Sudden
Byul bất ngờ va phải ai đó khi đang đi ra khỏi sân bay, cô không nhìn lại người đó mà cứ tiếp tục bước đi. Cô biết ấy là một cô gái thông qua chiều cao và cách đi đứng. "Xin lỗi." Byul thầm thì và bước tiếp trong sự vội vã. Vai Yongsun nhích về phía trước khi Byul chạm vào cô ấy, cô cố nhìn khuôn mặt của Byul nhưng không thể bởi Byul không hề nhìn lại cô.
Cô nghe thấy người phụ nữ đó lí nhí xin lỗi và chạy ra ngoài. Yongsun thực sự thấy mái tóc đó rất quen, màu vàng với những vệt dài màu đen. Yongsun thấy chiều cao và phong cách ăn mặc cũng rất quen nữa. Nhưng không thể, Byul không thể ở sân bay được.
Dù đó là ai đi chăng nữa, người đó làm Yongsun nhớ đến Byul.
Và Yongsun không thích điều đó một chút nào cả.
----
Byul lại lái xe về nhà trong một tiếng nữa, cô làm thế là vì Yonghyun và cô làm thế là vì mấy viên kẹo này. Byul luôn nghĩ rằng ra ngoài để mua kẹo quả thực rất phí thời gian nhưng đó là vì Yonghyun. Yonghyun làm bất cứ điều gì mình muốn, và Byul làm bất cứ điều gì mà cô nói. Nhưng Byul đã không dám thổ lộ trước mặt Yongsun, dù gì cũng là do bản thân cô và cô làm điều ấy mà không hề hối hận.
Cô không quan tâm cho dù Yongsun đã làm tan nát trái tim cô.
Bởi vì với tất cả những gì cô biết, cô vẫn yêu Yongsun nhiều như trước kia.
Và nói về Yongsun, cô lại nghĩ đến Su Joong. Theo như Byul tính, cô tin rằng Yongsun đã mang thai được 5 tháng 7 ngày rồi. Thực ra thì, Byul rất muốn tên đứa bé là Joon mặc dù cái tên Su Joong cũng không quá tệ, Byul có thể làm quen dần với nó. Byul còn nghĩ sẽ gọi Su Joong là Joon, nó có thể là một cái nickname chẳng hạn.
Moon Yulhyun.
Moon Woojae.
Moon Su Joong.
Byul thở dài, cô đang phân vân. Hai anh em họ Moon kia là quá đủ rồi và giờ lại thêm một người nữa, một đứa trẻ nữa, một nhóc con nữa. Byul cảm tưởng như mình đang rơi xuống một cái hố với biết bao nhiêu là gai nhọn bên dưới hơn là chuẩn bị chăm sóc thêm một thành viên mới, nhưng sẽ ổn thôi, Su Joong cũng là con của Yongsun và cô ấy cũng đang mong chờ đến ngày Su Joong chào đời.
Và hơn nữa, Su Joong là con ruột của Byul và Yongsun.
Byul ước rằng cô có thể ở bên Yongsun khi cô sinh hạ đứa bé – nắm lấy tay cô ấy và sẽ có mặt khi Su Joong chập chững những bước đi đầu đời. Byul cũng muốn được ở bên Su Joong khi thằng bé bập bẹ những từ đầu tiên nhưng cô biết rằng điều đó sẽ không thể xảy ra, cô vẫn phải sống ở Canada, mặc dù Byul thực sự muốn rời đi.
Và một lần nữa – lại nói về Yongsun, Byul tự hỏi rằng Taeil đã đối xử như thế nào với cô ấy. Byul giả định rằng Taeil biết được Yongsun mang thai và đó là con của cô. Ai mà biết được?
Nhưng điều quan trọng nhất đối với Byul lúc này là – được Su Joong gọi là 'cha' và nghe thấy câu 'Em yêu Byul' từ Yongsun.
----
"Seulgi và Joohyun đâu rồi?" Byul về nhà và nhận ra rằng chỉ có mỗi Yul và Yonghyun ở nhà. Byul đưa mấy cái túi cho hai đứa nhóc, hỏi chúng hai người kia đâu. "À, hai cô ấy nói là đi đón ai đó hay là làm cái gì đó ý ạ."
Byul gật và ngồi xuống ghế, nhìn hai cậu nhóc chơi đùa với nhau và miệng nhóp nhép những viên kẹo. Bỗng nhiên Byul bị hối thúc ra ngoài và hút thuốc hơn là ngồi đây nghỉ ngơi. "Ba ra ngoài một lát, hai đứa ở nhà cẩn thận nhé, ba cầm chìa khóa vì thế nếu không phải là hai cô ấy về thì không được mở cửa cho bất kì ai gõ cửa, nghe chưa?"
Nó như là một thói quen của Byul khi bảo bọn trẻ không được mở cửa khi cô ra ngoài. Trong lúc đó, có thể có vài tên trộm đột nhập vào nhà và ý nghĩ đó làm cô sợ. Cô thực sự để tâm đến chuyện đó, cho dù cô là một luật sư. Vả lại cô cũng có mối quan hệ khá rộng với bên cảnh sát và chính phủ.
Hai anh em gật đầu và tiếp tục chơi trong khi Byul đi ra ngoài, lên xe và lái đi. Byul quyết định đi tìm hai cái người đó, cô châm lửa cho điếu thuốc rồi đặt lên môi. Byul bắt đầu lái đến một số nơi; công viên, các khu mua sắm và các quán cà phê. Sau khi không tìm thấy họ ở hai nơi đầu tiên, cô quyết định tìm ở nơi thứ ba.
Cô kiểm tra từng nơi một, thở dài khi vẫn không thấy bóng dáng họ đâu, cuối cùng cô tìm đến quán cà phê mà họ thích nhất, chỉ mất một vài phút nên cô đi bộ, đôi chân mệt mỏi với một chút ít năng lượng dừng lại khi cô đến cửa ra vào. Cô bỏ kính ra trong khi vẫn còn đang hút thuốc, quán này cho phép nên cũng không sao. Cô sẽ mua cho mình một cốc cà phê trước rồi mới tìm kiếm.
Ngồi trên ghế và thưởng thức từng ngụm cà phê, xong cô ném cái cốc rỗng vào thùng rác, cất kính vào trong túi, nhả ra những làn khói thuốc từ miệng và bắt đầu tìm. Cô đi từ bàn này sang bàn khác, cẩn thận để mọi người không lầm tưởng rằng mình là một tên trộm hay là một kẻ quấy rối bởi nếu không, cô sẽ bị đá ra ngoài mất.
Byu đang muốn bỏ cuộc khi cô nhận ra rằng chỉ còn ba bàn cuối cùng nữa thôi. Cô ngồi xuống và mở điện thoại lên, kiểm tra xem họ có để lại tin nhắn hay gọi cho cô không nhưng hoàn toàn chẳng có gì. Không có gì trông một tiếng vừa rồi. Byul thề rằng cô sẽ đấm cho họ mỗi người một phát khi nhìn thấy, vì đã để con của cô ở nhà một mình mà không có sự giám sát của người lớn.
Cứ như thể họ bị bắt cóc vậy. Byul nghĩ về những thứ ngu ngốc ấy nhưng đó là sự thật – cô yêu con hơn cả bản thân mình nữa. Cô đứng lên, kiểm tra nốt và nếu như họ đang ngồi ở một trong số mấy cái bàn đó, họ sẽ phải gánh chịu cơn tức giận từ Moon Byulyi.
Bước qua hai cái bàn nữa, điếu thuốc vẫn đang trên môi cô và khi cô tiến đến cái bàn cuối cùng, cô đứng im như trời trồng. Seulgi và Joohyun đang THỰC SỰ ở ngay trước mắt cô. Byul thậm chí không biết rằng lúc này trông cô như một con rồng đang bốc khói ra khỏi tai và miệng, cô thậm chí còn không nhận ra rằng họ đang nói chuyện với ai đó nhưng Byul không quan tâm.
"YAH, SEULGI, JOOHYUN, THÌ RA HAI CẬU Ở ĐÂY SUỐT, SAO HAI CẬU DÁM ĐỂ BỌN TRẺ Ở NHÀ MỘT MÌNH NHƯ THẾ CHỨ HẢ?" Byul nhìn vào hai bản mặt sợ hãi ấy rồi nhìn vào người mà họ đang nói chuyện cùng, khựng lại. Cô không dám tin vào điều mà mình trông thấy, Yongsun ngồi đối diện và nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên. Mắt Byul cũng mở to hơn cả một con cú. "Hãy nói chuyện với tớ khi về nhà."
Byul bước ra khỏi quán cà phê cho đến khi cô chợt nhận ra.
Byul chợt nhận ra rằng tại sao Yongsun lại ngạc nhiên đến vậy.
Byul chợt nhận ra rằng mình vẫn còn đang hút thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip