2.3
...Những bản nhạc dù không hoàn toàn xuất phát từ chất xám của tôi, nhưng ít ra thì chúng được tôi phổ lời. Và điều cuối cùng, tôi không muốn thay đổi cách thức sáng tác cho các bài hát sau này.
Tôi đã nghĩ rằng việc đến phòng thu sẽ giúp ích cho công cuộc sáng tác, vì lý do ấy, nên hôm nay tôi mới đến đây. Nơi này là một trong những nơi tôi thích nhất, luôn luôn thoải mái và niềm nở, nơi thường xuyên truyền cảm hứng cho tôi để hoàn thành những dự án âm nhạc một cách dễ dàng. Một ốc đảo yên tĩnh giữa đại dương sóng cuộn, vốn đã là cuộc sống của tôi vài năm qua. Phòng thu của tôi tại Sarturn Records là phòng thu thứ sáu của tôi kể từ khi tôi ký hợp đồng vào bốn năm trước; tuy nó nhỏ hơn đa số các phòng trong toà nhà này, nhưng tôi không để tâm lắm.
Trái lại, tôi đã trót yêu không gian và trang trí ở đây; trong khi các phòng khác đều trông phong cách và tối giản, nơi đây nổi bật nhờ tấm thảm bông dày được trang trí công phu, nội thất bằng gỗ gụ tối màu, và chiếc ghế da tồi tàn. Tất cả đều được đắm mình trong ánh vàng mềm mại phát ra từ những ngọn đèn nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Căn phòng quyến rũ tôi theo cách đó, một chút cũ kỹ và bụi bặm, những thứ hiện đại duy nhất nơi đây vỏn vẹn một chiếc bàn điều khiển cùng với màn hình đi kèm, phòng thu thanh phía sau tường kính và một số nhạc cụ tôi ưa thích, một chiếc guitar điện tuyệt đẹp, một cây organ thanh lịch và bộ trống cuồng dại.
Tôi thích được ngồi và viết nhạc ở đây, nhưng dạo này mọi thứ dần dần trở nên tồi tệ như cách tôi cố gắng sáng tác tại nhà, vắt khô khối não của mình chỉ để nghĩ ra một lời ca hay chỉ đơn giản là một giai điệu, một nốt nhạc. Mà rốt cuộc thì, tôi chẳng thể ghi được gì lên giấy cả.
Có thể là tôi đã cạn kiệt ý tưởng, hay tôi chỉ đơn thuần là không có động lực sáng tác, nhưng, tôi chắc mẩm rằng thủ phạm ở đây chính là áp lực công việc đang đè nặng lên mình. Để nói chính xác hơn, đó là do album đơn thứ hai mà tôi đang thực hiện, thứ sẽ kế thừa cú hit lớn từ album đầu tay của tôi. Hồi trước, tôi chủ yếu hay ngồi viết nhạc một mình trong căn phòng nhỏ đâu đó nơi thành phố Chicago, vô tư, không đắn đo suy nghĩ rằng rồi sau này, sẽ có hàng triệu người nghe và ủng hộ chúng. Bây giờ rồi đã khác biết bao những ngày ấy, và tôi cảm giác như mình đang bị lạc lối, cả thế giới sẽ đứng nhìn tôi thất bại não nề.
"Có lẽ hôm nay cậu chỉ nên để mọi thứ trôi qua êm đềm." Naira mở lời với tông giọng từ tốn, dịu dàng vô nghĩa; gạt tôi khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.
Tôi gật đầu rồi xoa nắng hai thái dương, nơi cơn đau đầu đang dần hoành hành. "Yeah, có lẽ cậu đã đúng." Tôi im lặng trong một khoảnh khắc, cố gắng quyết định sẽ gọi tài xế riêng để về nhà ngay tức khắc hay tiếp tục ở lại, đột nhiên tôi nghĩ ra một ý tưởng "Này, hay chúng ta xem mấy video mà Murphy đã gửi tôi? Cậu biết mà, về những người nộp đơn tham gia ấy? Tôi phải chọn một người, trễ nhất là vào ngày mai."
Khóe môi cô nhếch lên thành một đường cong. "Chắc chắn rồi, hãy xem những lái buôn thảm hại biến mình thành một trò hề chỉ để được trả tiền khi đi chơi với cậu. Vui nhỉ?"
Tôi nhướng mày nhìn cô, nhưng không bình luận gì thêm. Naira đã không thèm giấu giếm suy nghĩ của mình về ý tưởng của quản lý tôi, điều mà tôi đã nói với cô ấy vài tuần trước. Tôi không biết vì sao cô ấy luôn phản đối nó, nhưng cũng lại biết rằng cô muốn nói về kế hoạch ấy; cô muốn tôi mở lời trước. Thế nên, tôi để cô ấy hờn dỗi trong sự im lặng mà không đề cập gì; đợi chờ đến khi cô ấy sẵn sàng lên tiếng.
+++
Translator: Origami
+++
Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/145287155-for-the-camera
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip