Search (7)
Note : Từ chap này trở đi tui sẽ đổi ngôi xưng của Jungkook với anh Chìn Chin nha.
---
"Em chưa từng thấy anh ấy bảo vệ ai đó nhiều như vậy trước đây." Jungkook khúc khích cười, tay đưa ra cho Seokjin kiểm tra những vết thương đầy đau nhức đang chạy dọc khắp đót ngón tay cậu. Cậu đã gặp phải một con bò to xác xấu tính trong chuyến đi săn với một số người trong đàn và bị kẹt lại giữa những tảng đá lởm chởm cùng với con thú kia.
Vết thương không nghiêm trọng, nhưng không đồng nghĩa với việc là nó sẽ không nhức đau. Đã được vài ngày rồi và cậu thật sự cảm thấy rất ấn tượng với y thuật của Seokjin. Jungkook nghĩ rằng anh và chiếc đàn nhỏ bé của anh đang cố tỏ ra rằng mình hữu ích trong đàn của họ. Đoàn Omega dường như là đã bắt tay vào làm việc ngay lập tức, và họ đã giúp ích rất nhiều cho những người dân làng bị thương nhẹ hay ốm đau.
Sự chú ý hiện tại của họ đều đổ dồn lên Yoongi, con sói đen to xác đang tỏ ra đầy phòng vệ nằm nép mình trên mặt đất, còn sự chú ý của anh ta đổ dồn hết lên Hoseok trong khi đi lòng vòng canh chừng một số con sói khác.
Mỗi khi Hoseok di chuyển ra chỗ khác để làm việc của mình, Yoongi luôn đi theo sau người ta dù không quá gần. Con trai cả của Đại Đế sẽ lùi lại vài bước nhỏ, nằm yên lặng trên mặt đất, đôi tai vểnh lên để nghe ngóng xung quanh. Thành thật mà nói, Jungkook cảm thấy buồn cười với Yoongi, cậu biết anh không phải là một người giỏi trong việc đối xử hay cư xử với người mà anh ấy quan tâm đến.
Và rõ ràng là Hoseok đã hớp hồn Yoongi mất tiêu rồi.
"Hoseok chắc là đang hạnh phúc lắm. Omega giống đực hầu như không được chú ý bởi bản chất của tụi anh. Em ấy có sợ hãi, nhưng mà lại rất vui. Anh chắc chắn là theo thời gian trôi thì hai kẻ kia sẽ đến với nhau thôi." Seokjin ậm ừ, thoa lên tay của Jungkook một loại thuốc đặc sệt, cậu nhăn mặt, nhưng sự mát lạnh của nó khiến Jungkook cảm thấy thoải mái.
Cậu thật lòng hi vọng là như vậy. Yoongi chưa từng tỏ ra mặn mà với việc sẽ có cho mình một người bạn đời. Vậy nên khi trông thấy một Yoongi cứ lượn lờ mãi bên cạnh Hoseok, Jungkook đã không kiềm được mà mỉm cười.
"Jungkook..." Giọng gọi của Namjoon kéo sự chú ý của Jungkook rời khỏi Yoongi. Cậu nhìn lên anh từ chỗ mà cậu với Seokjin đang ngồi. Sau đó, Namjoon liền quay sang Omega. "Seokjin..."
Jungkook cố gắng giả vờ như mình không nhìn cái cái liếc mắt của hai người họ, họ nhìn nhau, rồi lúng túng nhìn chỗ khác, mỗi người mỗi hướng. Có vẻ như những người trong đàn của cậu đã tìm được bạn đời rồi thì phải, điều đó khiến cho Jungkook cảm thấy không dễ dàng chút nào. Cậu vui cho họ, nhưng chuyện tình của họ lại như một lời nhắc nhở đến việc cậu chưa tìm được Jimin. Ý nghĩ ấy vụt đến làm cậu thấy cô đơn khủng khiếp.
"Có chuyện gì sao, Namjoon?"
Namjoon có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng anh ấy cũng nói ra với một tiếng thở dài. "Taehyung và anh đã bắt gặp một Omega bên ngoài làng. Có vẻ như cậu ấy đã lang thang ở đây một mình, trông tiều tụy và ốm yếu. Taehyung đang đưa cậu ấy đến một túp lều khác để chữa trị."
Trái tim của Jungkook như đã trèo lên tận cổ họng cậu khi Seokjin vội vàng bật dậy từ chỗ ngồi. "Tôi sẽ đến đó kiểm tra cậu ấy." Một cái cúi đầu vội vã trước khi người Omega thu nhặt lại hết đống thảo mộc và dụng cụ của mình rồi chạy về phía ngôi lều.
"Một Omega khác?"
"Anh nghĩ họ đang đi tìm một chỗ để ẩn thân trên lãnh thổ của chúng ta trước tin sắp có một con sói mang dòng dõi Đế Vương tiếp quản miền đất phía Bắc."Namjoon mím môi khi Jungkook đứng phắt dậy. Cậu phớt lờ cơn đau nơi cánh tay, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về tình hình hiện tại.
Mới cách đây mấy ngày thôi là Seokjin và những thầy thuốc của anh, rồi bây giờ lại thêm một Omega khác xuất hiện ở gần làng cậu nữa ư? Namjoon nói, đó là một Omega nam.
"Cậu ấy rất giống với những gì em kể về Jimin." Namjoon nhẹ giọng nói, và Jungkook không hiểu sao anh lại nhìn mình với một vẻ e dè cảnh giác. Con tim Jungkook đập loạn trong lồng ngực, người Omega ấy có nét giống với Jimin, phải chăng đó là anh?
"Em cần gặp cậu ấy."
"Jungkook..."
"Cậu ấy không nói tên mình sao?"
Jungkook bước nhanh đến gian lều, cậu cần phải tự mình xác nhận xem đó có phải là anh hay không. Cậu đã mất đi quá nhiều mùa đông chỉ để tìm kiếm dáng hình anh rồi.
"Chờ đã Jungkook." Namjoon kéo tay Jungkook, ngăn lấy bước chân cậu. "Anh không chắc chắc đó là cậu ấy, dù những gì em miêu tả về Jimin có trung khớp. Bọn anh không thể hỏi được tên vì cậu ấy đã bất tỉnh khi bọn anh tìm thấy rồi. Nhưng có một điều em nên biết."
"Là chuyện gì?" Jungkook thở từng hơi ngắt quãng, alpha trong cậu đang dần chết mòn chỉ để được gặp người trong mộng của cậu mà thôi, có lẽ đâu người đó lại là người đang được điều trị kia. Nếu đó là Jimin, cậu cần phải ở đó, cần ở đó để đảm bảo chắc chắn rằng Omega của cậu được an toàn và khỏe mạnh.
"Taehyung, em... em ấy đang tỏ ra rất cảnh giác. Em ấy quan tâm tới Omega đó."
Lời nói của Namjoon khiến Jungkook cảm thấy như mình vừa bị ai đó nhấn chìm sâu vào lớp băng giá lạnh, dòng máu trong cậu trở nên lạnh ngắt, như có thứ gì vừa đè lên cõi lòng Jungkook, khiến cho cậu nghẹt thở. Đó là điều mà Jungkook không muốn nghe nhất, Jungkook chùn bước, và alpha trong cậu không hài lòng với những gì cậu đang làm một chút nào.
Taehyung là anh trai của cậu, nhưng nếu đó là Jimin, nếu Taehyung cố gắng đặt dấu kết đôi lên Jimin, kết cục sẽ là một cuộc tranh giành đẫm máu.
"Namjoon..."
Sự lo lắng, chần chừ của Jungkook đang phản pháo lại con sói trong cậu, cậu quay sang nhìn người lớn tuổi hơn. Namjoon siết chặt lấy cánh tay cậu. "Hãy để cho Seokjin và những người khác chữa trị cho cậu ấy, sau đó anh sẽ tìm cách kéo thằng bé Taehyung ra chỗ khác để em có thể đến thăm Omega và xác nhận liệu đó có phải là Jimin hay không. Ổn chứ?"
Đây không phải là giải pháp mà Jungkook muốn, nhưng cậu đồng ý với Namjoon, đây là hướng đi đúng nhất hiện tại rồi.
Thành thật mà nói, chuyện này đều khó khăn với cả Taehyung lẫn Jungkook. Cậu biết Taehyung đang phải vật lộn với điều gì, biết rằng anh cũng hiểu cảm xúc của Jungkook lúc này ra sao. Namjoon đã làm rất tốt trong việc gìn giữ cho mỗi quan hệ anh em giữa họ, nhưng Jungkook biết là sớm thôi, cậu sẽ phải đến đó để xác nhận người Omega kia.
Cậu không muốn tình anh em của cậu và Taehyung rạn nứt, càng không muốn trở thành đối thủ của anh.
Jungkook cảm thấy bối rối, tâm can cậu giằng xé. Trái tim đơn phương của cậu đau đớn khi nghĩ về việc Jimin sẽ từ chối cậu mà chấp nhận ở bên Taehyung. Điều đó là quá mức với cậu, Jungkook sẽ tan vỡ mất thôi.
Vậy nên, hãy tưởng tượng xem cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm ra sao khi bắt gặp Seokjin đi ra khỏi ngôi lều vào buổi tối và biết được rằng Omega kia không phải là Jimin.
"Tên cậu ấy là Jihoon." Seokjin giải thích khi cùng cậu đi về gian lều mà cậu thường hay tụ tập với những người anh em của mình. "Anh đã hỏi ngay khi cậu ấy tỉnh dậy. Jihoon đã chạy trốn khỏi vùng đất phía Nam, rõ ràng cũng là một nô lệ như Hoseok đã từng."
Seokjin sau đó nói thêm, "Anh cũng đã xác nhận lại với Jihyun, em ấy cũng nói đó không phải là Jimin."
Jungkook rất ấn tượng với những gì Seokjin đã làm. Anh ấy hiểu rõ tình cảnh của cậu, thật tốt.
"Jimin được sinh ra ở phần đất của chúng em, và chắc có lẽ anh ấy vẫn đang ở đây thôi." Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sâu trong cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng và thấy mình thất bại. Cậu lại bước đến một ngõ cụt khác, vẫn chẳng thấy Jimin ở đâu. Jungkook càng bước tiếp mà không có Omega ấy cạnh bên, cậu càng thấy tuyệt vọng.
"Anh xin lỗi, Jungkook, anh không biết là mình đã làm cái gì nữa. Chỉ là, anh không nghĩ được điều gì sẽ xảy ra nếu đó là Jimin..."
Liệu Jungkook có nổi điên không? Họ đôi khi không thể điều khiển được con sói trong mình, nhất là khi bạn đời trong mơ của họ xuất hiện, cậu sẽ chẳng biết được rằng sẽ có chuyện gì xảy ra nếu cậu phải quay qua đối đầu với anh trai mình, thách thức để giành giật lấy một Omega mà cậu đã dành biết bao nhiêu mùa đông mà tương tư về.
Taehyung đang hành động hoàn toàn theo bản năng, sự hối hận vỡ òa trên nét mặt họ khi sự căng thẳng chẳng còn nữa, cả hai alpha trong họ dần dần thôi gầm gừ, và điều đó giúp bầu không khí trở nên dễ thở hơn. Thật là điên rồ, trong một phút chốc, họ đã có thể từ máu mủ ruột rà trở thành kẻ địch của nhau.
Nếu họ không bị ràng buộc với hai chữ máu mủ, một alpha có thể làm bất cứ điều gì cho omega mà anh ta quan tâm, sự chiếm hữu của họ sẽ tăng lên rất cao. Nếu Jungkook dám mon men đến người Omega mà Taehyung thương nhớ, anh sẽ chẳng ngần ngại gì mà lao vào người nhỏ hơn trong tích tắc. Đó chỉ là một điều nhỏ nhoi thôi giữa hàng vạn thứ nhắc nhở cho họ nhớ về bản chất nguyên thủy của loài sói.
"Hãy cảm ơn Định mệnh vì chúng ta đã không phải làm gì tồi tệ, Tae." Jungkook nuốt nước bọt, chậm rãi gật đầu khi người Alpha kia im lặng đồng ý.
"Chuyện này làm anh mày mệt đầu ghê..." Yoongi đột nhiên nói với giọng điệu kéo dài khiến cho cả túp lều giật mình, rõ ràng là bởi họ không thường thấy người anh cả xuất hiện. Yoongi đứng đó, trần truồng như chẳng hề bận tâm bất cứ điều gì xung quanh. Jungkook bỗng chốc cảm thấy vui vì không có ai ngoài anh em họ ở đây. Cậu đã không để ý rằng Yoongi đang biến đổi và bước vào lều.
Seokjin đưa tay lên che mắt khi Namjoon ném cho Yoongi mấy cái quần lót dệt hình thoi, nhưng vị Alpha kia chẳng thèm bận tâm và để cho cái quần cứ thế trôi tuột xuống chân mình. Anh khoanh hai tay trước ngực, ở dạng con người, những vết sẹo chằng chịt hiện lên rõ hơn nhiều. Con mắt đã mù của Yoongi vẫn còn đó một sắc trắng dã đầy đáng sợ, nó chuyển động đồng đều với con mắt còn lại.
"Trời má mấy cái tên Alpha này*" Seokjin khịt mũi, không mấy vui vẻ rời khỏi túp lều bỏ lại ba tên Alpha kia. Namjoon lắc đầu ngượng dùm luôn á.
"Anh muốn cuộc tìm kiếm của chú dừng lại, và để chú em có thể tìm được Omega của mình, anh cần nói chuyện với chú về điều đó."
Taehyung im lặng khi Jungkook nhăn mày bối rối. "Ý anh là gì? Anh trai?"
Yoongi hầu như không chuyển thành dạng con người trừ khi anh có điều gì muốn nói. Và hầu hết những gì Yoongi nói ra đều chỉ là những tin xấu, Jungkook hiện tại chỉ muốn nghe đó là cách giải quyết cho cuộc tìm kiếm Jimin của cậu. Và, dẫu cho Jungkook có là người thay cha gánh vác mọi trách nghiệm khi cha cậu già yếu thì cậu vẫn biết mình phải tôn trọng Yoongi như những gì anh ấy xứng đáng được nhận.
Vì vậy, cậu sói trẻ không tỏ ra một chút phản khán khi Yoongi bước tới, mắt nhìn chằm chằm vào Jungkook.
"Hãy gác lại mấy cái chuyện tình lãng mạn của chú sang một bên đi và đi thẳng vào vấn đề, Jungkook, bởi vì điều này liên quan đến đàn của chúng ta." Trước những lời nói đanh thép của Yoongi, Jungkook phải bối rối nuốt nước bọt.
"Anh đã đặt một vài câu hỏi với Omega dưới sự chăm sóc của Seokjin. Có rất nhiều sự lộn xộn đang diễn ra ở đàn phía Nam. Cậu ấy nói rằng mình chỉ có thể chạy trốn khỏi đó vì bị bầy đàn giam giữ trái với ý muốn của cậu ta, vùng đất đó đã bị tấn công."
"Bị tấn công?" Giọng Namjoon run rẩy vì sốc.
Không có gì lạ khi các cuộc xung đột diễn ra trong một đàn sói, nhưng những con sói lớn ở lãnh thổ phía Nam lại có một nhu cầu hết sức bệnh hoạn khi chúng bắt ép người khác phải phục tùng mình như những tù nhân, buộc thần dân của chúng phải lao động chân tay nặng nhọc để phục vụ chúng thức ăn nước uống và một số thú vui khác. Vùng đất phía Nam có riêng hẳn những ngôi làng chỉ để quản lí số tù nhân của mình, những con sói thấp cổ bé họng luôn bị mang ra buôn bán và làm nô lệ. Nhiều năm trước, những con sói Lớn cai quản lãnh thổ phía Nam đã cố gắng gây hấn đối đầu với phía Bắc, và chiến tranh đã nổ ra giữa hai vùng.
Hầu hết phần phía Bắc đều nằm chìm trong tuyết. Cha của Jungkook đã tuyên bố lãnh thổ với những ngọn núi, kiên trì giữ vững miền đất của mình trước sự thách thức của thiên nhiên, sự khan hiếm của tài nguyên và những mùa đông khắc nghiệt. Tuy nhiên, đàn của ông đã dần trở nên lớn mạnh, họ cũng là những con sói duy nhất có thể chống lại đàn phía Nam với lập trường vững chắc của mình.
Những con sói Lớn của lãnh thổ phía Nam thường lấn chiếm các vùng đất phía Tây và phía Đông, những vùng đất nhỏ bé ấy chẳng thể nào chống lại nổi chúng. Điều đó làm cho Jungkook rất tức giận, nhưng cha của Jungkook đã nói rằng việc tham dự vào chuyện đó chỉ khiến cho đàn của cậu bị chia cắt về đất đai và dân làng phải đổ máu cho những cuộc chiến vô nghĩa.
Nhưng thật không công bằng khi những vùng lân cận phải trải qua những trận mưa tanh mùi máu, kinh hoàng trong cái chết đau đớn như vậy.
Vậy nên, đó là một cú sốc không hề nhẹ khi nghe được tin phần đất phía Nam lại bị tấn công ngay trong lãnh thổ của mình.
"Có thể là bên phương Tây và phương Đông đã quyết định đáp trả lại?" Jungkook hỏi, nhưng Yoongi lắc đầu.
"Bằng điều gì đây, Jungkook? Không đâu em à, ai đó trong lãnh thổ của họ đã tiến hành cuộc tấn công đó và chúng ta chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Họ có thể là kẻ thù, hoặc có thể, chỉ có thể thôi đó là bên đồng minh. Nhưng chúng ta cần phải đi đến phần biên giới." Yoongi kiên quyết, như thể anh đang yêu cầu một lời tán thành từ Jungkook.
Chết tiệt thật, đây không phải là một điều mà họ có thể bỏ qua. Bực bội kinh khủng, Taehyung và Namjoon đều tỏ ra rất dữ dội với tin này.
"Ngoài ra..." Yoongi đột nhiên nói thêm và Jungkook chờ đợi. "Jihoon cũng nói rằng cậu ấy đã đi qua một ngôi làng nhỏ ở ven con sông ngăn cách phần đất Bắc với phần miền Nam. Cậu ấy không tương tác với họ, nhưng đã bắt gặp một Omega sống giữa bầy đàn đó. Là một Omega đực, ngôi làng rất nhỏ, và nếu không để ý kĩ, em có thể sẽ bỏ qua nó."
Jungkook biết rằng Yoongi đang cố lôi kéo cậu với một sự thật rằng có một omega nam giới khác được tìm thấy. Và alpha thì đang nóng lòng muốn kiểm tra xem liệu đó có phải là Omega mà cậu muốn kiếm tìm hay không.
Nhưng điều đó thậm chí không quan trọng, dù là sao đi nữa, cậu cũng cần phải cùng Yoongi đi đến vùng biên giới. Đây không phải là một điều gì đó mà cậu có thể làm ngơ, khác với cha mình, cậu muốn tất cả đều được công bằng và bình đẳng. Cậu không muốn trốn chạy, Jungkook muốn tạo ra được một miền đất chỉ có hòa bình, nơi mà cậu, Jimin và cả những con sói khác có thể sống trong yên bình, hạnh phúc. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì để làm được điều đó.
"Anh sẽ đến ngôi làng mà Yoongi nói trong khi em với anh ấy đi đến biên giới để điều tra. Anh sẽ giúp em xác nhận xem liệu đó có phải là Jimin hay không, Jungkook. Tiết kiệm cho em một chuyến đi đấy." Namjoon đề nghị và Taehyung bước tới ngay sau đó.
"Anh sẽ ở lại và giúp em trông coi đàn của mình trong khi ba người đi vắng."
Jungkook không biết phải bày tỏ sự biết ơn ra sao đối với những người anh em của cậu, nó cứ nghẹn ứ mãi trong cổ họng Jungkook.
Cậu quay qua nhìn Yoongi, quyết tâm mà gật đầu. "Đi thôi."
----
Một chap dài ngoằng luôn nha =))) Cái câu có dấu * là do tui tự dịch đó, câu gốc có mỗi từ "Alphas" thôi và theo tui thấy thì là do anh Chìn Chin ảnh bất lực á nên tui dịch vậy cho nó theo trend Việt Nam.
Thank you for loving my translation. Iu nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip