Sleeping beauty's childish boyfriend
"Taeil đâu rồi?"
"Anh ấy đi ra chỗ bể bơi hay sao ý ạ," Yongsun trả lời. "mà mẹ này, con có thể ngủ lại nhà của Seulgi và Joohyun được không ạ?"
"Sao con lại muốn thế?"
"Con nghĩ căn phòng cũng khá chật chội cho 5 người nên con không muốn làm phiền ai cả," Yongsun khẽ cắn môi, cô quay lại và nhìn thẳng vào mẹ mình. Hwasa và những người khác mới về phòng và nhận ra rằng Taeil không ở đây. "Con có biết nhà bọn họ ở đâu không?" Thực ra Yongsun biết hai người họ sống cùng với Byul, nhưng cô biết chắc mẹ cô sẽ không chấp nhận để Yongsun ngủ cùng với một người như Byul ngoại trừ Seulgi và Joohyun ra.
Còn về đứa bé? Yongsun nói với mẹ rằng đó là con của Taeil bởi có ai biết được mẹ cô sẽ xử sự như thế nào khi phát hiện ra đứa bé không phải của Taeil mà người cha lại là một người phụ nữ. Hơn nữa, Taeil và Yongsun sống chung một nhà vì thế điều đó sẽ không làm bà quá ngạc nhiên.
"Là con của Taeil đúng không?"
"Vâng..." Yongsun ghét nói dối, đặc biệt là trong tình huống này.
"Oooh, hai đứa đã làm gì hả?" Mẹ cô cười. "Nó khiến con cảm thấy... thích thú?"
Yongsun cảm thấy mặt mình chuẩn bị sưng lên với cái biểu cảm chán ghét của mẹ mình, nhưng cô kìm nén, thậm chí không muốn trở nên rõ ràng rằng nó HOÀN TOÀN không phải là con của Taeil. "Uhm, vâng,"
"Nó đã làm thế?!" một tiếng hét vang lên.
"Thôi mà mẹ! Giờ cũng muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi." Thật nhẹ nhõm rằng mẹ cô đồng ý với lời đề nghị đó bởi thực ra Byul mới là người làm cô thấy thích thú.
"Nó cách đây cũng vài tòa nhà và đi qua 2 ngã tư." Thực ra nó cũng không hẳn là một lời nói dối, nhà của họ không xa khách sạn này lắm và Yongsun không thấy ngại khi phải gặp lại Byul, cô cần phải giải thích mọi thứ sao cho có hợp lý nhất. "Con có muốn mẹ gọi cho Seulgi hộ con không?" Mẹ cô định lấy điện thoại ra thì cô ngăn bà lại.
"Không cần đâu mẹ, để con." Seulgi và Joohyun không hề hay biết rằng cô vẫn còn giữ liên lạc với Byul. Bà gật đầu rồi bảo mọi người nên đi ngủ, Taeil sẽ về sớm. Yongsun đứng bên ngoài căn phòng với một cái túi chất đầy những thứ mà cô cần khi đến nhà Byul – cũng chỉ toàn quần áo và ít cuốn sách nhưng thế là đủ.
Yongsun lặng lẽ gọi cho Byul, hết sức cẩn thận. Mất một vài tiếng chuông bởi sau đó là giọng ngái ngủ của Byul. "Sao thế, babe?"
Yongsun tự nhiên đỏ mặt. "Em nghĩ Byul đang thấy bối rối đúng không?" cô có thể hình dung ra Byul với nụ cười phía đầu dây bên kia. "Tin tốt, Byul thấy giọng nói của em thật ngọt ngào. Tin xấu, Byul không bối rối." Yongsun khúc khích.
"Ồ, em bỗng nhiên im lặng sau khi Byul nói thế này." Cô nghe thấy được tiếng cười ấy, thực sự cảm thấy nóng và đưa tay lên quạt trước mặt. "Sao em phải quạt thế kia?" Byul vẫn cười còn Yongsun thì dừng lại, "Sao cơ?"
"Dù sao thì, em muốn gì đây, babe?" Byul chặn cái chủ đề kia lại, làm Yongsun cau mày. "Em có thể qua ngủ với Byul được không?" Cô trả lời. "Byul có thể biết lý do tại sao không?"
"Uhm, đó là một câu chuyện dài – nhưng tóm lại là, Taeil và em đã cãi nhau."
"Ohh," Byul im lặng trong vài phút. "Được rồi, em có thể qua nhà Byul."
"Byul có thể đến nhanh được không, em cảm tưởng như Taeil đang về và em không muốn chạm mặt anh ta một chút nào." Yongsun gắt gỏng, khoanh tay lại sốt ruột. Cô nghe thấy tiếng cười của Byul và tự hỏi rằng tại sao Byul vẫn có thể ung dung như vậy. "Được rồi, babe, em thật thiếu kiên nhẫn."
"Nhanh lên," Yongsun thúc giục, nhìn thấy vài người đang về phòng của họ để nghỉ ngơi, giờ chỉ còn có 2 người ở ngoài hành lang thôi. "Babe, em có thể làm điều này cho Byul trước được không?" Byul nói khá nhỏ làm Yongsun cũng không thể nghe rõ được cô đang nói gì. "Hãy nhìn sang bên phải em đi." Yongsun thở dài nhưng người vừa nói là Moon Byul, cô cũng làm theo, nhìn sang bên phải.
Cô suýt làm rơi điện thoại khi cô nhận ra, Byul đang đứng đó, với một nụ cười thật tươi. "Sao mà phải sốc dữ vậy, babe?" Byul cúp máy, cho vào túi áo rồi dang rộng vòng tay. "Em không thể cho nhân vật hư cấu của em một cái ôm hay sao?"
Yongsun ngay lập tức ôm chầm lấy Byul, tan chảy trong vòng tay ấy. Cô cũng cho điện thoại vào trong túi rồi mới buông ra. "Từ khi nào vậy?"
"Uhm, Byul hơi tò mò và muốn biết rằng em đã ngủ chưa, Byul đang cố gắng để tìm phòng của em thì em gọi. Và vì Byul không tìm ra, Byul đã nói chuyện với em lâu hơn, mong rằng mình có thể nghe thấy giọng của em ở đâu đó nơi hành lang này và Byul đã thấy," Byul hít một hơi sâu. "và rồi Byul nhìn thấy cô gái của mình đứng ở hành lang tầng 2, cô ấy quá tỏa sáng nên Byul đã không để cho cô ấy nhận ra mình và Byul có thể ngắm nhìn lâu hơn một kiệt tác mà kẻ nào đó đã lấy cắp từ viện bảo tàng."
Yongsun đấm vào vai người trước mặt, "Thôi sến súa đi Byul!"
"Em thích thế mà," Byul vặn lại. "Đó là sự thật." Yongsun đảo mắt trước khi trả lời. "Hãy tự hào khi em vẫn còn yêu Byul đi hoặc là Byul sẽ về nhà với một khuôn mặt không còn nguyên vẹn." Lần này, đến lượt Byul đảo mắt. "Vâng... Mà chúng ta nên đi thôi. Byul nghĩ em không muốn thấy mặt Taeil khi anh ta quay về đâu nhỉ?" Byul phát âm từ Taeil đầy sự chán ghét và ghê tởm.
"Vâng," Byul đột nhiên lấy chiếc túi đeo lên vai phải và nói, "Tôi không muốn cô gái và con của mình có gánh nặng trên vai vậy sao lại không giúp cô ấy đây?" Yongsun đấm vào vai Byul lần nữa. "Yah!"
Byul cười nhẹ, cơ mũi của cô bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng Yongsun cũng mỉm cười và quàng tay vào tay trái Byul. Họ đi qua hành lang, tiến tới thang máy. Mọi người từ từ quay lại nhìn họ, bởi vì vẻ đẹp và sự ngọt ngào của hai người. Byul nhìn mọi người với ánh mắt cô gái bên cạnh tôi đây là của tôi và Yongsun cũng làm điều tương tự, nhìn họ với ánh mắt muốn nói rằng, "Người phụ nữ nóng bỏng này là của tôi nên đừng có ý nghĩ rằng có thể cướp cô ấy khỏi tôi."
----
Byul mở cửa, họ bước vào và Yongsun lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy. Seulgi từ trong bếp ngó đầu ra, tiếp đó là Joohyun với một thìa đầy ngũ cốc trong miệng. Joohyun suýt nghẹn với chúng khi trông thấy Yongsun. "Okay, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Mắt Seulgi mở to.
"Ngắn gọn là, tớ không đi cà phê để ngắm nhìn Toronto, tớ đã ở cùng với Byul." Byul và Yongsun để lại hai con người đang mắc nghẹn với đống đồ ăn và bỏ về phòng. Byul đặt cái túi xuống sàn nhà bên cạnh phòng tắm rồi đi đến gần chiếc giường, thở hắt ra trong sự mệt mỏi.
Yongsun theo sau, tay cầm quyển sách. Cô nằm xuống bên cạnh Byul, Byul vòng tay ôm lấy eo cô, rúc mặt mình vào ngực Yongsun. Yongsun vẫn chăm chú đọc, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ấy. "Em đang đọc gì vậy?"
Yongsun nhìn Byul rồi cười mỉm. "Cuốn sách viết về Byul đấy," cô nói có chút đùa. Byul cựa mình, cố gắng đọc cho hết trang chuyện đến khi cô trông thấy tên mình, Moon Byul. "Có phải đây là điều mà em đã nói..."
"Đúng, em đã nhắc đến nó ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Yongsun nói trước khi Byul kịp dứt câu, Byul gật rồi tiếp tục đọc. ""Sunhee, tôi yêu em" Byul nắm chặt lấy tay Sunhee." Byul đọc đến dòng đó thì tự nhiên rùng mình. "Ew, thật là trẻ con." Yongsun bật cười thành tiếng khi thấy phản ứng của Byul. "Tại sao em lại có thể đọc được câu chuyện này cơ chứ?"
"Cuốn sách này rất thú vị," Yongsun nói, mắt vẫn dán chặt vào trang sách. "Nhưng em còn thú vị hơn." Byul trêu chọc rồi cười thầm. "Còn lời thú nhận của Byul thì tệ hơn cả cái người tên Moon Byul này đấy." Yongsun lè lưỡi trước mặt Byul, người đang bĩu môi trước hành động đó của cô. "Vâng, Byul xin lỗi."
"Được rồi, em tha thứ cho Byul." Yongsun cười trong khi để quyển sách lên mặt bàn bên cạnh, với tay tắt đèn, giờ bóng tối bao trùm cả căn phòng. "Ngủ thôi, em mệt rồi, nhất là tại Taeil." Thực sự Byul không muốn nghe thấy cái tên Taeil lúc này một chút nào nhưng cô có thể nhận ra khuôn mặt buồn bã của Yongsun ngay cả trong bóng tối.
Cho dù Yongsun vẫn còn có tình cảm với Taeil, Byul không thể cản trở nhưng cô chỉ muốn Yongsun là của mình cô mà thôi. Yongsun rúc vào ngực Byul, hít vào mùi hương ấy. Byul âu yếm và hôn lên trán cô gái nhỏ, "Ngủ ngon nhé, người đẹp của tôi."
----
Tui có vài lời muốn nói với m.n .........
Tuy có hơi đường đột nhưng cũng mong m.n thông cảm.
Về fic B&C này, tui sợ rằng mình không thể tiếp tục dịch nó nữa, có một vài lý do riêng nhưng cái chính là tui rất sợ rằng bạn au cho drop fic này lắm. Mặc dù 1 tháng cũng không phải là thời gian quá dài nhưng tui cảm thấy mình bị lung lay. Fic cũng dài nhưng nội dung vẫn còn khá vòng vo và có lẽ bạn ấy chưa có ý định kết thúc fic sớm.
Sở dĩ tui cố gắng dịch cho đến chap này là bởi nếu như tui ngưng up thì nội dung fic cũng không quá cụt lủn hay làm cho mọi người thấy khó hiểu và khó chịu. Tuy có vài nút thắt chưa được giải quyết nhưng cũng mong m.n coi như đây là một cái kết mở hộ tui nhé (mặc dù tui chẳng thấy nó mở tí nào T^T...).
Có thể có bạn sẽ nghĩ tui chưa có trách nhiệm trong việc trans fic, cả thèm chóng chán, thích thì dịch mà không thích thì bỏ nhưng thực sự tui không phải là người như vậy (đây không phải là lời biện hộ gì cả) bởi việc không phải của riêng tui mà còn ảnh hưởng đến tất cả m.n những ai đã và đang theo dõi fic trong suốt thời gian qua. Tui thật sự xin lỗi.
Nếu như có thể trở lại, tui sẽ cố gắng hơn để không xảy ra chuyện như thế này một lần nào nữa.
Tui không phải là người giỏi ăn nói nhưng cũng rất cảm ơn m.n đã theo dõi cũng như đã ủng hộ tui từ những ngày đầu tiên bởi như lúc đầu tui đã nói 'đây là fic đầu tiên mà tui trans', tui rất vui vì fic này cũng đã được gần 400 lượt bình chọn, như vậy cũng có thể thấy được m.n ủng hộ tui nhiều như thế nào :))
Rất cảm ơn vì m.n đã cố gắng đọc cho đến dòng cuối cùng này. Tui xin lỗi cũng như cảm ơn m.n nhiều lắm :)
*cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip