20.




"Chuyện tồi tệ sắp xảy ra với tôi

Tôi không biết là gì, nhưng có thể cảm nhận được

...

Chỉ mong em ấy sẽ không muốn rời bỏ tôi"

*

Miyeon ném mạnh mũi phi tiêu vào tấm bia treo gần kệ sách - là ảnh của Sungho cùng những người mà chị không ưa nhưng chưa có hứng giết vội.

Chị đã nói chuyện với Kim Hoon, thử lôi kéo lão già dị hợm ấy về phe mình và sau khi thành công sắp xếp một buổi gặp mặt để họp bàn công việc, Miyeon chẳng có việc gì khác để làm ngoài chờ đợi cả. Chị ném thêm một mũi phi tiêu, lần này trúng ngay mắt trái của Sungho.

''10 điểm.'' Miyeon lầm bầm, vừa lúc cửa phòng bật mở và Nicha bước vào. Chị thôi gác chân lên bàn và đặt những mũi phi tiêu xuống ngay khi nhận ra tâm trạng bất thường của người nọ. ''Này—''

''Chị đã làm gì Sorn?!'' Nicha hét lớn, đập cả hai tay xuống bàn làm việc của Miyeon. Chị chỉ ngước nhìn cô với vẻ mặt trống rỗng. ''Cậu ấy không có ở quán cà phê hay căn hộ, Miyeon! Chị đã làm gì?!''

Miyeon ngả người, tựa vào lưng ghế, vẫn chỉ nhìn chằm chằm Nicha mà không nói gì, khiến cô càng thêm bực tức. ''Đây là trò chơi với chị hả?''

"Nếu là trò chơi thì chị phải thấy vui chứ."

''Sorn đang ở đâu?'' Nicha lặp lại, cái bàn tội nghiệp cũng -rầm thêm một cái.

''Em đến đồn cảnh sát tìm thử chưa?'' Miyeon bĩu môi. ''Cô ta là cớm—''

''Em đã biết điều đó rồi.'' Câu trả lời của Nicha khiến Miyeon thoáng khựng người. ''Sao? Chị tưởng mình vừa tiết lộ cho em bí mật gì kinh hoàng lắm à?''

Lần này thì Miyeon không im lặng nữa. Chị đứng dậy, đập mạnh bàn phím máy tính, khiến mấy khung ảnh trên bàn cũng một phen chấn động theo. Sự phẫn nộ bất chợt của người phụ nữ khiến Nicha giật mình lùi lại mấy bước.

''Em biết?'' Miyeon vòng ra trước bàn làm việc. Nicha lùi thêm nhiều bước nữa khi dần bị áp sát. ''Em biết cô ta là cớm nhưng vẫn đi gặp?!'' Chị nắm lấy cánh tay Nicha, siết chặt.

"Miyeon, đau em—"

''Em bị ngu hả?!'' Miyeon hét, giật mạnh cánh tay Nicha. ''Trong tất cả mọi loại người, em lại phải kết bạn với cảnh sát! Em đã nói với cô ta những gì rồi? Hả?!''

''Em không nói gì cả!'' Nicha hét đáp lại, cố giằng tay khỏi cái nắm nhưng bất lực. ''Em làm điều này là vì chị, Miyeon! Phía chính quyền đang rất nôn nóng muốn bắt chị, chúng ta cần có tay trong.''

Miyeon ngạc nhiên nhìn Nicha đúng một khắc, trước khi lửa giận lại bùng lên, chị nghiến răng. ''Chúng ta đã có Soojin rồi. Đừng hòng lừa chị.''

''Tại sao em lại phải lừa chị?'' Nicha chất vấn. ''Em đã ở bên chị rất nhiều năm rồi, Miyeon.'' Cô lắc đầu. ''Chúng ta cần thêm đồng minh, để bảo vệ chị và Minju—''

"Cô ta chết rồi."

"... Hả?"

''Sorn.'' Miyeon trầm giọng. ''Cô ta chết rồi, chị đã sai người giết cô ta.'' Chị buông cánh tay Nicha rồi lại thản nhiên vòng về chỗ ngồi. ''Hẳn là đang ngủ say với tôm cua cá biển.''

Nicha trừng mắt nhìn Miyeon như không thể tin được, trong khi chị chỉ lại ngả lưng trên ghế như thách thức cô nói gì đó, có lẽ là hét lên hoặc thậm chí là trút giận lên chị đi... Nhưng Nicha chỉ đứng yên đấy, không rời mắt khỏi người phụ nữ trước mặt mình.

''Cậu ấy... cậu ấy là bạn của em, Miyeon.'' Nicha thấp giọng, Miyeon chỉ nhún vai. ''Em đã gặp cậu ấy ở trường, tụi em... tụi em đã học cùng nhau—''

"Vậy thì đúng ra phải giới thiệu cô ta với chị sớm hơn chứ."

Không có chút cảm thông nào trong lời nói. Nicha có thể thấy Miyeon đang ngụp lặn trong sự hoang tưởng và chìm đắm với vũ lực, những thứ mà chị đã để bản thân bị vây quanh suốt bao năm qua, đến mức Nicha gần như chẳng còn hiện hữu trong tầm mắt của chị nữa. Miyeon không còn thấy được Nicha hay cảm xúc của cô...

Đây không phải Miyeon mà Nicha đã yêu.

Đây là một người nào đó khác, với gương mặt kiều diễm và giọng nói êm dịu, nhưng bên trong lại chẳng có gì ngoài những cảm xúc xấu xí, cùng một cục băng đá thay vì trái tim ấm nóng. Đây không còn là Miyeon của cô nữa, chỉ là một người phụ nữ với mối bận tâm duy nhất là sống sót mà thôi.

Nicha mở miệng, rồi lại ngậm miệng. Bất cứ điều gì muốn nói, cô cũng đã quyết sẽ giữ lại cho riêng mình. Miyeon nhìn người nọ điều chỉnh lại dáng vẻ rồi không nói không rằng, quay lưng rời khỏi phòng. Tiếng cửa đóng sầm vang lên đầy lạnh lùng.

Miyeon lặng im một lúc, trước khi với tay nhấc lên cái điện thoại bàn, thoăn thoắt ấn số.

''Vâng, thưa cô?'' Bên kia đầu dây vọng lại giọng nói của đội trưởng đội vệ sĩ.

"Nicha vừa rời khỏi văn phòng tôi. Nếu thấy em ấy ra khỏi nhà, đi theo."

"Rõ!"

Miyeon cúp máy, hai chân lại gác lên mặt bàn và tiếp tục phóng phi tiêu những bức ảnh.


[...]


Miyeon đang tập bắn súng ở sân sau của dinh thự thì bắt gặp Soojin đứng dưới mái hiên, hai tay đút túi áo khoác nhìn chị. Miyeon ngắm mục tiêu và bóp cò hai lần, xong mới lại nhìn Soojin, hất đầu ý bảo cô lại gần.

Soojin thong thả đi đến chỗ Miyeon, đồng thời liếc mắt về phía mấy tấm bia được treo trên thân cây. Số lượng lỗ trên đó cho thấy chị đã bắn được một lúc lâu rồi.

''Em muốn gì?'' Miyeon lạnh nhạt hỏi, đã lại tập trung nheo mắt nhìn qua lỗ ngắm. Chị lên nòng, dứt khoác bóp cò. Đạn rơi trúng vòng ngoài, lệch mục tiêu một gang, như mọi khi.

"Nicha—"

Miyeon cười khẩy.

''Hiểu rồi.'' Chị cắt lời Soojin. ''Nicha đến khóc lóc với em, kể lể rằng Miyeon tồi tệ và xấu tính như thế nào.'' Thêm ba phát đạn. ''Em ấy có nói về việc lén lút qua lại với cảnh sát sau lưng chị không?''

''Nicha nên là người cuối cùng chị nghi ngờ chứ.'' Soojin tặc lưỡi không đồng tình. ''Miyeon, chị biết Nicha một lòng và quan tâm chị đến mức nào mà. Đúng ra chị ấy đã có thể về Thái Lan để lo chuyện làm ăn, kết hôn với người chị ấy yêu và cũng yêu chị ấy, nhưng Nicha đã quyết định ở lại đây với chị.''

Miyeon hạ súng, liếc nhìn Soojin.

''Lòng tin là một thứ xa xỉ.'' Miyeon đều giọng. ''Thứ mà chị không thể có được cho đến khi kẻ thù của chị từng người một ngủm củ tỏi và bị chôn dưới sáu tấc đất.''

''Vậy thì chị sẽ sống như thế này cả đời.'' Soojin nhún vai. ''Bởi vì chị càng cố loại bỏ chúng, chúng sẽ chỉ càng mọc thêm như nấm dại mà thôi.''

''Giống như em đấy hả?'' Miyeon quay súng sang Soojin, nhưng cô còn chẳng hề giật mình.

''Chị có biết mình đang nói gì không thế? Nếu em là kẻ thù của chị thì chị đã phải ăn cơm tù từ lâu rồi.''

''Nói như kiểu chị cho em bất kỳ chứng cứ nào để dùng chống lại chị vậy.'' Miyeon mỉa, hạ súng bởi nó chẳng đe dọa được Soojin.

Cô chỉ nhếch môi, ''Chị sẽ chẳng phải là người đầu tiên bị em dùng bằng chứng ngụy tạo để buộc tội đâu.''

"Em học đâu ra cái lối tư duy tàn nhẫn ấy thế?"

"Từ chị đấy."

Miyeon đảo mắt, lại nhắm bắn. Đây vừa là để luyện tập, vừa là cách chị giải tỏa căng thẳng. Soojin im lặng nhìn Miyeon một lúc, rồi chợt cô giơ bàn tay ra, khiến chị khó hiểu nhướn mày.

"Em thử được không?"

''Em nghĩ chị sẽ để em cầm súng trong nhà chị à?'' Miyeon thẳng thừng gạt tay Soojin đi.

Cô lắc đầu, lùi hai bước. ''Chị chỉ sợ vì em bắn giỏi hơn chị thôi.'' Soojin nhếch môi khi nhận ra đuôi mắt giật giật của Miyeon, cô biết mình đã chọc đúng chỗ ngứa của chị. Miyeon thôi nhắm, nhìn khẩu súng trong tay mình, rồi lại nhìn đến Soojin vừa nhướn mày đầy thách thức.

''Chị biết là em đang khích chị—'' Miyeon mở lời, và Soojin bật cười. ''Nhưng, để xem em làm được gì.''

Miyeon đưa súng cho Soojin và đổi chỗ với cô, khoanh tay nhìn cô chọn lấy một tấm bia để ngắm bắn. Phần lớn đều đã có kha khá vết đạn của Miyeon rồi, nên Soojin sẽ phải chọn cái nào mà không khiến họ cãi nhau xem là ai đã bắn được cái lỗ đó ấy.

Kia rồi, tấm bia treo cao bằng dây thừng vắt qua cành của một trong những cái cây, Soojin đếm được tổng cộng 3 lỗ đạn trên đó, tất cả đều ở vòng ngoài. Miyeon có thể là một tay súng khá khi bắn người, nhưng để nói về độ chuẩn xác thì chị kém lắm, chưa bao giờ trúng đích khi bắn xa cả.

Soojin giương súng, nhắm tấm bia hơi đung đưa vì gió. Cô không vội, mặc hơi thở dài khó chịu đầy sốt ruột của Miyeon, hẳn là không an tâm khi để Soojin cầm súng quá lâu. Chắc trong đầu chị cũng đã nghĩ đến được cả triệu viễn cảnh tồi tệ rồi.

Soojin bóp cò, tấm bia bị bắn trúng tung lên, quay cả một vòng trên cành cây. Cả hai cùng đi đến chỗ cái cây. Miyeon tháo nút thắt của sợi dây thừng quấn quanh thân cây và hạ bia xuống để họ có thể kiểm tra lỗ đạn của Soojin.

Trúng ngay hồng tâm.

Soojin cười khẩy, nhìn Miyeon mặt nhăn mày nhó. Cô cài lại chốt an toàn rồi nghênh nghênh xoay súng.

"Lee Soojin." Cô đắc chí, "Bách phát bách trúng."

Miyeon tức tối giằng lại khẩu súng sau cái nháy mắt của Soojin. ''Ừ thì, em là cảnh sát mà.'' Chị lí lẽ, ''Không biết bắn súng thì bỏ nghề đi là vừa.''

''Chậc, Soojin à, gì mà bắn giỏi dữ vậy nè.'' Cô nhại giọng ai đó có trời mới biết. ''Chị nghĩ vậy hở, chị Miyeon? Ầy, thiệt là, cảm ơn nha—''

''Về nhà nằm mơ đi chứ đừng hòng nghe chị khen.'' Miyeon túm lưng áo khoác của Soojin và lôi cô xềnh xệch. ''Chỉ có Minju mới được nhận lời khen của chị thôi... và Nicha, đôi khi.'' Họ quay lại mái hiên. Soojin khoanh tay, gác lên lan can, nghe Miyeon nói. ''Với Nicha thì thường là khi tụi chị quan hệ—''

''Khoan, từ từ, cái gì?'' Soojin giật nảy người. ''Chị và Nicha...'' Miyeon nhíu mày nhìn Soojin giơ hai tay làm hình cây kéo.

''Thứ nhất, này là gì?'' Chị bắt chước cử chỉ tay của cô, Soojin chỉ nhún vai. ''Thứ hai, tất nhiên là tụi chị đã lên giường với nhau. Bạn bè nào chả làm thế. Tụi chị chỉ là vô tình cưới nhau luôn thôi.''

''Ok, bạn bè nào chả làm thế cái mông em ấy.'' Soojin nhướn mày. ''Thư Hoa và em có làm thế đâu.''

"Em mà chịu hỏi thì có khi con bé đã đồng ý rồi." Miyeon lầm bầm.

"Hở? Em không nghe rõ."

''Không có gì.'' Miyeon nhìn quanh trước khi đứng sát lại gần Soojin. ''Giữa Nicha với chị chỉ là... để giải tỏa căng thẳng thôi.''

''Ờ, rồi, em sẽ không chỉ bảo chị cách giải quyết vấn đề giữa hai người đâu, bất kể đó là chuyện gì.'' Soojin lắc đầu, ''Nhưng cũng nên nhẹ nhàng với chị ấy thôi, không thì...'' Cô quay hẳn cả người sang để đối diện với Miyeon, ''em sẽ phải can thiệp đấy. Đặc biệt là nếu chị động chạm chị ấy.'' Soojin là đang nói đến dấu bầm trên cánh tay Nicha do bị Miyeon nắm ban nãy.

''Em đang đe dọa chị đó hả, Soojin?'' Miyeon hỏi, vẫy nhẹ tay để nhắc nhở rằng chị vẫn đang cầm súng, nhưng cũng như ban nãy, Soojin không hề lung lay.

"Em nào dám." Cô cười, "Chỉ là một lời cảnh báo thôi."

Miyeon không đáp, một phần là do điện thoại Soojin vừa đổ chuông. Cô rời mắt khỏi người phụ nữ để kiểm tra tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại trước khi đút nó lại vào túi.

''Ta sẽ nói thêm về chuyện này sau. Giờ em có hẹn rồi.''

''Cuối cùng thì cũng có người làm em vui vẻ rồi hả?''

''Không, em đi chơi với Soohua.'' Soojin thẳng thừng. ''Và con bé thì cứ như hiện thân của chai thuốc xịt chống đàn ông cỡ đại vậy, người đui nhìn vào cũng biết là hai mẹ con.''

Hẳn cũng là một trong nhiều lí do Soojin sẽ chẳng bao giờ có thể kiếm nổi mối nào khác để gửi gắm đời mình. Phần lớn đàn ông không thích phụ nữ đã có con. Con lớn phổng phao như Soohua thì lại càng không.

''Ít ra thì em cũng chịu dành nhiều thời gian hơn với con bé.'' Miyeon nhẹ giọng, ''Làm tốt lắm, có vài đứa nhỏ vì muốn được ba mẹ chú ý mà thường cố tình dây vào rắc rối đấy.''

"Ừm..."

Miyeon quan sát Soojin. Trông cô có vẻ như đang trăn trở điều gì, và nếu Soojin vẫn như những gì Miyeon hiểu, thì cá chắc cái điều đó là—

''Chị có nghĩ Thư Hoa cũng đã cảm thấy như thế không?'' Y chóc, Miyeon không bất ngờ một chút nào cả. ''Có lẽ em ấy cảm thấy bác và dì không chú ý đến mình, nên mới hay bày trò lung tung như vậy?''

Nghĩ kĩ thì Soojin thấy cũng có lý. Thư Hoa chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ, luôn kiếm việc gì đó để làm. Từ thể thao đến nhảy múa, hay thậm chí là diễn xuất. Nếu không phải những hoạt động tốn sức đó nữa thì sẽ là tự chuốc lấy rắc rối, lẻn ra khỏi nhà vào đêm muộn, uống rượu khi chưa đủ tuổi, và giở trò chơi khăm giáo viên.

Có lẽ em đã cảm thấy cô đơn, kể cả khi có Soojin ở bên.

''Em ấy... mong manh lắm.'' Soojin khoanh tay, trầm ngâm. ''Mấy đứa nhóc lúc nào cũng chọc em ấy—''

''Đó là bởi vì Thư Hoa điên hơn tụi nó, nên tụi nó mới phải xúm vào hội đồng con bé.'' Miyeon bóp trán. ''Thư Hoa lúc nào cũng gây hấn với tụi nó trước, còn khiến tụi nó bẽ mặt trước đám đông, em không nhớ à?''

Soojin lắc đầu, ''Không, em ấy đã cố gắng kết bạn, là tụi nó không hiểu những lời đùa của em ấy.'' Cô kéo lại cái áo khoác. ''Em phải đi thôi, muộn giờ rồi.''


xxx


Âm thanh loảng xoảng từ nhà bếp khiến Yuqi nhíu mày, theo sau đó còn một tiếng rủa 'chết tiệt' thật lớn.

Hôm nay là ngày Soyeon nổi hứng muốn nuông chiều Yuqi, nên là giờ cô mới đang loay hoay trong bếp để nấu món gì đó, và Yuqi thấy như thế đáng yêu vô cùng luôn. Sau sự cố hôm trước, Soyeon cứ mãi lo lắng và quyết định rằng cả ngày hôm nay sẽ dành hết cho Yuqi, nên là em cũng để yên cho cô muốn làm gì thì làm.

Yuqi gác chân lên cái bàn nhỏ trong phòng khách, tay khoanh trước ngực, nhẩm đếm đến năm trong đầu rồi mới cất tiếng gọi.

"Soyeon ơi?"

Không gian chợt im bặt, phải vài giây sau em mới nghe tiếng trả lời.

"Ừ?"

"Trong đó ổn chứ hả?"

"... Ừ!" Soyeon trấn an, và Yuqi suýt thì cười phì bởi giọng điệu không chút nào đáng tin của cô - nghe cứ như một chú cún bối rối vậy. "Mọi thứ đều ổn, em cứ ở đó nghỉ ngơi đi."

"Ok!" Yuqi khúc khích.

Trong lúc đó, Soyeon lại mãi quay vòng như gà mắc tóc vì không biết Yuqi cất đồ đạc ở đâu. Cô đến nhà em nhiều rồi, nhưng chưa đủ nhiều để biết vị trí của mọi thứ, nhất là khi nơi yêu thích của cô trong căn hộ này là phòng của Yuqi, cụ thể là giường của em, chứ không phải nhà bếp. Cô mở hết các ngăn tủ và lấy ra nhiều tô và muỗng nhất có thể.

Kế hoạch là nấu ăn cho Yuqi, nhưng thứ duy nhất Soyeon biết làm là mì gói và bánh nướng.

Hết cách, cô ngồi xổm xuống sau quầy bếp và lôi ra cái điện thoại, thoăn thoắn nhấn dãy số dài mà cô luôn ghi nhớ trong đầu. Soyeon ngồi yên đó, chờ cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy.

"Có chuyện gì?" Giọng Jungkook truyền đến.

"Anh có biết công thức nấu ăn nào không?"

"Hả?" Jungkook khó hiểu nhìn quanh. Anh chuẩn bị có một cuộc họp căng thẳng, và Soyeon vừa gọi cho anh để hỏi về cái việc mà cô gần như chưa từng động tay vào trong cả cuộc đời mình.

"Công thức, để nấu ăn." Soyeon kiên nhẫn lặp lại, đồng thời lén lút ló đầu ra khỏi 'chỗ nấp' để đảm bảo Yuqi không có đột ngột xông vào và bắt quả tang cô trong dáng vẻ thảm hại lúc này. "Em đang cần nấu món gì đó."

"Hừm, thử làm mì tương đen đi, ngon lắm đấy." Jungkook đáp và kiểm tra đồng hồ đeo tay, còn 8 phút nữa là bắt đầu họp. "Em cũng cần bổ sung rau xanh vào chế độ dinh dưỡng của mình mà."

"Em chưa làm món đó bao giờ!" Soyeon nửa hét nửa thì thầm bò đến bên tủ lạnh để xem Yuqi có đầy đủ nguyên vật liệu không. Tạ ơn trời, bên trong đầy ắp và mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng.

"Chậc, em có phải là người Hàn không thế?" Jungkook càu nhàu, đi đến cửa văn phòng rồi còn phải quay người lại. Anh dùng vai để giữ điện thoại áp sát tai, trong khi tay áo hai bên được xắn lên. "Đầu tiên, em phải lấy mì ra, rồi—"


xxx


Soojin loay hoay bên chiếc xe van để dỡ đồ đạc, trong khi Soohua lôi Kai ra bờ hồ nghịch nước, ngắm nhìn đàn cá đủ can đảm bơi gần bờ. Cùng lúc đó, Sophie đứng trên một mỏm đá, hai tay đút túi, phóng tầm mắt về phía biển cả mênh mông.

''Cô biết không...'' Soojin mở lời, thu hút sự chú ý của người nọ. Sophie quay người, nhìn đến bếp lửa mà Soojin vừa dựng để đun thức ăn. ''Không khí trong lành luôn khiến tôi cảm thấy tốt hơn đấy.''

Sophie đi đến chỗ Soojin, ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô, rồi bắt chéo chân, nhìn hai đứa nhỏ đang cố bắt cá dưới hồ.

''Tôi đang nghĩ... sẽ tìm một nơi ở mới để dọn vào.'' Sophie chợt nói. ''Sau những gì đã xảy ra, tôi cứ gặp ác mộng và... mọi thứ trong nhà cứ khiến tôi nhớ về...''

Soojin gật gù, ''Tôi hiểu...''

Sophie hẳn là bị căng thẳng và ám ảnh về sự việc vừa rồi, và Soojin thì vẫn chưa tìm được YSH hay bất kì ai đứng đằng sau vụ tấn công, nhưng cô khá chắc tất cả đều là do cùng một người gây nên.

Sophie tiếp tục lẳng lặng nhìn biển, trước khi cúi đầu, gác tay lên tay vịn ghế. Soojin nhẹ nhàng vươn đến, nắm lấy bàn tay của nàng, lo lắng cho những dấu bầm vẫn còn chưa tan hết. Cử chỉ đột ngột ấy khiến Sophie có chút ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Soojin.

''Tôi có ý này.'' Soojin nói, ''Nhà tôi còn một phòng trống, cô đến ở chung với tôi đi.''

''Cô nghiêm túc đấy hả?'' Sophie hỏi lại, lời đề nghị không tưởng khiến nàng càng ngạc nhiên hơn nữa.

Soojin gật đầu, ''Sẽ an toàn hơn là cô ở một mình.'' Cô cũng nhìn hai đứa nhỏ, vừa lúc thấy Kai đang há hốc vì Soohua dùng tay không lôi con cá ra khỏi mặt nước như chuyện bình thường ở huyện. ''Nhưng tôi không chắc là còn chỗ cho Kai—''

''Không cần lo cho thằng bé đâu.'' Sophie đáp, ''Nó sống tự lập quen rồi, cả hai chúng tôi đều thích như vậy hơn.''

Soojin gật đầu, rồi lại nhìn Sophie, ''Thế nghĩa là cô chấp nhận lời đề nghị?'' Sophie ngẫm nghĩ một lúc, rồi thì gật nhẹ đầu, và Soojin cũng gật lại. ''Tốt. Sau chuyến này, chúng ta có thể chọn mấy thứ đem về nhà tôi trước luôn.'' Nói rồi, cô nhắm mắt, thả lỏng người thư giãn trên ghế, để âm thanh rì rào của sóng và gió làm việc của chúng, tạm thời dọn dẹp đầu óc và không nghĩ gì cả.

Mặt khác, Sophie vẫn cứ nhìn Soojin, rồi nhìn đến bàn tay vẫn đang nắm tay nàng.

Soojin là một người phụ nữ phức tạp. Mặc vẻ ngoài lạnh lùng và cứng nhắc, nàng thấy được là cô có lòng tốt, nhưng lại bị bao quanh bởi quá nhiều những bức tường kiên cố đã được gầy dựng sau nhiều năm ròng rã. Cách ăn nói lỗ mãng và dáng vẻ khó ở cũng chỉ là để che giấu đi những ý tốt ẩn sâu bên trong, Sophie hiểu. Dù là ý tốt của Soojin luôn được thể hiện ra theo những cách vô cùng chấm hỏi.

Một lát sau, hai đứa nhỏ cuối cùng cũng chơi chán và quay lại chỗ bếp lửa đang sôi sục mà Soojin đã dựng ban nãy để kiếm đồ ăn. Sophie nhìn Kai vui vẻ thử món ăn vặt mà Soohua đã khẳng định là ngon nhất thế giới. Gương mặt cậu bé sáng rỡ, một niềm vui chân thật.

Nàng nhận ra là mình cần phải mau chóng thực hiện kế hoạch thôi, trước khi Kai dần trở nên gắn bó với gia đình này, không thì chính nàng sẽ phải làm tan nát trái tim cậu bé khi buộc cậu rời xa người bạn mới.

Và việc phải nói lời tạm biệt khi chưa sẵn sàng buông tay là một nỗi đau vô cùng tệ hại. Nàng biết điều đó từ trải nghiệm của riêng mình.

Thế nhưng, ngày hôm đó, Sophie đã quyết định để cậu bé vô tư tận hưởng niềm vui. Không phải lúc nào Kai cũng có được những giây phút vô lo vô nghĩ mà sống với đúng độ tuổi của mình như thế mà.

Nàng lại nhìn bàn tay Soojin vẫn đang ấp trên tay mình khi cô trò chuyện với hai đứa nhỏ, cũng tự cho phép bản thân tận hưởng khoảnh khắc này thêm một chút nữa. Sophie thả lỏng người trên ghế và nhắm mắt.


[...]


Căn phòng tăm tối, hai tay bị trói buộc ở đằng sau, chỉ có một cái đèn nhỏ lủng lẳng trên trần, thắp sáng cái bàn sắt dài đặt trước mặt người tù tội. Nàng nhìn lên, bắt gặp người đàn ông mặc suit vừa bước vào. Trông như kiểu người quan trọng, tóc vàng xịt keo vuốt ngược đồ đó.

Sophie nheo mắt khi cảm nhận được đôi đồng tử xanh biếc kia dường như đang dõi theo và phân tích mọi chuyển động của nàng.

''Tôi muốn luật sư.'' Sophie lập tức nói, và người đàn ông mỉm cười, khiến nàng càng thêm khó chịu, nắm tay siết lại ở sau lưng. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt một tập tài liệu lên bàn, mở nó ra và lật giở từng trang một, xem xét nội dung bên trong.

''Sophie Young, 36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.'' Nàng muốn chỉnh lời hắn lắm, nhưng phải cắn răng kiềm lại. Thay vào đó, nàng trừng mắt nhìn người đàn ông như muốn đục một lỗ ngay giữa trán hắn. ''Được đưa đến trại Cải tạo Thiếu niên vào năm 16 tuổi vì...'' Lật sang trang, ''dùng gậy bóng chày đánh gãy chân bạn cùng lớp, uống rượu và hút thuốc khi chưa đủ tuổi, lái xe gây nguy hiểm cho cộng đồng, phá hoại của công...'' Hắn đều giọng, ''Khi đủ tuổi thì bị bắt vì tàn trữ chất cấm, tham gia băng đảng, trộm cắp và hành hung.''

''Mớ thông tin vô dụng.'' Sophie nghiêng đầu, để tóc mái không đâm vào mắt. ''Ông làm sao biết rõ bằng tôi.''

Tên này trông có vẻ điềm tĩnh, không giống những gã đã bắt nàng trước đây.

''Lý lịch tư pháp của cô đáng nể thật đấy.'' Hắn nói, đóng lại tập tài liệu. ''Phạm từng ấy tội khi vẫn còn trẻ như thế—''

''Ông phải thấy những việc tôi đã làm với giáo viên trung học của mình kìa.'' Nàng đáp với một nụ cười điên loạn, nhưng vẫn không khiến người đàn ông dao động. Hắn chỉ đơn giản là nhìn nàng như đã lường trước mọi sự sẽ xảy ra. ''Ông muốn gì ở tôi? Lần này thì tôi biết mình bị bắt chẳng vì lí do gì cả.''

Người đàn ông lấy ra một tập tài liệu khác và đẩy nó đến trước mặt Sophie. Nàng nhíu mày, nhìn cái tên in trên bìa, rồi lại ngước nhìn người đàn ông.

''Sếp của tôi có một lời đề nghị dành cho cô, cô Young.'' Vô cùng điềm đạm. ''Một lời đề nghị mà cô không thể từ chối.''


[...]


Sophie choàng mở mắt, nhận ra bầu trời đang dần sập tối, và Soojin vẫn ở bên cạnh nàng, nhâm nhi khoai tây chiên. Vừa lúc cô nhận ra nàng đã tỉnh giấc.

"Ngủ ngon chứ?"

Không.

Nhưng nàng đã gật đầu và mỉm cười với Soojin trước khi nhìn quanh, tìm kiếm hai đứa nhỏ. Soojin có vẻ nhận ra điều đó, vì cô đã nhanh chóng hất đầu về phía xe hơi, và nàng thấy cả hai đứa đang ngồi ở băng ghế sau, cùng xem gì đó trên điện thoại của Kai.

"Hôm nay cô vui chứ?"

"Tôi chỉ ngồi trên ghế và ngủ thôi.''

Soojin nhún vai, "Cũng là một cách để vui vẻ mà."

Sophie lắc đầu, "Cô thật sự là một người phụ nữ kì lạ đó, Lee Soojin."

''Chắc là vậy thật.'' Soojin gói ghém bịch khoai tây chiên đã ăn hết và bỏ vào túi rác. Cô nhìn Sophie, ''Giúp tôi dọn dẹp đi.''

Sophie gật đầu, đứng dậy và gập mấy cái ghế lại trong khi Soojin đảm bảo bếp lửa đã được dập hẳn. Nàng xách ghế đi đến chỗ chiếc bán tải và chất chúng lên thùng xe, rồi quay lại giúp Soojin xách túi rác đem đi bỏ. Xong xuôi, Sophie đột nhiên đặt tay lên vai Soojin, khiến cô khó hiểu quay người.

"Sao thế?"

"Cảm ơn vì ngày hôm nay." Sophie cười nhẹ, "Tôi đã rất vui."

Nói rồi, nàng rướn người và hôn lên má Soojin như ở lần cắm trại trước của họ. Nụ hôn kéo dài hơi quá lâu để có thể xem là thân thiện, và nắm tay trên vai cô còn siết nhẹ, khiến Soojin cảm nhận được có gì đó lạ thường râm ran trong lòng, nhất là khi mùi nước hoa của người nọ dần phai đi.

''Kh-không có gì.'' Sự lắp bắp nhẹ của Soojin khiến Sophie âm thầm tủm tỉm. ''Ta đi thôi.''

"Vâng~"


xxx


Nicha thở dài, bật to âm lượng của TV, cố để át đi âm thanh rầm rập và la hét lùng bùng vọng lên từ bên dưới tầng hầm. Miyeon đã lôi xuống đó một gã đàn ông mà cô chưa từng gặp qua trước đây, và tính đến giờ thì họ ở dưới đó cũng được vài tiếng rồi.

À, 'họ' ở đây là Miyeon, gã đàn ông, cùng một vài tay sai của chị nữa.

Nicha cố gắng chú tâm vào màn hình TV, nhưng trong những khoảng lặng nhất định, cô vẫn nghe được tiếng kêu khóc của gã đàn ông. Mừng là Minju hiện đang đi học rồi.

Đến một lúc, Nicha quyết định đứng dậy, chống lại mọi bản năng đang gào lên rằng hãy đi thẳng về phòng rồi ngủ quách cho qua cơn ác mộng sống này đi - cô hướng đến tầng hầm nơi có Miyeon, định bụng có lẽ sẽ nhờ chị nhỏ tiếng lại một chút.

Tầng hầm hầu như không có đèn, nên nhìn chung khá là tù mù. Bốn bề đều là tường bê tông, không có giấy dán hay gạch lót dưới chân. Trông hệt như mấy căn hầm điển hình trong những bộ phim kinh dị. Nicha đã rất cố gắng thuyết phục Miyeon thay đổi nó, nhưng chị luôn lí lẽ rằng để thế này mới khiến Minju sợ, vậy thì con bé sẽ không dám xuống đây mà táy máy tay chân.

Có lẽ Nicha cũng nên như thế. Nhưng cô đã xuống đủ sâu để không thể quay đầu rồi.

''Đừng để tôi phải nhắc lại một chuyện tới lần thứ hai.'' Nicha nghe giọng Miyeon văng vẳng vọng lại từ phía cuối hành lang, theo sau là một tiếng -thụp lớn. Bước chân nhẹ nhàng hết mức có thể, cô dừng lại trước cánh cửa hơi hé - hẳn là vì nó nên cô mới nghe được những gì xảy ra bên dưới này dù đang ở tít trên lầu. ''Sao? Tên khốn đáng chết, mở mắt ra!''

Miyeon ngồi xổm bên cạnh gã đàn ông đang nằm sõng soài dưới đất, túm tóc gã. Mặt và áo sơmi của chị có dây máu, khớp đốt tay cũng thế. Miyeon cho gã đàn ông mấy bạt tai, trước khi đứng dậy và đạp chân lên ngực gã.

''Làm ơn...'' Gã van xin và Nicha phải tạm nhắm mắt, vì Miyeon đã lờ đi lời khẩn cầu và tiếp tục dí mạnh mũi chân. Cô giật mình khi nghe âm thanh răng rắc, theo sau là tiếng hét thất thanh. Miyeon hẳn đã làm gãy thứ gì đó bên trong người gã rồi.

''Ngưng sủa đi.'' Chị ra lệnh, chân di chuyển lên đầu gã, đồng thời kéo khóa nòng, khiến gã hoảng loạn rồi lại càng khóc lóc thảm thiết hơn. Hai tay gã ôm chặt bàn chân chị, bất lực muốn đẩy nó đi. ''Ông đã mách lẻo với Sungho về kế hoạch của tôi phải không?''

"Tôi không có, thưa cô! Tôi không—"

"À, tên khốn kiếp này... Ông dám nói dối tôi?"

''Tôi không nói dối, thưa cô—Làm ơn đừng giết tôi!'' Gã điên cuồng van nài, kinh hãi nhìn khẩu súng trong tay người phụ nữ. Miyeon nhìn xuống và nở nụ cười, như kiểu chị tận hưởng sự hoảng loạn của gã vô cùng.

Nicha lùi bước, vô tình lại va phải cánh cửa sắt và gây ra tiếng động, khiến Miyeon cùng tất cả những người có mặt trong phòng đồng loạt quay về phía cô. Đám vệ sĩ không biết nên phản ứng như thế nào, bởi về lý thì Nicha cũng được xem là cô chủ của họ.

Còn Miyeon, chị vội vã giấu khẩu súng ra sau lưng, như thể mong rằng Nicha sẽ tin máu dây trên người chị chỉ là mứt dâu tây vậy, Một cái quắc mắt, chị đi thẳng về phía Nicha, khiến cô thoáng sợ hãi và lập tức quay lưng bỏ chạy, nhưng Miyeon đã nhanh hơn và bắt lấy cánh tay Nicha ngay khi cô vừa đặt được một chân lên bậc cầu thang.

''Em làm gì ở đây?'' Miyeon hỏi, kéo cô lại gần. ''Chị đã bảo là không được xuống tầng hầm khi có chị ở dưới cơ mà!''

Nicha nhìn Miyeon, rồi nhìn khẩu súng trong tay chị. Miyeon hẳn là nhận ra điều đó, nên mới lại vội vã giấu súng ra sau, giắt vào thắt lưng.

''Em muốn nhắc chị nhỏ tiếng lại. Em có thể nghe thấy chị từ trên lầu và Minju cũng sẽ nghe thấy khi con bé đi học về—'' Nicha chậm rãi giải thích, đôi mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng.

Miyeon hít sâu một hơi, ''Em sợ hả?'' Câu hỏi khiến Nicha ngước mắt nhìn lên. ''Em đã bỏ chạy khỏi chị.''

''Chị đã cầm súng đuổi theo em.'' Một khoảng lặng. ''Chị buông em ra được không?''

''Em sẽ lại chạy nữa sao?'' Nắm tay của Miyeon siết chặt hơn một chút, nhưng không quá thô bạo như trước đó, nên là Nicha cũng dần bình tĩnh lại. Cô lắc đầu, và Miyeon buông tay. ''Em đúng ra không được thấy những thứ đó.''

Miyeon thở dài, và Nicha nhìn máu vương trên mặt chị, quần áo chị. Cô nắm lấy đôi bàn tay của Miyeon, nhìn những vết bầm trên khớp đốt. Có vài vết xây xước rướm máu, như kiểu Miyeon đã trút hết mọi bực tức trong người lên gã đàn ông kia vậy.

''Em không thấy gì cả.'' Miyeon bất ngờ khi Nicha cất tiếng. ''Chị lúc nào cũng hậu đậu mà, từ hồi chúng ta còn nhỏ đã vậy.'' Cô lấy ra một miếng khăn từ trong túi và nhẹ nhàng lau đi máu dính trên lông mày và gò má của Miyeon. ''Chị dễ bị thương, nên hãy đeo găng tay thường xuyên hơn.''

Nicha hôn lên những dấu bầm trên khớp đốt bàn tay của Miyeon. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng Miyeon chỉ có thể tròn mắt nhìn Nicha, nhớ đến những lời Soojin đã nói.

Bất chấp mọi thứ, Nicha là đồng minh của chị. Và trên tất cả, Nicha là của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip