày Na Tra từng nghi ngờ long tộc, cho rằng chính bọn họ đã tàn sát bách tính Trần Đường Quan, khiến phụ mẫu cậu phải chết....Khi ấy cậu cắn chặt môi đến bật máu mà mắng y "lần sau gặp lại là thù không phải bạn".... nhưng cuối cùng thì sao chứ ?
Na Tra vẫn ra tay giết Thạch Cơ để đoạt lại thân xác cho y...
Và nhớ đến cả ngày ấy, dưới ánh chiều tà, Na Tra vẫn đứng đó chờ y... Mặc dù lúc đó, cậu đã quay lưng định rời khỏi...
nhưng chung quy đợi lâu như thế... rốt cuộc là vì do dự hay là trong thâm tâm vẫn nuôi một tia hy vọng mong manh...?
Phải ! Na Tra luôn xem y là bằng hữu duy nhất !
Dù cho chính bản thân y luôn cảm thấy mình mắc nợ cậu
Dù cho từ lâu, lòng y đã không thể xem hắn là bằng hữu được nữa rồi
Y khẽ mở đôi môi
Và ngay khoảnh khắc ấy, Na Tra cũng áp xuống hôn y
Chỉ một lần chạm nhẹ, mà như thất bảo liên hoa đột ngột nở rộ... từng cánh hoa phơi bày những vệt sáng lưu chuyển tựa tinh quang vỡ vụn giữa trời đêm tịch mịch...
Ánh sáng rực rỡ xoay tròn mà khẽ trùm lên hai bóng hình đang giao hòa trong từng nhịp hơi thở...
Giờ đây tất thảy thế giới, dù là tiên giới thần cung, hay cõi u minh tịch mịch, đều không thể sánh bằng khoảnh khắc này cả....
Nơi Sơn Hà Xã Tắc Đồ... Na Tra và Ngao Bính triệt để dây dưa, quyện lấy nhau trên chiếc giường chật hẹp ấm cúng... đầy hương diễm...
---------------------------------------
Na Tra mở mắt, cơn mê man đã hoàn toàn tan biến.... Ngọn Tam Muội Chân Hỏa cuồng bạo mất kiểm soát kia đã bị y chế trụ...
Nhưng có lẽ, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bùng lên, ngọn lửa ấy đã mang theo một nguyên do sâu xa... mà nguyên do ấy cũng chính là vì Ngao Bính....
Mắt đối mắt cận kề
Y chợt nhận ra hành động quá trớn của mình nên vội vàng muốn tránh
"... L-Là ta không nên làm vậy!"
Ngao Bính cúi đầu tránh mặt Na Tra, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng. Trước khi lời thốt ra, vành tai đã sớm nhuốm sắc đỏ, rồi lan dần đến toàn bộ vành tai, thậm chí cả gò má cũng ánh lên một tầng sắc ửng dịu dàng. Mái tóc xanh thẫm rủ xuống, ôm lấy gương mặt ấy, càng làm nổi bật vẻ e thẹn đến động lòng người...
Cảnh tượng ấy lại khiến Na Tra khựng lại một nhịp... trong lòng không khỏi một hồi ngứa ngáy...
Na Tra sinh ra là Ma Hoàn, vốn chẳng màng đến đẹp xấu... Dẫu trong tiềm thức ngưỡng vọng những từ ngữ như "tuấn mỹ", "oai hùng", nhưng thật sự thì cậu không hiểu rõ thế nào mới thực sự là đẹp cả
Bởi lẽ đó mà cho dù có cầm dao khắc trong tay, cậu cũng chẳng thể tạc ra một hình tượng phi phàm nào
Nếu không phải vì Ngao Bính từng buông một câu "xấu xí" kia, thì cả đời cậu cũng chẳng nghĩ đến chuyện tìm đến Thái Thượng Lão Quân để học cách gọt giũa dung nhan
Nhưng lần này có lẽ Na Tra đã hiểu thế nào là đẹp rồi... ! Phải ! Ngao Bính rất xinh đẹp ! Hoặc nói đúng hơn là cậu cảm thấy đẹp vì đó chính là Ngao Bính mà thôi
Bởi lẽ, từ trước đến nay, thứ Na Tra khắc ghi trong lòng chưa bao giờ là một gương mặt vô tri, mà là từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc dao động nơi đáy lòng...
——————————-
Khi chìm vào giấc mộng, Tam Muội Chân Hỏa vô thức bùng lên... Vì ngọn lửa ấy vốn dĩ sinh ra từ Ma Hoàn thần hồn, cảm ứng với nhịp đập trong lòng hắn...một khi tâm tư xao động, nó cũng theo đó mà cuộn trào, suýt chút nữa đã thiêu rụi tấm màn trướng bên cạnh
Ma Hoàn và Linh Châu vốn là một thể, bị cưỡng ép chia lìa, từ đó mãi mãi khắc khoải tìm nhau, chỉ mong một ngày có thể hợp nhất, cùng tiêu dao tự tại giữa thế gian....
Ngày mà Na Tra và Ngao Bính gặp gỡ.... ngay từ khoảnh khắc tương phùng ấy, đã chẳng thể không bị cuốn vào nhau...
tựa hai mảnh vỡ tìm về chốn cũ... nơi vốn thuộc về mình vậy....
———————————
Hỗn Nguyên Châu vốn sinh ra từ đất trời, dựa vào bản năng tồn tại mà hấp thụ linh khí vạn vật.
Khi chuyển sinh thành người, trên phương diện tình cảm cũng hệt như thế....
thuần túy... trực giác, không chút ràng buộc ...
Na Tra từ nhỏ lớn lên trong một gia đình hòa thuận, cha mẹ đủ đầy, bên cạnh còn có Thái Ất Chân Nhân quan tâm lo lắng cho cậu, cả tuổi thơ cứ vô ưu vô lo như thế
Cho dù tính tình sư phụ cậu có chút cổ quái nhưng lại sở hữu không ít bảo vật lạ kỳ, trong đó chẳng thiếu thứ gì, ngay cả những quyển thư tịch luận bàn về nhân tình thế thái, ông cũng có....
Cho nên Na Tra tuy chẳng được ai yêu thích, nhưng không có nghĩa là chẳng biết yêu thích một người sẽ ra sao. Cậu hiểu rõ là đằng khác nữa...
Rằng nếu đã yêu ai đến tận cùng, ắt sẽ mong mỏi ngày ngày được kề cận.... chẳng thể xa rời
Ngao Bính thì lại khác....
Y được long vương giáo dưỡng từ nhỏ, học đủ lễ nghĩa tiết nghi, giữ tròn bổn phận, quen với những đạo lý khuôn phép
Cho nên bấy lâu nay, cảm tình của y dành cho Na Tra vẫn luôn được quy về hai chữ "bằng hữu" của bậc chính nhân quân tử...
Mãi cho đến khi lạc chân vào chốn này, mãi cho đến khi chỉ hai người họ ở cùng nhau, và chẳng còn ai khác để nhắc y những lễ nghĩa kia thì y mới dần dám đối diện với tâm tư chính mình... mà chợt nhận ra thứ tình cảm bấy lâu nay ấy ... đã không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa...
----------------------
Dưới tác động của y, Na Tra đã hoàn toàn tỉnh táo
Bàn tay cậu càng siết chặt cổ tay Ngao Bính, ngón tay mạnh mẽ khóa lại, như muốn giam cầm y trong lòng bàn tay....Chỉ khác là Hỗn Thiên Lăng lại buông lỏng, như một dải tơ đỏ nhẹ rơi bên mép giường, chẳng còn ý định trói buộc, tựa như chính chủ nhân của nó cũng không muốn dùng nó nữa...
Ngao Bính vẫn còn đắm chìm trong dư vị của nụ hôn... Từng sợi tơ bạc vương trên môi, là minh chứng cho khoảnh khắc vừa rồi...
Mà y không biết Na Tra có còn nhớ không... hay liệu có bao phần là cậu cam tâm tình nguyện, bao phần là do cơn nóng kia hành hạ mà chỉ là nhất thời giải tỏa mà thôi...
Suy nghĩ ấy khiến lòng y rối bời, đến nỗi hốc mắt cũng dần đỏ lên...
Thực ra, y không hiểu Na Tra !
Nếu Na Tra vẫn là hài tử bé nhỏ năm đó, thì sẽ dễ đối phó hơn biết bao...
Giận thì dỗ, ủy khuất thì an ủi, buồn bã thì lặng lẽ ngồi bên cạnh, mà nếu vui, thì cùng hắn đá cầu bên bờ biển...
Nhưng từ lúc Na Tra mở một nửa Càn Khôn Quyển, dường như trong chớp mắt, cậu đã thay đổi rất nhiều.... Trưởng thành hơn, xa lạ hơn như lưỡi dao sắc bén có lý trí mà không còn tùy ý vung vẩy, sớm đã biết nên chém xuống nơi nào cần thiết rồi...
Bởi lẽ bọn họ thực chất đánh nhau nhiều hơn là chung sống hòa bình !
Ngay cả những lần cùng nhau đối địch, cũng từng nắm tay...nhưng chưa bao giờ là kiểu mười ngón siết chặt như thế này cả
Càng chưa từng hôn nhau...
( Na Tra thích ta sao?
Cậu ấy, có lẽ nào... cũng thích ta như ta thích cậu ấy nhiều như thế ?)
Ngao Bính cứ thế lo lắng chờ đợi đối phương lên tiếng... suy nghĩ rằng có lẽ bản thân mình nên thành khẩn xin lỗi cậu ? Hay Na Tra im lặng như thế là vì cậu vốn không biết gì cả ?
Nhưng ngay lúc đó, trong đôi mắt kia, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống...
Giọt lệ trong suốt trượt dọc theo khóe mắt, lướt qua làn da rồi lặng lẽ ẩn mình nơi tóc mai đen huyền buông xõa kia...
Trái tim vốn treo lơ lửng nay lập tức chùng xuống...và rồi sau đó, chính y cũng rơi nước mắt...
Vừa khóc vừa bật cười... y cũng khôg hiểu bản thân mình cười vì gì, khóc vì gì cả...
Phải chăng đến tận cùng của rung động, con người ta vốn dĩ sẽ như thế... Lẳng lặng mà nhẹ nhàng vỡ vụn...
Na Tra đưa tay ra, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc y, lòng bàn tay khẽ áp lấy sau gáy. Hai người kề trán vào nhau, cùng nhau thở dài một tiếng rất khẽ...
Lần này, Ngao Bính là người chủ động, y chậm rãi tiến đến bên cạnh Na Tra, mang theo hết thảy dịu dàng và khao khát mà nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia, lưu luyến quấn quýt không rời...
Giữa khoảnh khắc triền miên ấy, không ai để ý rằng, dải Hỗn Thiên Lăng vốn rũ xuống bên giường như đã mất đi sinh khí, giờ đây lại nhẹ nhàng trườn ra ngoài, tựa một con xà đỏ rực, lặng lẽ quấn lên cửa... tấm lụa mềm ấy lặng lẽ kết thành một đóa hoa đỏ thẫm, như hỷ cầu đón duyên, vấn vít giữa trầm luân duyên phận...
--------------------------
Là lần đầu tiên say trong dư vị tình ý... cả hai đều chẳng ai hiểu hơn ai... chỉ theo bản năng mà triền miên quấn lấy nhau như thế
Từng lớp áo vướng víu cuối cùng cũng bị gỡ bỏ... để lộ những đường nét nhu hòa mị hoặc dưới ánh sáng mờ ảo của đêm trăng... Thân nhiệt cứ thế giao hòa cùng nhịp thở dồn dập... mà hòa vào từng đụng chạm khẽ khàng... đánh thức từng mạch cảm xúc chưa từng nếm trải... Dấu vết hoan ái nhiệt tình cũng dần ẩn hiện khắp nơi...
Một vật cứng lạnh khẽ miết qua da thịt... khiến người run rẩy mà kẻ gây ra lại cố ý thầm trêu chọc, mang theo vài phần ý cười thích thú...
Ngao Bính nhận ra là y đang muốn làm gì với Càn Khôn Quyển kia nên càng thêm xấu hổ mà rên rỉ gọi tên cậu "Na Tra..."
"Ngươi thích thế này sao?"
Giọng nói trầm thấp tựa một lời thì thầm đầy dụ hoặc
"Đừng... đừng như vậy..."
Tiếng thở gấp càng thêm hỗn loạn, cả người y không tự chủ liền run rẩy...
Người kia cười khẽ, cánh tay càng thêm siết chặt, thân thể áp sát, hơi thở nóng rực phả lên da thịt...Trong khoảnh khắc ấy, lý trí hóa thành tro bụi, chỉ còn lại bản năng nguyên sơ của trời đất, giao hòa cùng một điểm, tan ra giữa tấm màn của sơn hà...
Tựa sóng nước vỗ bờ, triều dâng rồi lại rút... cuốn theo từng cơn nhiệt khí giao hòa giữa đôi thân ảnh quấn quýt trong đêm.... Ánh sáng trong bức họa Sơn Hà Xã Tắc giờ đây như mặt hồ lăn tăn, rung động theo từng nhịp thở gấp gáp...
Da thịt cận kề, hơi thở giao thoa, mỗi cử động đều như đốm lửa nhỏ khơi dậy từng đợt sóng cuộn trào... Đôi tay vô thức tìm đến nhau, nương theo từng đường nét quen thuộc, rồi chậm rãi hòa vào nhau, tựa hai dòng linh khí vốn đã giao thoa từ thuở sơ khai của đất trời...
Y bất giác run lên, tựa đóa thủy liên bị cơn gió nóng quét qua mà lay động...không thể trốn tránh cũng không muốn thoát ly... Một tiếng gọi khẽ bật ra, tựa tiếng chuông khẽ ngân giữa trời đêm bao la nhưng rồi lập tức bị bao phủ trong từng đợt triền miên cuốn lấy....
"Đừng sợ..."
Giọng nói ấy như tơ vương trên đầu ngón tay, mềm mại khẽ lướt qua
"Nơi này, chỉ có ta và ngươi."
Một khoảng lặng trôi qua... để rồi tất cả lại một lần nữa bị nhấn chìm trong từng đợt sóng rên rỉ dâng trào.... cuốn cả tđất trời bao la vào khoảng không chỉ có hai người...
Cảm xúc thăng hoa, linh hồn như tan vào đối phương... dòng chảy ấm nóng cứ thế tuôn trào mà rơi xuống, lan dần trên đầu ngón tay. Y khẽ tựa trán vào bờ vai người trước mặt, chẳng dám ngước nhìn cảnh sắc diễm lệ đang vẽ nên giữa hai người
Một giọng cười khẽ vang lên, nhẹ như tiếng gió lướt qua mặt hồ, mang theo chút nghịch ngợm lẫn thỏa mãn
"Ừm.. dễ chịu thật"
Na Tra hơi ngập ngừng...nhưng rồi vẫn nghiêng người đặt nụ hôn lên gò má ửng đỏ kia, tựa như đang dỗ dành một tiểu hài tử xinh đẹp
Bờ môi chưa kịp rời xa, đã bị xoay lại... một cái hôn mạnh mẽ đáp xuống...Người nọ như có chút hứng khởi, đầu lưỡi mang theo hơi nóng, táo bạo tìm đến mà tiếp tục giao triền...
Như bị kéo vào một dòng xoáy cuộn trào, hơi thở chồng chéo... nhiệt khí từ thân thể người trước mặt truyền đến... khiến cậi không khỏi ôm chặt lấy eo đối phương mà cảm khái một đoạn ân ái nồng nhiệt...
Nụ hôn kéo dài, rồi khi hơi thở hòa thành một, y mới giật mình nhận ra một điều...
Chưa để sự trầm mặc ấy kịp định hình... đã bị một câu nói đầy ý vị phả vào bên tai
"Muốn làm không?"
Một giọt nước lạnh nhẹ nhàng rơi vào dòng dung nham rực cháy...
"...Làm gì?"
Câu hỏi vừa buột ra, ngay sau đó y đã hiểu mình không cần câu trả lời
Người kia bật cười, giọng nói như từng đợt sóng cuốn lên rồi hạ xuống, vương vấn nơi tai
"Tất nhiên là làm chuyện vui vẻ rồi"
------------------------------——
***Chú thích***
Linh tê trong "Tâm Linh Tê Nhất Điểm"
心灵犀一点 : là hai trái tim đồng điệu, thấu hiểu nhau mà không cần bất kỳ lời nói rõ ràng nào cả
———————————————
P/s: =)))) ê sao hai nhỏ ngoan xink iu quá ò
Tặng mấy mon con hàng nhà mần nè 😘 Hd ghé blog Mật xem nhó 🫶🏻 mãi keo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip