4 - 1
Khu vườn phía sau dinh thự nhà họ Diệp vô cùng rộng lớn, được trang hoàng bởi rất nhiều loài hoa đa dạng khác nhau, từ Hồng đỏ đến Dành Dành, rồi Hướng Dương. Làm vườn vốn là sở thích mà Thục Vi vô cùng dốc lòng bồi dưỡng. Những lúc Soojin và Thư Hoa đùa giỡn, vui vẻ chơi đuổi bắt ở sân sau, bà sẽ luôn chăm lo cho đám cây cỏ và nhìn hai đứa nhỏ với nụ cười trìu mến. Có đôi khi, chúng chợt có hứng thú với những việc Thục Vi làm, và bà sẽ nhiệt tình giảng giải, chia sẻ mọi bí quyết mà bà có về việc chăm cây.
"Hoa đẹp quá dì ơi!" Soojin cảm thán khi ba người ngồi xổm cạnh bên nhau, ngắm nhìn bụi hoa rực màu tím than trước mặt. Hôm nay trời quang mây, nên Thục Vi và Soojin đều đội mũ rơm đàng hoàng, còn Thư Hoa, em đội cái mũ bóng chày có in logo sói yêu thích của mình.
"Đây là hoa Phụ Tử." Thục Vi chỉ vào bụi hoa màu tím. "Còn mấy bông đó là Bách Hợp." Bà mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ. "Khi nào hai đứa lớn và lấy được tấm chồng tốt, ta sẽ gói mấy bông làm hoa cưới cho."
Soojin mỉm cười ngại ngùng, trong khi Thư Hoa lè lưỡi nhăn nhó.
"Đám con trai khiến con buồn nôn, chúng chẳng bao giờ chịu rửa tay cả." Thư Hoa than phiền và Thục Vi liền tinh nghịch véo lấy tai em. "Mẹ!" Em nhõng nhẽo, khiến Soojin ở bên cạnh cười lớn.
Họ nghe tiếng cánh cửa từ phòng bếp dẫn ra vườn bật mở. Cả ba ngoái đầu nhìn, chỉ để thấy Miyeon hùng dũng đứng đó. Hai đứa nhỏ mau chóng quên đi mấy bông hoa và chạy về phía cô chị. Miyeon một tay chống hông, tay kia thích chí xoay xoay chùm chìa khóa, dáng vẻ dương dương.
"Đoán xem ai vừa có được chiếc xe hơi đầu tiên nào!"
"Xịn dữ!"
Miyeon vừa bước sang tuổi 18, đã được coi là người lớn, nhưng chị vẫn thích đi chơi với Soojin và Thư Hoa thay vì đám bạn cùng lớp. Thư Hoa là một đứa nhóc láo lếu ưa trêu ghẹo chị, còn Soojin thì ngại ngùng, hay xấu hổ, nhưng họ vẫn chơi với nhau rất hợp và luôn có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Miyeon cảm thấy bớt cô đơn hơn hẳn kể từ khi có những hai đứa nhỏ mà chị xem như em gái ruột này.
"Đừng để mấy lời khoe mẽ đánh lừa. Chị ấy đã run như cầy sấy suốt đoạn đường lái đến đây đó." Một giọng nói khác cất lên, và họ nhìn thấy cô gái người Thái đứng tựa lưng vào khung cửa.
"Nicha!" Thư Hoa nhảy cẫng đến và ôm chầm lấy cô gái. Nicha cũng vui vẻ đáp lại cái ôm của em. "Chị đến Hàn Quốc hồi nào vậy?"
"Tối hôm qua. Nhà chị đã ở lại chỗ Miyeon. Em biết mấy ông bố khi gặp nhau là thế nào rồi đấy." Miyeon cười lớn, gật gù đồng tình. Ban đầu hai ông hơi khắc nhau, nhưng giờ thì họ lại là bạn thân và Miyeon có cảm giác Diệp Hoàng chính là người đã giúp họ hòa thuận hơn. "Nên tối hôm qua chỉ có tiệc tùng rồi ăn nhậu thôi."
"Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ đi lòng vòng và làm mấy chuyện chị em phụ nữ." Miyeon xoay xoay cái chìa khóa xe hơi, tươi cười. "Có nghĩa là đi shopping đó! Hai đứa lên thay đồ đi."
Soojin và Thư Hoa tranh nhau chạy lên lầu dưới ánh nhìn ấm áp và nụ cười trìu mến của hai cô chị lớn.
"Em sẽ mặc cái áo thun màu xanh lá!" Thư Hoa đạp tung cửa phòng, tuyên bố.
"Không!" Soojin giật lấy cái áo từ tay em. "Cái áo này đâu thể mặc ra ngoài đường! Thủng lỗ tùm lum nè!"
Đối với một đứa nhỏ luôn được cung phụng và chiều chuộng, Thư Hoa lại vô cùng khác biệt khi mà em chẳng ham hố gì mấy bộ đồ hiệu và sang trọng. Thục Vi từng rất khó khăn mới có thể bắt Thư Hoa bé mặc vào một bộ đầm đắt tiền, và em luôn tìm cách loại bỏ mấy sợi dây ruy băng buộc tóc màu mè.
"Chúng ta sẽ là những người đầu tiên được ngồi xe mới của Miyeon!"
"Sau Nicha." Soojin chỉnh lời em. Nhưng cô biết điều đó chẳng quan trọng, ít nhất cũng không phải là với Miyeon.
Chị có trái tim bao dung và giàu lòng nhân ái hơn bất cứ ai, cũng chưa từng che giấu mà luôn thể hiện đức tính cao đẹp ấy của mình cho mọi người thấy. Miyeon là một cô gái tốt bụng, hiền lành và nhã nhặn.
Mỗi lần Soojin nhìn chị, cô luôn có một suy nghĩ, rằng Miyeon chính là hiện thân của lòng tốt đầy nhân từ.
"Thưa Cha, con đã giết cha ruột của mình."
Miyeon chắp tay, quỳ bên trong buồng xưng tội. Chị chưa từng tin vào tôn giáo, cả nhà Cho đều thế, nhưng họ vẫn đi nhà thờ để giữ hình ảnh gia đình hoàn hảo. Còn ở tư gia, khi tránh xa tai mắt dòm ngó và dò xét, người nhà Cho chẳng hề mảy may để tâm đến Chúa trời, tín ngưỡng hay những điều lệ của chúng.
Người đàn ông bên kia căn buồng im lặng vài giây trước khi lên tiếng. Miyeon nghĩ hẳn là mấy lời thú tội như thế này không thật sự phổ biến ở nhà thờ.
"Ta tha tội cho con." Giọng điệu đều đều. "-nhân danh Cha, Con và Thánh Thần."
Miyeon không tin có sự hối cải bên trong mình. Chị cũng chẳng cảm thấy áy náy về những gì mình đã làm. Dẫu thế, được nói ra như vầy cũng tốt. Chị không thể gia tăng gánh nặng cho Nicha với thêm một bí mật nữa, cô gái người Thái đã phải cất giữ quá nhiều bí mật cho chị rồi, cũng vì thể nên khi họ ở cùng nhau trong một căn phòng, Miyeon có thể thấy cái cách Nicha nhìn mình, đã khác so với trước đây.
Miyeon không biết liệu Nicha là dửng dưng, hay sợ hãi chị. Mà đến lúc này rồi thì Miyeon cũng không chắc cái nào mới là tệ hơn nữa.
"...- Chúa đã tha tội cho con. Hãy ra về bình an."
"Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Cha." Miyeon đáp, dù ý thức được mình sẽ chẳng nghe theo bất cứ điều gì đã được căn dặn. Cha xứ ở buồng bên kia chỉ là người được chị chọn để trút bỏ gánh nặng mang tên 'bí mật' này thôi; người mà không giống như chị, chẳng có cái quyền bép xép chuyện này với bất cứ ai khác. Khá là thuận tiện cho Miyeon.
Bởi Linh mục không được phép nói về những lời xưng tội.
Dù tội lỗi có nặng nề hay kinh khủng đến đâu, họ vẫn phải bảo vệ con chiên của mình.
"Cô Cho, chúng ta đi đâu tiếp theo ạ?" Tài xế hỏi khi Miyeon bước ra khỏi nhà thờ. Đã quá nửa đêm. Việc chị tìm được một vị linh mục duy nhất còn thức quả là may mắn.
"Nhà." Chị nhìn hai người vệ sĩ luôn theo sát bên mình, rồi chỉ vào một người. "Cậu. Ở lại đây canh chừng. Nếu ông ta có hành tung gì bất thường..." Miyeon bước lên xe, theo sau là người vệ sĩ còn lại, trước khi một lần nữa nhìn đến cái người vẫn đang đứng nghiêm bên ngoài. "Giết ngay."
"Rõ!"
Linh mục không được phép tiết lộ lời xưng tội của những con chiên đến gõ cửa nhà thờ, nhưng Cho Miyeon không phải kiểu phụ nữ đặt niềm tin vào đạo đức của người khác.
Đường về dinh thự vô cùng tĩnh lặng. Chị nhìn những căn nhà, những cửa tiệm trong thành phố thưa thớt dần đi khi họ tiến vào một khu vực biệt lập hơn, bao quanh bởi không gì khác ngoài rừng cây.
Khi xe đỗ lại trước cổng lớn, Miyeon nhanh chóng bước xuống cùng người vệ sĩ, rồi nhìn đến những người đang gác cổng. Có ít nhất 30 người như thế xung quanh dinh thự, vài người phục vụ với lòng trung thành, vài người khác thì được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi về những gì sẽ xảy ra nếu họ thất bại trong việc bảo vệ người nhà Cho.
"Đảm bảo không có ai theo đuôi chúng ta." Là tất cả những gì Miyeon nói với đám người. Họ đồng thanh một tiếng 'rõ', rồi bước lên những chiếc xe hơi khác, lái ngược lại con đường chị vừa đi, để xem có ai khả nghi hay không. "Ngày mai con gái tôi có buổi thuyết trình ở trường." Chị nhìn tài xế. "Tôi muốn chiếc xe này ở trong trạng thái tốt nhất, và quan trọng hơn hết, là an toàn. Kiểm tra ba hay thậm chí là bốn lần nếu cần thiết." Người đàn ông gật đầu, và Miyeon quay gót, vào trong nhà.
Đèn mở, tức là Nicha vẫn còn thức. Miyeon vào bếp để kiếm chút thức ăn khuya bỏ bụng, và đó là lúc chị bắt gặp cô gái người Thái, ngồi bên cái bàn đảo, ngước đôi mắt mệt mỏi và hẳn là vô cùng buồn ngủ nhìn lên.
"Nicha..."
"Chị đã đi đâu thế?"
"Nhà thờ."
"Chị đâu có theo đạo."
Miyeon không đáp, chỉ lẳng lặng bắt nồi đun nước. Quên bữa tối tử tế đi, một gói mì ăn liền cũng đủ rồi. Nhưng Nicha cứ nhìn chằm chằm Miyeon, như muốn cố gắng bóc tách lớp áo giáp dệt bằng sự dối trá của chị bằng ánh mắt của mình, và dù Miyeon không thể hiện ra, nhưng nó có khiến chị lo lắng.
"Chị đã làm gì đó." Nicha cuối cùng cũng lên tiếng, mặc kệ Miyeon vẫn không có chút phản ứng. "Chị đã làm gì đó tệ đến mức phải đi nhà thờ."
Và Miyeon ghét việc Nicha quá mức nhạy bén, hoặc là do bản thân chị quá mức yếu đuối khi ở gần cô gái. Miyeon rót nước nóng vào ly mì ăn liền, ngồi xuống bàn đảo, trước mặt Nicha, và bắt đầu ăn.
"Miyeon." Nicha gọi, Miyeon ngước mắt lên, tự hỏi lần này sẽ phải nghe lời buộc tội nào nữa đây. Nhưng Nicha chỉ nhìn chị, và Miyeon biết người nọ đang chật vật để không thốt ra những ý nghĩ trong đầu. "Mặt chị dính sốt kìa." Là những gì Nicha nói, trước khi liếm ngón cái của mình, rồi dùng nó để lau đi khóe môi của Miyeon.
"Ngày mai Minju sẽ thuyết trình về sản phẩm nghiên cứu khoa học của con bé. Em sẽ đến chứ?" Miyeon hỏi, cúi đầu húp mì, nhẹ nhõm vì chủ đề đã được thay đổi.
"Ừ. Con bé bảo muốn cả hai chúng ta cùng có mặt mà." Nói rồi, Nicha lại im lặng một lúc lâu. Miyeon cũng không chỉ ừ hử, vừa nhai thức ăn vừa ngắm nhìn người nọ.
Khi Nicha đột nhiên im lặng, nghĩa là cô có chuyện gì đó cần suy nghĩ, nên Miyeon chỉ có thể chờ cho đến khi cô gom đủ dũng khí để chia sẻ thôi. "Minju hỏi em, rằng liệu con bé có nên gọi em là 'Mẹ' hay không."
"Thật à?"
"Con bé biết chúng ta ngủ chung phòng. Thật tình thì em không nghĩ chỉ như vậy mà con bé đã có thể nghĩ đến chuyện..."
Miyeon không vội phản ứng, lại chú tâm húp mì.
"Vậy?" Nicha ướm lời.
"Em có biết tại sao chúng ta lại đăng kí kết hôn không?" Miyeon chợt hỏi.
"Để em được cấp phép định cư ở Hàn—" Miyeon lắc đầu. "Không phải hả?"
"Đó chỉ là một nửa lí do." Chị nhàn nhạt đáp. "Nhưng chủ yếu là bởi vì chị biết nếu có chuyện gì xảy ra với chị, thì Minju vẫn sẽ còn có em. Chị không muốn ai khác chăm sóc cho con bé ngoài em cả."
Nicha không nói gì, nhưng những lời đó thật sự cảm động đến mức khiến mắt cô có chút cay, nên là cô đã quay mặt đi. Còn Miyeon? Chị vẫn chỉ tiếp tục ăn, không để tâm gì đến những giọt nước mắt và mấy cái sụt sịt của người kia.
"Không phải là chị không tin tưởng Soojin." Miyeon nói tiếp. "Chị biết em ấy cũng sẽ chăm sóc cho Minju, nhưng... Em ấy quá mải mê theo đuổi những bóng ma, kể cả là cho đến tận bây giờ." Và điều đó đã phải đánh đổi bằng tiền, bằng sức khỏe tâm lý và cả hôn nhân của Soojin. "Còn em, chị biết ưu tiên của em sẽ là Minju và chỉ mỗi con bé."
Nicha không biết trả lời sao nữa, nên chỉ gật gù, dù nước mắt tèm nhem gương mặt. Miyeon thở dài, rồi vươn tay, xoa nhẹ mái đầu người nọ.
Chợt, họ nghe có tiếng động, nên liền đồng loạt quay về phía cửa, chỉ để bất ngờ khi thấy Minju mặc đồ ngủ xuất hiện, tay dụi dụi mắt.
"Mẹ ơi..." Cô bé ngái ngủ bước vào, được Miyeon bế lên, đặt trên đùi. "Mẹ chưa đọc truyện trước khi ngủ cho con."
"Xin lỗi con yêu, hồi nãy mẹ có việc bận, nhưng không phải 'mẹ kia' đã đọc truyện cho con rồi sao?" Miyeon hỏi và Minju ngước nhìn chị, rồi nhìn sang Nicha, trước khi gật mạnh đầu và nở nụ cười tươi rói mặc dáng vẻ vẫn còn mơ màng. "Truyện kể về gì thế?"
"Vịt tốt và vịt tồi ạ!" Minju reo lên. Miyeon nhướn mày, nhìn sang Nicha.
"Vịt con xấu xí."
"À..." Miyeon đặt ly mì sang một bên, âu yếm nhìn Minju mới có một cái ngáp dài. "Giờ chúng ta cùng đi ngủ nhé, được không nào? Muộn quá rồi này."
Minju ngoan ngoãn gật đầu. Miyeon mới đứng lên, bế cô bé trong tay. Nicha đi theo họ với một nụ cười ấm áp.
Không phải gia đình hoàn hảo mà cô đã mơ về, nhưng như thế này cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip