32.




Nicha ngồi trên cái ghế xoay lớn của Miyeon, một mình trong phòng làm việc, ngắm nhìn bức ảnh chụp được Miyeon đặt trên bàn, ở một vị trí vô cùng dễ thấy. Bức ảnh được chụp từ hồi Hwiyoung còn sống, bế Minju trên tay và Miyeon đứng ở bên tay còn lại.

Nicha ngả người, ngửa đầu nhìn trần nhà. Tình hình mấy bữa nay căng thẳng quá, và dù Miyeon cứ không ngừng nhắc nhở Nicha rằng ưu tiên của cô phải luôn là con gái của chị, con gái của họ, Nicha vẫn muốn tìm cách để giúp đỡ người phụ nữ mà cô đã yêu thương từ rất lâu.

Đứng bật dậy, Nicha thơ thẩn dạo bước quanh căn phòng rộng lớn, để rồi ngừng lại ngay trước một trong vô số những bức ảnh được đóng khung, treo trên tường. Là một bức ảnh cũ chụp ba người: Miyeon, Nicha và Thư Hoa. Đây là trước lúc Soojin xuất hiện và trở thành một phần trong cuộc sống của họ.

''Tới giờ hoài niệm hả?''

Nicha giật thót, quay phắt người lại, bắt gặp Miyeon tự lúc nào đã đứng ngay sau lưng mình. Trước phản ứng có phần dữ dội ấy, Miyeon chỉ nhẹ nghiêng đầu, như thể mình không có lén la lén lút và suýt thì hù chết người ta vậy.

''Quỷ thần ơi...'' Nicha ôm ngực, cụ thể là nơi trái tim đang đập dồn như trống quân Nguyên. ''Chị làm em giật cả mình.''

''Bộ em làm chuyện gì bất chính lắm hay sao mà phải giật mình?''

Nicha tựa người vào tường, để giữa họ có một khoảng cách nhất định và từ từ điều hòa lại nhịp thở.

''Em có làm gì đâu. Đang xem hình thôi.''

Miyeon nhìn qua vai Nicha, nơi có khung ảnh nằm im lìm. Tất nhiên là chị nhận ra nó, nhưng lần này thì Miyeon không cười nữa.

''Thư Hoa lúc này bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? 6?'' Nicha gợi chuyện, muốn xua đi vẻ u ám trên gương mặt người thương.

''Những tháng ngày tươi đẹp, trước khi...'' Tầm mắt Miyeon hạ dần từ khung ảnh sang Nicha. ''Soojin ghé qua?''

''Soojin là một người bạn tốt—''

''Không.'' Miyeon giơ bàn tay. ''Tại sao hôm nay Soojin lại có mặt ở đây?''

Tất nhiên là Miyeon sẽ biết rồi. Chị biết tất cả mọi chuyện xảy ra bên trong cái nhà này. Những người vệ sĩ là tai mắt của chị, cũng giống như Nicha đã từng, trước khi Miyeon cho rằng cô không còn đáng tin nữa.

''Không vì lí do gì cả.'' Nicha đáp. ''Soojin đến để hỏi thăm em và—''

''Soojin đến để hỏi thăm em.'' Miyeon bật cười. ''Chúng ta có đứa em gái quý hóa quá.'' Giọng điệu của chị thấm đẫm sự mỉa mai, nên Nicha đành im lặng, không muốn cơn giận của Miyeon chuyển hướng sang mình. ''Lúc nào cũng quan tâm đến người khác, trung úy Lee Soojin.''

''Đã có chuyện gì xảy ra hả?'' Nicha dè dặt hỏi. ''Nghe như chị có vẻ... buồn bực.''

''Ờ, chị hơi căng thẳng vì có cớm ghé thăm nhà trong lúc mình đi vắng.'' Miyeon nhàn nhạt nói. ''Đã thế còn tra khảo vợ chị về việc này việc kia, và cô vợ ấy thì lại chẳng thèm nói gì với chị.''

''Soojin là bạn của chúng ta, không phải cớm, và em ấy không có tra khảo em. Miyeon, em thề—''

Bàn tay rắn chắc túm cổ Nicha, nhưng thay vì bóp chặt thì Miyeon lại kéo cô lại gần mình.

''Tại sao Soojin lại ở đây? Nắm tay nắm chân em—'' Miyeon thấp giọng khi gương mặt họ kề sát nhau. ''Em tưởng chị đui mù không biết những gì em làm à?''

''Soojin thật sự chỉ muốn hỏi thăm em thôi, Miyeon.'' Nicha khăng khăng, hai tay vô lực bấu víu bả vai của người trước mặt. ''Em sẽ không bao giờ phản bội chị! Tất cả những gì Soojin muốn biết là tình trạng sức khỏe của em và vài chuyện về Thư Hoa—''

Miyeon đột nhiên buông tay nắm.

''Thư Hoa?'' Cái tên được thốt ra với nhiều chút khó hiểu. ''Sao tự dưng lại có Thư Hoa ở đây?''

''Em... ừm, Soojin không biết chuyện hồi đó Thư Hoa thích em ấy. Em chỉ vô tình nhắc đến nhưng em ấy lại kiên quyết muốn biết nhiều hơn.'' Nicha dè dặt nhìn Miyeon. ''Chị biết Soojin dễ bị kích động như thế nào mỗi khi có chuyện liên quan đến Thư Hoa mà—''

''Có gì đó...'' Miyeon đột nhiên trở nên đăm chiêu, bởi chị không phải nói với Nicha, mà giống tự thì thầm với bản thân hơn. ''Tại sao Soojin lại...''

Miyeon trầm tư đi về phía cái ghế xoay lớn của mình, và Nicha chỉ im lặng dõi theo chị.

''Chị có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không?'' Cuối cùng thì Nicha cũng hỏi, và Miyeon chỉ liếc nhìn cô từ cái ghế xoay. ''Giữa tụi em chẳng có gì cả, Miyeon. Em có thể mang danh dự của mình ra thề. Làm ơn hãy tin em.'' Cô van nài. ''Chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, thậm chí còn có một đứa con gái—''

''Con gái của chị, không phải của em.'' Miyeon đột nhiên nói. ''Con gái của chị và Hwiyoung.'' Nét mặt Nicha sa sầm. ''Em còn điều gì muốn nói?''

''Em yêu chị khi chị không tàn nhẫn hơn.'' Nicha chỉ để lại một câu như thế, và quay lưng bỏ đi.

Không có lời phản kháng hay đe dọa nào từ Miyeon cả, và vì một lí do nào đó, sự im lặng ấy mới lại càng khiến lòng Nicha đau xót gấp trăm lần.

Cửa phòng làm việc đóng sầm lại, và Miyeon vẫn nhìn theo hướng đó một lúc, trước khi dời tầm mắt đến khung ảnh treo trên tường. Bức ảnh chụp Nicha, Thư Hoa và chị.

Trong ảnh, Thư Hoa cười toe toét, ưỡn ngực đầy tự hào, còn Miyeon thì yêu chiều ngắm nhìn em. Hôm đó là sinh nhật của Thư Hoa, em đã cực kì hãnh diện vì thêm được một tuổi và cao lớn hơn.

Cách đó một khoảng, trên bàn cà phê, là ảnh chụp bốn người trên chiếc xe đầu tiên mà Miyeon cầm lái; cũng là bức ảnh cuối cùng họ có với nhau trước khi Thư Hoa qua đời.

''Tại sao gần đây em hay nhắc đến con bé thế?'' Miyeon bật ra một câu hỏi lặng thầm khi nhìn Soojin chúm chím trong ảnh, vòng tay ôm lấy Thư Hoa, trong khi em tươi tắn giơ hai ngón tay hướng ống kính. ''Em đang giấu chị chuyện gì hả Soojin?''

Chuông báo điện thoại chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Miyeon. Chị chán chường đảo mắt, kiểm tra e-mail vừa được gửi đến.


''Bạn được mời đến tham dự—''





[...]





''—bữa tiệc từ thiện do nhà Seo tổ chức.''


Một bữa tiệc chắc chắn không phải là nơi lý tưởng để góp mặt ngay sau cái chết của một người đồng nghiệp thân thiết, nhưng Seo Sungho thì làm gì quan tâm mấy chuyện đó. Hắn đã cố viện đủ mọi loại cớ trên đời để được thở chung một bầu không khí với Soojin suốt mấy tuần qua rồi, và cô thật tình chẳng biết lí do là gì nữa.

Shuhua nói Sungho là một tên dị hợm quái đản và biến thái mà Soojin nên tránh xa hết mức có thể.

''Chị thấy nói vậy là vẫn còn nhẹ nhàng chán.'' Soojin bộc bạch khi cả hai cùng nằm ườn trên giường của cô. ''Không thể tin được là bác Hoàng lại muốn gả em cho Sungho đấy.'''

Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến Soojin muốn nôn tới nơi rồi.

''Ba nói chỉ có người nhà Seo mới xứng với em thôi.'' Shuhua khúc khích, như kiểu nàng biết điều gì đó mà Soojin không biết. ''Seo Sungho là một tên khốn, nhưng thao túng hắn lại là việc đơn giản nhất trên đời.''

''Thế ý em là chúng ta nên tham dự bữa tiệc này?'' Soojin nhướn mày. ''Hắn không chỉ là một tên khốn tầm thường đâu. Chị xem qua hồ sơ tội phạm của hắn rồi, dài như cái sớ ấy.''

''Chà, vậy chị phải thấy hồ sơ của em kìa. Dài hơn cái sớ luôn.'' Shuhua lại khanh khách. ''Mà nhắc đến tội phạm, chị có đầu mối gì về hung thủ giết đồng nghiệp của mình chưa?''

"Ờm, nghi phạm đầu tiên chị nghĩ đến là em đó.'' Soojin nói thẳng.

Shuhua liền đưa tay ôm ngực. ''Đau thiệt. Không đùa.'' Nàng nghịch tóc Soojin. ''Em chẳng có lí do gì để làm vậy cả. Cảnh sát Hàn Quốc đã làm gì em đâu.''

''Vậy thì hung thủ có thể là ai chứ?''

''Không biết chị có nghĩ đến cái người mà tên bắt đầu bằng chữ M chưa—''

''Không.'' Soojin ngồi bật dậy, nhìn Shuhua. ''Không phải Miyeon đâu. Chị ấy có thể bị hoang tưởng và hơi... hung hãn, nhưng nhất định sẽ không làm mấy chuyện như thế.''

''Phải rồi, bởi vì Cho Miyeon là tiêu chuẩn của đạo đức và thiện lương mà.'' Shuhua đùa, nhưng sự lảng tránh của Soojin lại khiến nàng chán nản đảo mắt. ''Em không có nói hung thủ chắc chắn phải là Miyeon, chỉ là biết đâu chị ấy có dính líu gì đó, chút xíu thôi.''

''Miyeon không có lí do gì để làm như vậy hết.''

''Được rồi, coi như hai ta không cùng quan điểm—'' Shuhua giật mình ngậm miệng khi Soojin đột nhiên đè nàng xuống giường rồi ngồi lên người nàng.

Shuhua tròn mắt ngước nhìn Soojin, ngạc nhiên đúng 1,6 giây trước khi nhếch môi.

''Giống cảnh mở đầu của mấy bộ phim—''

''Em im đi.'' Soojin nghiêm giọng và khoanh tay. Shuhua lập tức bắt chước cô, theo cái kiểu mà Soojin biết là cách nàng khiêu khích cô ấy. Trẻ con vô cùng. ''Đừng có bắt chị đối đầu Miyeon nữa. Chị yêu cả hai người—''

''Chị yêu em hơn chứ.'' Shuhua chợt nói. ''Chị vốn vẫn luôn yêu em hơn, và em thì yêu chị hơn bất cứ ai khác có thể trên đời này.''

''Thì...?''

''Thì, ý kiến của em nên được xem trọng hơn ý kiến của những người khác.''

''Ý kiến của chị có quan trọng với em hơn so với những người khác không?''

''Tất nhiên là có rồi.''

''Vậy thì chúng ta sẽ đến bữa tiệc của Sungho.''

Trông như Shuhua đã toan phản đối, nhưng rồi nàng lại mím môi và chọn một cách phản ứng khác.

''Em có thể hỏi lí do không, Jjin à?'' Nàng dùng một trong những biệt danh cũ mà mình đã đặt cho Soojin, và cô bất giác mỉm cười.

''Chị là... hãy tin chị.'' Cô khựng lại. ''Em có tin chị không?''

''Bằng cả mạng sống này.'' Nụ cười của Shuhua vụt tắt. ''Nhưng chị không nên tin em!''

Shuhua bật dậy và tư thế của hai người lập tức đảo ngược. Giờ thì nàng lại đè Soojin bên dưới, và khoảnh khắc lưng cô chạm vào ga giường, Soojin đã liền bật cười thành tiếng, bởi vì Shuhua không hề nhân nhượng mà ra sức chọt lét hai bên mạng sườn cô.

''N-nè! Dừng lại mau!'' Soojin chống đối, không cách nào thoát khỏi gọng kiềm của Shuhua, bất kể có đánh tay nàng bao nhiêu lần.

Shuhua thì khỏi nói đi. Nàng vô cùng thích thú, trong đầu không hề tồn tại cái ý nghĩ buông tha cho Soojin.

''Phải vậy chứ. Cầu xin em tha thứ đi nào!'' Một điệu cười vô cùng quỷ quyệt.

''Xin thua, xin thua!'' Soojin vẫn đánh tay Shuhua liên hồi, và cuối cùng thì nàng cũng ngừng, chỉ để nhanh chóng nắm hai cổ tay Soojin và đè chúng xuống giường. ''Woah, từ khi nào mà em trở nên khỏe dữ vậy?''

''Em không còn là đứa nhỏ 10 tuổi nữa, Soojin.'' Shuhua mỉm cười với người dưới thân. ''Nhưng chắc là chị cũng đã nhận ra điều đó rồi.''

''Thật vậy...'' Một khoảng lặng. ''Em còn định đè chị tới khi nào nữa?''

''Tư thế hiện tại khá thoải mái đối với em.'' Shuhua đáp với nụ cười nửa miệng, nhưng rồi cũng thả tay Soojin và chuyển sang ngồi cạnh bên cô. ''Sungho là một tên háo sắc gàn dở, chị biết điều đó chứ?''

''Biết. Được thấy tận mắt luôn rồi.''

''Và chị vẫn muốn tham dự bữa tiệc của hắn.''

''Không, chị muốn chúng ta cùng tham dự bữa tiệc này.'' Soojin nhoẻn miệng. ''Chị được phép mang theo bạn hẹn, và người đó sẽ là em.'' Cô ngồi dậy, quàng tay qua vai Shuhua, mày hơi nhíu, ngẫm nghĩ. ''Cái từ mà Soohua hay dùng là gì ấy nhỉ...'' Soojin lại nhìn nàng, mỉm cười khi nhớ ra. ''À, em là Đặc Quyền Shuhua Đáng Sợ của chị mà.''

Shuhua chỉ có thể cười lớn.


[...]


''Không được mời bạn bè qua nhà rồi mở tiệc đâu nhé.'' Soojin dặn dò Soohua. Cô bé không đáp, chỉ chán chường đảo mắt. ''Và đừng có làm hành động đó! Học gì không học, lại học sự thái độ của mẹ...''

''Nếu mà em có mở tiệc thì nhớ xóa hết chứng cứ trước khi mẹ về là được.'' Shuhua nói vọng lên từ sau lưng Soojin, khiến cô bé thích thú tủm tỉm, còn bà mẹ thì ngoái đầu, lườm nàng rách mắt. ''Em nói vậy thôi.''

''Em đúng là tấm gương xấu.'' Ngay khi bước chân ra khỏi nhà, Soojin liền nhăn nhó. Shuhua không bị ảnh hưởng cho lắm, vẫn nắm tay cô bước dọc hành lang. Soojin có hơi xìu lại, nhưng vẫn cố chen thêm một câu để thể hiện sự 'bực mình' và 'cứng rắn' của một người mẹ. ''Giới trẻ thời nay, hở chút là thái độ!''

''Bé Hoa đâu có tệ vậy. Hồi bằng tuổi con bé, em còn quậy dữ hơn nữa kìa.'' Shuhua vui vẻ nhìn Soojin cười khổ. ''Nhớ cái lúc em giả vờ chết không?''

Nụ cười của Soojin vụt tắt.

''À, còn sớm quá hả?''

''Chuyện đó không vui đâu.''

Shuhua tặc lưỡi. Họ vào trong thang máy. Sẽ là một đêm bận rộn đây.

''Trông em ổn không?'' Shuhua hỏi khi săm soi bản thân trong tấm gương lớn của thang máy. Soojin chỉ nhẹ nở nụ cười.

Hôm nay Shuhua chọn mặc váy ôm màu đen, vẫn ngắn cũn cỡn. Soojin không ưa điểm đó lắm, nhưng nhìn chung thì nàng vẫn hút mắt vô cùng.

''Còn hơn cả ổn ấy chứ. Đen vẫn luôn là màu của em mà.'' Soojin buông lời khen, và Shuhua liền trưng ra nụ cười khẩy, nháy mắt rồi nhìn Soojin một lượt từ trên xuống dưới.

Soojin cũng mặc váy ôm hai màu đỏ đen cùng hoa văn hoa hòe, ăn rơ đến lạ với màu son đỏ và kiểu tóc vấn cao của cô.

''Trông quyến rũ quá đó, quý cô... Soojin.'' Soojin nheo mắt nhìn Shuhua, nàng chỉ nghiêng đầu. ''Hiện tại chị đang dùng họ gì ấy nhỉ?''

''Họ gì cũng được. Tùy em thôi.'' Soojin đáp, vừa lúc cửa thang máy mở ra.

Cả hai cùng đi bộ ra bãi đỗ và lên xe. Quãng đường đến dinh thự Seo khá im ắng, nhưng là một khoảng lặng thoải mái, mặc điểm đến hứa hẹn muôn vàn cam go.

Không quá bất ngờ, người ra người vào dinh thự Seo đêm nay vô cùng tấp nập. Rất nhiều những gương mặt lạ lẫm mà Soojin chưa gặp qua bao giờ. Những bữa tiệc xa hoa thế này vốn đâu có dành cho cô.

Soojin nhìn Shuhua, thấy nàng đang chăm chú lướt mắt nhìn quanh, có vẻ là muốn thử xác định những người mà nàng từng quen biết trong quá khứ.

''Mấy lão già kia trông dê thật.'' Shuhua thì thầm vào tai Soojin, và cô đã phải gồng mình để nén lại tiếng cười.

Họ tiến vào sảnh chính. Không gian sáng sủa với âm nhạc văng vẳng không biết cất lên từ đâu. Soojin siết chặt cái nắm trên tay Shuhua.

''Để em kiếm bàn cho chị ngồi.''

''Ừm.''

Họ chọn lấy một bàn trống ngay trước khung cửa sổ, tầm nhìn thông thoáng ra sân sau của dinh thự. Từ vị trí này, họ cũng có thể thấy rõ cổng chính mà mọi người sử dụng để ra vào sảnh tiệc. Sẽ không một vị khách nào qua mắt được họ cả.

''Bộ bữa tiệc nhà giàu nào cũng trông như thế này sao?'' Soojin buột miệng thắc mắc, và Shuhua nhún vai.

''Thường thì chán hơn nhiều. Ít ra ở đây, em còn được uống rượu.'' Nàng đáp. ''Phần lớn thời gian, mấy con rắn ấy sẽ chỉ nói chuyện làm ăn, hứa hẹn những cuộc họp mặt để thương thảo các phi vụ bạc tỷ, hoặc giở chiêu trò, đâm sau lưng lẫn nhau. Nếu chỉ đứng bên lề nghe ngóng thôi thì cũng giải trí lắm.'' Shuhua nhìn quanh, chợt nhếch môi. ''Vừa nhắc đến giải trí.''

Nàng thúc nhẹ Soojin.

''Gì?''

''Mấy người phụ nữ đằng kia đang nhìn chị kìa.'' Shuhua thấp giọng, kín đáo hất đầu về phía một cái bàn ở gần đó.

Soojin nhìn theo rồi tự thấy gò má mình nóng bừng khi bắt gặp hai người phụ nữ với nụ cười mời gọi đang nhìn thẳng về phía này. Cô liếc sang Shuhua, mà cụ thể hơn là trang phục không thể gọi là kín đáo của nàng.

''Họ nhìn em thì có.'' Soojin lầm bầm, ánh mắt xoáy sâu vào khe ngực lấp ló mà Shuhua cố tình để lộ. Cô muốn lấy cái mền quấn nàng lại quá, nhưng ở đây chỉ đào đâu ra mùng mền không biết nữa.

''Hừm.'' Shuhua gật gù. ''Không phải gu của em.''

''Ờ, gu của em là mấy cô gái 19 tuổi mà.'' Soojin buột miệng. Cô không cố ý tỏ ra hằn học như thế, và Shuhua chỉ nhướn mày trước khi nâng ly và hớp một ngụm rượu lớn. ''Xin lỗi.''

''Em—''

Shuhua chợt khựng lại, và Soojin khó hiểu nhìn theo hướng mắt trợn tròn của nàng, chỉ để đông cứng cả người khi thấy Miyeon ở lối vào.

Chị vận bộ suit đen tuyền từ đầu tới chân, không quá bất ngờ, cơ mà mái tóc không rõ vì sao lại có chút tán loạn. Hai tay chị đút túi quần, bước từng bậc cầu thang nhỏ, mắt không ngừng dáo dác xung quanh.

Soojin cảm tưởng như trên đầu mình có nguyên một cái bảng đèn neon chíu chíu hình mũi tên chĩa thẳng xuống vậy, bởi vì làm sao mà trong bao nhiêu con người ở đây, Miyeon lại trông như đang nhìn thẳng về phía cô thế kia?

Vẻ mặt Miyeon hoang mang thấy rõ, hẳn là tự hỏi Soojin đang làm cái quái gì ở một nơi như thế này. Rồi thì mắt chị lia sang Shuhua, và tổng thể cả người chị dường như đều đanh lại.

Soojin không biết được chính xác Miyeon đang nghĩ gì, nhưng dám cá sẽ lại là một ý nghĩ hoang đường nào đó về việc cô và nàng âm mưu gì đấy sau lưng chị cho mà xem.

''Buổi tối yên bình thế là đi tong rồi.'' Shuhua than phiền bên cạnh cô.

''Im lặng. Đừng có nói gì hết—''

''Em làm gì ở đây?'' Miyeon từ lúc nào đã đến ngay trước bàn của họ, nhìn Soojin với nếp nhăn hằn sâu trên trán rồi mới đến Shuhua, mắt trừng lên đầy hiềm khích. ''Cùng với... cô bạn người Mỹ này?''

Soojin đứng bật dậy, và Shuhua cũng thế. Nàng không e dè mà nhìn thẳng Miyeon với vẻ mặt dương dương tự mãn, khiến Soojin lại thầm ước phải chi nàng là Thư Hoa bé nhỏ, ngại ngùng của mình ngày xưa.

''Miyeon! Chị gặp Sh—Sophie rồi mà ha?'' Soojin gượng gạo muốn giới thiệu hai người, hy vọng lần này họ sẽ hòa thuận với nhau hơn.

Nhưng không ai trong cả hai tỏ ý muốn bắt tay hay thậm chí là gật nhẹ chào nhau một cái cả.

Bầu không khí căng như dây đàn và vô cùng ngột ngạt này như nuốt chửng Soojin, nhưng Shuhua đã không để nó kéo dài quá lâu.

''Cô Cho Miyeon.'' Một nụ cười lơi. ''Soojin hay nhắc đến cô lắm.''

Miyeon lập tức quắc mắt nhìn Soojin. Cô lập tức lảng tránh, ý thức được đó là ánh nhìn trách cứ như kiểu cô đã vạch trần toàn bộ những bí mật thầm kín và đen tối nhất của chị với một người lạ vậy.

''Hài hước thật, tôi thì chưa bao giờ nghe nhắc đến cô cả.'' Miyeon đáp nhẹ, rồi chợt, ánh mắt chị trở nên sắc lạnh đến nỗi Soojin bất giác rùng cả mình. ''Và gọi tôi là Phu nhân Cho. Tôi kết hôn rồi.''

Shuhua nhếch môi. ''Nếu cô đã nói vậy.''

Miyeon nghiến răng. ''Mừng là cô hiểu.''

''Miyeon, chị ngồi với tụi em nhé!'' Soojin lên tiếng đề nghị và quắc mắt với Shuhua. Nàng chỉ lườm cô, rồi nhìn Miyeon, người đã toan mở miệng từ chối—

''Soojin nói đúng đấy.'' Shuhua tươi cười. ''Một người phụ nữ như cô hẳn phải thấy mấy bữa tiệc này đáng chán lắm.'' Nàng nâng ly. ''Uống với chúng tôi chút rượu đi, Phu nhân Cho.''

Miyeon nhìn Soojin. Cô chỉ gật nhẹ. Và thế là, với một hơi thở ra rất dài... Miyeon ngồi xuống bàn, bên cạnh Soojin và đối mặt với Shuhua. Nàng cũng không rời mắt khỏi người phụ nữ, kể cả khi nhàn nhã nhấp rượu với nụ cười nửa miệng.

''Em làm gì ở đây?'' Miyeon hỏi lại, dù không nói nhưng rõ là câu hỏi dành cho Soojin. ''Em có bao giờ tham gia tiệc tùng đâu, nhất là kiểu tiệc như thế này nữa.''

''Em nhận được thư mời.'' Soojin giải thích. ''Có vẻ như Sungho thật sự rất muốn em có mặt.'' Miyeon không đáp, chỉ có ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người thứ ba đang ngồi cùng bàn với họ. ''Em cần một người bạn hẹn đi cùng.'' Soojin ý tứ giải đáp cho thắc mắc thầm lặng của chị.

Miyeon vẫn không nói gì, và Soojin biết là chị rất muốn nói gì đó, nhưng đã quyết định sẽ im lặng lần này. Cũng tốt, vậy có nghĩa là buổi tối hôm nay vẫn sẽ yên bình. Hoặc ít ra, đó cũng là những gì cô hy vọng.

''Wow, thật là một tổ hợp hết sức độc đáo nha~''

Con mẹ nó.

Người đàn ông với nụ cười nửa miệng trông vô cùng gợi đòn thong thả tiến về phía bọn họ, hai tay chắp sau lưng. Seo Sungho vận bộ suit màu đỏ đen, với hoa văn mạ bạc dọc viền áo blazer. Mái tóc xịt keo vuốt ngược, và đôi mắt màu nâu hạt dẻ ánh lên một tia xảo trá. Hắn đang âm mưu gì đó.

Soojin thấy Miyeon khẽ khàng đưa tay bóp trán khi nhận ra sự xuất hiện của Sungho. Chắc hẳn là chị có rất nhiều bia tập bắn dán mặt Sungho ở đâu đó trong dinh thự của mình, Soojin dám cá luôn.

''Sungho.'' Miyeon chào như không chào, trong khi Soojin chỉ gật nhẹ với người đàn ông. Ngạc nhiên thay, hắn cũng cúi đầu đáp lại cô, trước khi nhìn sang Shuhua, vẫn với điệu cười nửa miệng thích thú. Nàng gần như ngó lơ hắn. ''Cậu không có ai khác để làm phiền à?''

''Quả thật là vậy, vì đây là một bữa tiệc từ thiện mà.'' Hắn đáp. ''Ai nấy đều cố gắng để trông như mình là người tốt bụng và nhân từ nhất quả đất này... Chán chết đi được.'' Hắn khựng lại khi một bài hát mới được phát, khóe môi kéo cao nhìn sang Soojin.

''Cô Lee, nhảy với tôi chứ?'' Sungho đưa ra bàn tay, và Soojin thề là cô đã thấy hắn liếc nhanh sang Shuhua trước khi thốt ra cái lời mời trời đánh đó.

Miyeon suýt thì đã đứng bật dậy để can ngăn, nhưng Shuhua đã lên tiếng trước.

''Sao lại không nhỉ.'' Nàng nói với Soojin. ''Nhảy múa một tí cũng vui mà.''

Soojin biết là có ẩn ý đằng sau câu nói ấy. Nhưng nếu mục đích của Shuhua là muốn cô nắm bắt tầng lớp ý nghĩa trong câu từ của mình, thì nàng thật sự rất tệ trong cái khoản ẩn ý ẩn ơ này. Bởi vì Soojin chẳng hiểu gì sất.

''Được thôi.'' Dẫu thế, Soojin vẫn chấp nhận nắm lấy bàn tay của Sungho và cùng hắn tiến đến khu vực có thể coi là sàn nhảy của sảnh chính.

Mà trước khi bỏ đi, Soojin còn không quên liếc nhìn qua vai để đảm bảo Shuhua và Miyeon không có ý định giết nhau ngay khi vắng bóng mình.

''Cô có nghĩ những người khác sẽ nhận ra không?'' Shuhua chợt hỏi khi Soojin đã rời đi, con ngươi nơi đáy mắt liếc sang Miyeon.

Miyeon nhướn mày nhìn Soojin và Sungho nhảy với nhau. Thú thật là chị khá bất ngờ vì đôi bàn tay lịch thiệp của người đàn ông, nhưng hình như đó không phải là việc Shuhua đang nói đến. Miyeon không chắc được chính xác ý nàng là gì.

''Nếu để ý kĩ thì nó khá là hiển nhiên đấy.''

Miyeon nghe Shuhua nói giữa bờ môi đang nhấp rượu. Thật là muốn đấm nàng một phát cho bay cái điệu cười nửa miệng chướng mắt kia quá đi.

Cùng lúc đó, Soojin vẫn yên bình khiêu vũ với Sungho. Cô không chắc hắn đang toan tính điều gì, nhưng rõ ràng là hắn có hứng thú với cô. Chỉ là Soojin không thể hiểu được tại sao và vì đâu thôi.

''Nói tôi nghe, chị Soojin.'' Sungho mở lời khi họ cùng lướt trên sàn đá cẩm thạch. ''Tại sao chị lại nói dối tôi thế? Vũ công và cảnh sát đâu có giống nhau.''

Soojin suýt thì đã giật mình và vấp ngã. Nhưng may mắn thay, cô vẫn tiếp tục những bước nhảy và duy trì vẻ mặt không cảm xúc, mặc gương mặt vênh váo và gợi đòn của người trước mắt.

''Tôi không nói dối.'' Soojin đáp. ''Là Miyeon đó chứ. Tôi chỉ là không chỉnh lời chị ấy thôi.''

Sungho cười lớn.

''Đối đáp hay đấy.''

Có vẻ như hắn vừa nhận ra điều gì sau lưng Soojin, bởi vì nụ cười của hắn vừa ngoác lên đến tận mang tai, và hắn chủ động ngừng điệu nhảy. Nhưng cái nắm nơi bàn tay với Soojin thì vẫn nguyên đó.

''Chị Soojin, có người này tôi muốn giới thiệu với chị.''

Nói rồi, Sungho đưa cô đến chỗ một người đàn ông đứng tuổi đang trò chuyện với một người khác ở bên quầy bar.

Ngay khi nhận ra Sungho đang tiến về phía mình, người đàn ông liền khựng lại rồi phẩy tay cho người kia lui.

''Sungho.'' Ông cất tiếng, giọng điệu nghiêm nghị.

''Cha, con muốn giới thiệu cha với Soojin.'' Sungho nói, miệng cười tủm tỉm, nhưng người đàn ông thì vẫn nguyên vẻ sắt đá khi nhìn Soojin, và chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời chấp thuận. ''Soojin, đây là cha của tôi, Seo Yujun.''

Cô cúi người.

''Mẹ đâu rồi ạ? Con cũng muốn mẹ gặp Soojin.'' Sungho sốt sắng.

Soojin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, và cô lại càng hoang mang hơn khi Sungho vẫy tay và gọi người đàn bà đang tiến về phía họ là 'mẹ'.

Người đàn bà bối rối nhìn Soojin, và Soojin cũng thế khi nhận ra gương mặt quen thuộc của người nọ.

Seo Eunjin. Là người mà Soojin đã bắt gặp ở văn phòng của ông Kwon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip