25.
Thư Hoa thường gặp khó khăn trong việc tập trung vào chỉ một thứ. Em quá dư thừa năng lượng, mỗi Soojin là không giúp em giải tỏa hết được - cũng bởi thế nên Thư Hoa có rất nhiều sự gắn bó ngẫu nhiên, hay còn gọi là bị ghiền.
Em đã có lần ngồi chết dí ở một chỗ chỉ để chơi cho bằng hết cả một series video game. Sang tuần thì em lại tham gia đội thể thao, chỉ để bỏ ngang sau 3 ngày vì cảm thấy nhàm chán. Và sự ghiền mới phát sinh gần đây nhất của Thư Hoa chính là boardgame.
Soojin không thích điều này.
Cô không có sự kiên nhẫn dành cho mấy trò chơi như thế, bản thân cô cũng không phải kiểu người có thể lên kế hoạch hay bài trí chiến lược, nên nạn nhân mà Thư Hoa nhắm tới để lôi kéo vào con đường tiêu khiển với em, là Miyeon - cô chị còn hơn cả sẵn lòng chiều chuộng Thư Hoa với bất kì sở thích mới nào mà em có.
Trong lúc một lớn một nhỏ chụm đầu chơi với nhau, Soojin mới tranh thủ làm cho xong bài tập về nhà. Hiện đã là tối muộn, Thục Vi và Iseul đang nói chuyện trong một căn phòng khác, Diệp Hoàng vừa vào bếp để rót rượu cho vợ, còn Minjun thì đã rời đi từ sớm, chính xác là ngay sau khi dùng xong bữa tối.
''Em đâu thể đi như thế.'' Miyeon tố cáo khi Thư Hoa di chuyển quân cờ. ''Luật ở đây ghi—''
''Ở Đài Loan cho phép đi kiểu này mà.'' Thư Hoa nhún vai, điềm nhiên ngả người tựa vào lưng ghế và đáp. Soojin nhìn họ, ngán ngẩm lắc đầu.
''Em chơi bằng luật khác là không công bằng.'' Nói vậy nhưng Miyeon vẫn bỏ qua và di chuyển quân cờ của mình. ''Nhất là khi đối thủ không biết đến cái luật đó.''
"Có lẽ chị nên học cách thích ứng tốt hơn."
Thay vì boardgame, Soojin cảm thấy đây giống như trận chiến giữa bản tính điềm tĩnh của Miyeon và sự hiếu thắng muốn được đứng ở vị trí cao nhất của Thư Hoa vậy. Là người bên lề cuộc chơi, Soojin thấy khá giải trí, nhưng đồng thời cũng có chút quan ngại.
"Jin à, tụi em nên chơi theo luật nào bây giờ?" Thư Hoa quay sang nhìn cô.
"Ở đây là Hàn Quốc." Miyeon chen vào, "Em phải theo luật của chị."
"Đây là nhà em." Thư Hoa cự, "Em mới là người chọn xem ta nên theo luật nào chứ."
"Nhưng mà em vẫn phải nói trước với chị." Miyeon than phiền, di chuyển quân cờ. Thư Hoa nhíu mày nhìn thế trận. "Như em là không công bằng." Chị lặp lại.
"Luật của trò chơi không quan trọng—" Đến lượt Thư Hoa di chuyển, "—nếu như chị biết tính trước nước đi." Em nhếch môi, "Chiếu tướng!"
Miyeon kêu trời.
xxx
Miyeon không biết liệu Soojin đã bị bắt hay chưa, cũng không xác nhận được việc Soohua không bị thương, nên chị đành giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc khi ngồi đối diện YSH trên bàn ăn.
Giữa họ có một khoảng lặng, và Miyeon tranh thủ quan sát những đặc điểm mới mà giờ đây chị đã có thể thấy rõ hơn qua cái mặt nạ của người nọ. Nước da trắng nhợt như tuyết tan, môi son hồng và đôi mắt xám khói. Nàng đeo găng tay nên Miyeon không ghi nhận được gì ở nơi đó.
Chị cảm thấy khả năng cao là mình sẽ không bị tra tấn hay đánh đập gì đâu, bởi nếu muốn đánh muốn đập thì YSH đã chẳng thản nhiên ngồi yên đó để bị Miyeon dùng ánh mắt gắt gao phân tích như thế này rồi.
Thay vào đó, YSH sẽ chơi đòn tâm lý, Miyeon dám chắc. Nàng sẽ lợi dụng chính nỗi sợ hãi của Miyeon để chống lại chị, cộng với sự thật là hiện tại chị không thể liên lạc được với Soojin, kế hoạch của Miyeon lúc này chỉ là giữ vững tâm lý để không làm suy xuyển dáng vẻ cứng rắn nãy giờ, và cố gắng mạnh mẽ đến khi không thể tiếp tục như thế nữa.
Tên chó sai, như cái cách Miyeon gọi, đặt xuống trước mặt chị một chai soju và một chai nước trắng, cùng hai cái ly không. Miyeon nhìn chúng, và dù là có hoang mang đấy, chị vẫn không thay đổi nét mặt.
"Khát không?" YSH hỏi, với lấy chai soju và tự rót cho mình một ly.
''Không.'' Miyeon không có ngu mà tùy tiện cho bất cứ thứ gì vào miệng khi đang bị giam lỏng trong cái môi trường đầy rẫy nguy hiểm này. Tất nhiên rồi.
YSH dường như cũng nhận ra điều đó. Nàng mỉm cười, gật gù, rồi ngả người tựa vào lưng ghế. ''Tôi cũng nghĩ vậy.'' Một người phụ nữ khác bước vào, cũng đeo mặt nạ. Ả cúi người, thì thầm gì đó vào tai YSH. Nàng lắng nghe, trước khi mỉm cười và một lần nữa nhìn vào mắt Miyeon. ''Lui ra hết đi.''
Chúng có vẻ bất ngờ khi nhận được lệnh để lại thủ lĩnh ở một mình với Miyeon, và bản thân Miyeon phải thừa nhận là chị cũng ngạc nhiên, xen lẫn lo ngại, về những gì mà người này có thể đang suy tính trong đầu.
Chị nhìn quanh, thấy từng người một cứ vậy rời đi, không ai dám thắc mắc hay trái lệnh YSH, và Miyeon âm thầm ghi nhận sự trung thành của họ. Khi cánh cửa đã đóng lại, và chân chính chỉ còn hai người phụ nữ ở trong căn phòng khép kín, Miyeon mới quay lại nhìn YSH.
''Cô đã giao kèo với Soojin.'' Miyeon cất lời, ''Và đã có được tôi rồi. Giờ thì thả Soohua đi.''
YSH chỉ lặng im nhìn ly nước, và nếu là ở trong bất kì tình huống nào khác, Miyeon hẳn đã làm hoặc nói gì đó, nhưng hiện tại thì không. Chị không thể đánh cược mạng sống của Soohua, không thể biết được liệu chúng sẽ làm gì nếu chị hành động thiếu suy nghĩ. Nên là Miyeon chỉ ngồi yên đó, chờ cho đến khi YSH lại ngước mắt nhìn mình.
''Thế nếu tôi không thả cô bé đi, thì sao?'' Nàng đều giọng, nhìn tay Miyeon co lại thành nắm đấm. ''Tôi chưa có cơ hội giết ai tầm tuổi đó—''
''Cô—''
''Những gì cô đang cảm thấy lúc này cũng là cảm xúc của nhiều người khác đấy.'' Chợt, YSH đứng dậy và bước về phía Miyeon. Chị lập tức cảnh giác cao độ, phòng trường hợp nàng rút súng hay giở trò gì đó. ''Những người có người thân bị cô giết, chỉ bởi vì họ là nhân chứng chống lại cô.'' Nàng ngồi xuống bên mép bàn, mặt đối mặt với Miyeon.
''Cô không thể thuyết phục tôi tin rằng cô là kiểu anh hùng báo oán hay gì đâu.'' Miyeon mạnh miệng đáp, không ngại trừng mắt nhìn lại người phụ nữ. ''Tài xế của tôi chẳng liên quan gì đến những chuyện đó cả. Cậu ta có một gia đình, và cô đã giết cậu ta.''
''Đó là sự thật, nhưng tôi vốn không muốn giết Jaehyung.'' YSH nhún vai thừa nhận. ''Là do anh ta quá trung thành với cô, nên mới lựa chọn cái chết mà không hé răng nửa lời, thậm chí là sau khi bị đánh đập, bị khắc chữ lên người và rút móng.'' Nàng vươn tay, thô bạo nâng cằm Miyeon để chị nhìn thẳng vào mắt nàng. ''Điều đó khiến tôi có chút khó chịu. Cô thật sự xứng đáng với sự trung thành to lớn như thế sao?''
Ánh mắt Miyeon đanh lại.
''Đừng mong tôi cầu xin tha mạng hay nói rằng tôi ăn năn về những gì mình đã làm.'' Chị sẵng giọng. ''Tôi không hối hận bất cứ điều gì. Nếu có thể, tôi vẫn sẽ làm mọi thứ như trước giờ thôi.''
''Tôi biết...'' YSH đáp, bàn tay di chuyển từ cằm xuống cổ Miyeon, không nhân nhượng mà bóp chặt, khiến chị theo bản năng cũng nắm lấy cổ tay nàng, cố thoát khỏi cái nắm nhưng không thể. Giữa sự giằng co qua lại ấy, cả hai đều ngã xuống đất.
Cái siết tay trên cổ Miyeon vẫn không hề buông lơi, và chị bắt đầu cảm thấy phổi mình bỏng rát, gắt gao nhìn người nọ. Miyeon không thấy sự tức giận hay hả hê gì trong đôi mắt ấy, chỉ có kiên định và tập trung. Chị siết cổ tay YSH, vung chân muốn đá, nhưng nàng đã dùng đầu gối để chặn cả người chị nằm yên dưới đất.
''Cô nói đúng.'' Miyeon nghe nàng rít lên qua kẽ răng nghiến chặt. ''Cô sẽ không cầu xin tha mạng, Cho Miyeon, bởi đó không phải là con người của cô.'' Tầm mắt chị dần nhòe đi. ''Cô là một chiến binh, sẽ điên cuồng chống trả cho đến hơi thở cuối cùng, cái đó thì tôi có thể thấy.''
Dù cố đến cách mấy, Miyeon cũng không hít thêm được miếng không khí nào, và chẳng mấy chốc, chị hoảng sợ.
''Nhưng còn tôi, tôi là kẻ thách thức thần chết. Tôi đã sống sót và chiến đấu không ngừng như thế này từ rất lâu rồi. Lâu hơn cô nhiều.''
''Khốn kiếp—'' Miyeon chỉ gằn được nhiêu đó trước khi lý trí suy sụp và để tầm mắt tối sầm đi. Cơ thể chị buông thõng, nhận thức dần tan biến.
Ý nghĩ sau cùng của Miyeon chỉ vỏn vẹn trong hai từ ''hối tiếc'', tiếc rằng chưa thể nói lời tạm biệt với Minju, Nicha và Soojin.
[...]
Soojin rón rén bước dọc hành lang cũ ọp ẹp. Căn nhà này vốn đã tàn tạ lắm rồi, mỗi chuyển động dù nhẹ nhàng cũng đủ tạo ra âm thanh kót két chói tai. Thế nên Soojin đã phải đặc biệt cẩn trọng khi di chuyển xung quanh và mở ra những cánh cửa.
Cô tìm được một ô cửa sổ để mở trên tầng hai, và sau một hồi trầy trật leo trèo, Soojin thành công đột nhập vào trong - Sau vụ này, có mười Yuqi cũng không dám lấy tuổi tác ra trêu cô nữa, thách luôn đấy.
Một khúc ngoặt, hai ngã rẽ, và Soojin tìm thấy Soohua bị trói vào ghế, mảnh vải quấn quanh miệng. Mắt cô bé lập tức sáng rỡ ngay khi nhận ra mẹ và Soojin đã phải cuống quýt đặt một ngón tay lên môi, ý bảo Soohua giữ im lặng.
Cô nhẹ nhàng đi đến bên con gái, đảm bảo xung quanh không có người mai phục. Chẳng thấy ai cả. Không nghĩ ngợi thêm nữa, Soojin thoăn thoắt cởi dây trói quanh cổ tay Soohua, và cô bé lập tức giật phăng miếng vải quấn quanh miệng mình.
''Mẹ—''
''Suỵt.'' Soojin ôm chầm con gái, hôn lên đỉnh đầu cô bé, và Soohua cũng ôm chặt lấy mẹ. ''Không sao, có mẹ ở đây rồi...'' Cô buông Soohua ra và lo lắng kiểm tra cả người cô bé. ''Con có bị thương ở đâu không?'' Soojin sốt sắng hỏi, đã sẵn sàng đi xuống dưới lầu và nả súng vào đám người nếu cô bé bảo ''Có'', nhưng tiếc thay, Soohua lắc đầu.
''Không, con không bị gì hết.'' Em nhìn quanh, ''Giờ chúng ta làm gì hả mẹ?''
''Ta sẽ quay trở ra xe, rồi mẹ sẽ đi cứu dì Miyeon của con.'' Soojin thấp giọng, ''Mẹ cần con làm theo chính xác lời mẹ nói, được chứ?''
Soohua gật đầu, và Soojin nắm tay con gái, dẫn cô bé băng qua hành lang, hướng về ô cửa sổ để mở trước đó. Ngờ ngợ được điều gì, Soohua hơi chồm người nhìn xuống rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Cao quá, con không thể nhảy—"
"Con có thể." Soojin trấn an.
"Mẹ nhảy xuống trước rồi bắt lấy con được không?" Cô bé khẩn khoản. Soojin nhìn quanh một lần nữa.
''Mẹ xin lỗi, nhưng không thể nhóc à.'' Cô xoa đầu con gái. ''Nếu mẹ xuống trước thì con sẽ chỉ còn một mình ở trên này, như thế lại càng nguy hiểm hơn... Mẹ cần con nhảy, ngay bây giờ.'' Cô giúp Soohua leo lên bậc thềm của ô cửa. ''Co hai chân lại, đưa thẳng tay ra. Khi đáp đất thì ôm đầu và lăn tròn... Rồi con sẽ thôi.''
Soohua mím môi, di chuyển sang bên và nắm lấy đường ống nước, tụt người xuống một tí trước khi ngoái đầu nhìn. Với một hơi thở sâu, em nhảy. Soojin nín thở nhìn cô bé làm đúng theo những gì được bảo, nhưng thay vì lăn tròn khi tiếp đất thì cô bé lại loạng choạng và ngã sang một bên. Ít ra thì Soohua vẫn còn sống, không gãy cái chân nào.
Soojin ngay sau đó cũng nhảy, nhưng điệu nghệ hơn và lăn tròn trên bãi cỏ.
"Giờ thì giữ im lặng." Soojin thì thầm, "Chúng ta sẽ đi đường vòng để ra xe."
Soohua gật đầu rón rén đi theo mẹ. Phía sau ngôi nhà chỉ có cây cối và cỏ dại mọc cao, nên họ có thể dễ dàng ẩn nấp. Cô bé không dám buông tay mẹ, trong khi Soojin chú tâm hướng thẳng phía trước, tìm kiếm bất cứ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào trên đường họ chạy thoát. Chẳng mấy chốc, cô đã nhìn thấy chiếc xe của mình đỗ lại ở phía xa xa.
Soojin bắt đầu bước nhanh hơn và Soohua cũng thế. Nhưng trước khi đến được chiếc xe thì họ đã nghe tiếng súng nổ. Soojin lập tức quay người và ôm Soohua vào lòng, đưa lưng về phía có tiếng súng để che chắn cho con gái.
''Dừng bắn.''
Soojin nghe có giọng nói cất lên, rồi hoàn toàn im ắng, nên mới chầm chậm ngoái đầu nhìn lại. Cổng dinh thự cách họ một đoạn khá xa, nên cô chẳng thể nhìn rõ gương mặt YSH, cái mặt nạ cũng vẫn còn đó.
Soojin đứng thẳng người dậy và quay hẳn lại để đối diện với người phụ nữ, Soohua thì giấu ra sau lưng.
''Cô cứ đi đi, tôi đã có thứ mình muốn rồi.'' Nàng nhếch môi, và Soojin hiểu rằng mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Cô bước lên xe cùng con gái và lái đi.
Để lại Miyeon.
xxx
"Cái gì?!"
''Em không có sự lựa chọn—'' Soojin vội thanh minh khi Nicha hét toáng lên giữa thư phòng. Soohua đang nghỉ ngơi trong căn phòng được canh gác vô cùng nghiêm ngặt của Minju. Hiện tại thì đó là nơi an toàn nhất cho cả hai đứa nhỏ.
''Đến lúc này thì Miyeon có thể đã chết mất xác rồi đó Soojin!''
"Em đâu thể đánh cược tính mạng của Soohua!"
"Nên là em từ bỏ tính mạng của Miyeon?!"
''Chị biết đó cũng là lựa chọn khó khăn đối với em mà!'' Soojin không giữ bình tĩnh nổi nữa. ''Cả hai đều là gia đình của em! Em không muốn từ bỏ ai cả! Nhưng Soohua là CON GÁI của em đấy!''
Nicha quay lưng và đi đến bên cái ghế của Miyeon. Cô ngồi xuống và quyết định mở TV, để âm thanh trắng phần nào khỏa lấp đi sự nặng nề trong không khí.
Soojin chỉ có thể lặng im nhìn người nọ. Công bằng mà nói, Nicha cũng đã phải đối mặt với rất nhiều nỗi mất mát - từ cái chết đột ngột của cha mẹ, rồi nhà Diệp... Soojin biết việc Miyeon đang lưng chừng cửa tử chính là giọt nước tràn ly với Nicha, và cô đang rất cố gắng để giữ lấy chút lí trí tỉnh táo cuối cùng.
''Em xin lỗi...'' Soojin yếu ớt cất tiếng. ''Nếu có thể... em hẳn đã bắn hết đám bọn chúng. Nhưng...''
''Không. Chị không nên mong em đặt con gái vào vòng nguy hiểm...'' Nicha phẩy tay, ''Chị chỉ không tin được là Miyeon có khi đã chết và—'' Nicha chợt khựng lại, ngón tay run run chỉ về một hướng.
''Nicha? Có chuyện gì—'' Soojin chầm chậm quay đầu theo tay chỉ, và bắt gặp bản tin mới nhất đang được phát trên TV.
TIN NÓNG: TRIỆU PHÚ CHO MIYEON BỊ BẮT VÌ CÁI CHẾT CỦA DOANH NHÂN KIM HOON
"Sao chứ?" Soojin bối rối khi thấy Miyeon trên TV, vẫn còn sống, nhưng đang bị áp giải đi bởi cảnh sát.
Nicha đứng bật dậy. "Gọi ông Kwon, nhanh!"
[...]
Miyeon có một vết bầm trên trán và một vết nữa ngay khóe môi. Hết. Không còn vết thương nào khác trên người chị. Cái bàn thép lạnh lẽo nằm giữa, Miyeon ngồi ở một bên, Nicha và ông Kwon ngồi ở bên còn lại.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
''Tôi bị gài bẫy.'' Miyeon gằn giọng. ''Tôi bị bọn chó chết đó gài bẫy, tỉnh dậy một mình với thi thể của Hoon ở ngay bên cạnh.'' Chị chồm người, nắm tay Nicha. ''Em phải tin chị. Chị không giết ai cả.''
Nicha cũng nắm tay Miyeon, ''Em tin chị mà.''
Ông Kwon ho nhẹ. ''Tôi không muốn nói là mình không tin, nhưng sẽ rất khó để chứng minh sự vô tội của cô trong vụ này, Miyeon.'' Vô cùng từ tốn. ''Cho phép tôi hỏi thẳng... Cô có giết người đàn ông đó không?''
''Tất nhiên là không!'' Miyeon lớn tiếng chối. ''Ai mà lại lảng vảng gần thi thể nạn nhân sau khi giết người chứ? Tôi đâu có bị ngu!'' Chị tức tối. ''Giờ tôi phải làm gì?''
''Đầu tiên thì, ta sẽ phải tham dự phiên tòa.'' Ông Kwon giải thích. ''Tùy thuộc vào độ tin cậy của chứng cứ, tôi có thể biện hộ cho cô vô tội hoặc ít nhất là trắng án, nhưng xét theo tình hình hiện tại...'' Ông ngừng lại một giây, ''Tôi khuyên cô nên đầu thú.''
"Sao chứ?" Nicha chen vào. "Đó đâu phải—"
''Nếu cô đầu thú, mức án cao nhất sẽ chỉ có 5 năm tù thôi.'' Ông vẫn cần mẫn giải thích. ''Nhưng nếu ta đấu tranh đến cùng và họ chứng minh được rằng cô có tội, thì khả năng cao là tù chung thân đấy Miyeon à.''
Nicha và Miyeon nhìn nhau, cố gắng đồng nhất ý kiến. Không ai trong hai người muốn chấp nhận sự thật là Miyeon có thể sẽ phải vắng mặt một thời gian cả.
xxx
Hoetaek đến dinh thự của Miyeon và ở lại cùng với Soohua. Họ đồng ý rằng đó là nơi an toàn nhất cho cô bé, nhờ vào đội ngũ vệ sĩ được trang bị đến tận răng và vô cùng trung thành với Miyeon. Soojin thì quay về nhà riêng, hy vọng sáng hôm sau sẽ có thể quay lại làm việc và dùng hết sức để giúp Miyeon thoát khỏi cáo buộc giết người này.
''Chị về rồi.'' Sophie ngước nhìn lên từ băng ghế trong phòng khách. ''Soohua—''
''Con bé không sao.'' Soojin gật đầu trấn an và Sophie liền buông tiếng thở nhẹ nhõm. Rồi thì nàng lật đật chạy vào bếp, bảo là muốn bổ dưa hấu cho Soojin ăn giải nhiệt.
Cô đã không nói cho nàng biết Soohua đang ở đâu. Nếu có điều gì mà Soojin học được từ Miyeon, thì đó chính là đôi khi cũng nên hoang tưởng một chút. Cẩn tắc vô áy náy.
Soojin cho tay vào bên dưới lớp áo sơmi và lấy ra cái dây chuyền vàng có khắc tên Thư Hoa. Mỗi khi lo lắng hay mệt mỏi, cô đều muốn ngắm nhìn nó, giúp cô bình tâm hơn. Được một lúc, Soojin mới nhận ra Sophie đang nhìn mình. Chắc là do cô cứ mãi vuốt ve mề đay.
"Đó là gì thế?"
''Dây chuyền, từ một người bạn cũ.'' Soojin đáp, và Sophie chỉ gật đầu, rồi lại chú tâm bổ dưa. ''Nó có hình rồng vì người bạn đó sinh năm con Rồng.'' Soojin khẽ bật cười khi nói về em. ''Trùng hợp là Soohua cũng sinh vào năm Rồng...'' Cô nhìn cái tên khảm sâu trên bức ảnh đã ố vàng. ''Chắc là tôi sẽ làm một cái giống vậy cho con bé.''
''Nó đẹp thật đấy.'' Sophie cảm thán, trong khi Soojin vẫn không rời mắt khỏi cái mề đay.
Yeh Shuhua
06/01/2000
Yeh Shuhua. Soojin đọc thầm cái tên, rồi nghiêng đầu khi chợt nhận ra có vài chữ cái đặc biệt nổi bật. Cô nheo mắt để nhìn rõ hơn, và giống như có cái công tắc, phút chốc gạt lên trong đầu Soojin.
Yeh Shu Hua
YSH
Sống lưng Soojin lạnh toát.
Một phần trong cô cho rằng đây chỉ là trùng hợp thôi, một sự trùng hợp vô cùng tàn nhẫn. Phần còn lại thì chỉ có thể là YSH đang lợi dụng Thư Hoa của cô, nhằm thao túng tâm lý cô, lợi dụng hình ảnh của cô bé đáng thương ấy để chơi đùa với Soojin.
''Trông nó cũng hợp với chị nữa.'' Sophie vẫn tiếp tục khen ngợi cái mề đay. Soojin lắc đầu, như người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nàng chuyển sang rửa chén rồi. ''Đó là gia huy nhỉ? Cũng đúng, chị là một phần của gia đình họ mà.''
Soojin ậm ừ, nhìn xuống tấm mề đay. Nhưng chợt, cô ngẩng lên và lại nhìn Sophie.
Gia huy?
Soojin ngơ ngác nhìn bóng lưng người phụ nữ đang lẩm nhẩm một bài hát nào đó, rồi lại nhìn xuống tấm mề đay. Những con chữ bé tí như nổi lên trước mắt cô. Soojin gần như có thể nghe ra tiếng cót kéo trong đầu mình khi não bộ hoạt động hết công suất.
YSH
Young SopHie
Tay Soojin run lên. Người bên kia căn phòng thì dường như chẳng hề để ý đến sự bối rối đến cùng cực của cô.
Soojin nhìn sang bên và thấy Soohua cùng Sophie đang ngồi xổm bên bờ hồ. Con gái cô đang móc mồi câu, do Sophie không đủ can đảm để làm việc đó. Không ai trong hai người họ có vẻ gì là để tâm đến cơn mưa - vẫn trò chuyện vô cùng rôm rả.
...
''Hoa!'' Soojin gọi, và bộ đôi cùng ngoái đầu.
Soojin lại ngước nhìn Sophie, đôi tay run rẩy chống xuống, đỡ thân người đứng dậy. Mồ hôi lạnh lấm tấm sau gáy, Soojin mở miệng, rồi lại ngậm miệng, gom góp dũng khí chỉ để bật ra hai từ:
"Thư Hoa."
Cô gọi, và người nọ liền quay đầu. "Vâng—"
Nụ cười của nàng vụt tắt khi nhận ra sai lầm của mình.
Soojin tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Cô nhìn vết sẹo trên má Sophie, chợt nhớ rằng đó là nơi đúng ra phải có đôi nốt ruồi của Thư Hoa. Rồi còn, nốt ruồi trong lòng bàn tay mà giờ đây cũng đã bị phá đi bởi một vết sẹo khó hiểu...
Đường nét trên gương mặt người phụ nữ bỗng dưng trở nên thân quen lạ thường, quen đến mức khiến Soojin buồn nôn.
Đây chính là Thư Hoa.
--
[T/N]: Cho những ai thắc mắc tại sao trước đó Soojin không nhận ra Shuhua:
Đây là Sophie 38 tuổi a.k.a Shuhua ở hiện tại
Còn đây là Shuhua 16 tuổi a.k.a bé Thư Hoa trong trí nhớ của Soojin =)))
Thiệt tôi cũng không tin hai ảnh ở trên là cùng một người nữa chứ đừng nói đến Soojin =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip