t w o
"Có vẻ như anh thật sự phải ra ngoài rồi."
"Ồ~ Anh đang dự định làm gì à?" Jae gật đầu và rên rỉ khi anh nhớ ra việc mình phải làm.
"Sungjin muốn anh cùng đi đâu đó với cậu ấy. Nó phàn nàn về việc muốn anh ra khỏi căn nhà."
"Aw bé yêu, cậu ấy chỉ muốn thấy anh đi chơi nhiều hơn thôi. Ý em là, anh luôn ở cùng em mà."
"Thì bởi vì! Anh thà ở cùng với em hơn là ra ngoài đó."
"Ai biết được, nó có thể vui vẻ mà. Anh không nghĩ thế sao?"
"Xì- không nhé."
"Tại sao không chứ? Anh thậm chí còn chưa suy nghĩ về việc đó."
"Em nói đúng nhưng anh thích suy nghĩ rằng nó không vui vẻ gì hơn."
"Điều này vừa khiến cho cả tình huống tiêu cực đi, phải không Jae?"
"Em lại đúng lần nữa...Anh chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi."
"Nghĩ tích cực lên nào, anh yêu."
"Được rồi, thưa mẹ." Younghyun đùa nghịch chọc vào má Jae, khiến Jae phải đẩy tay cậu đi và cười ra tiếng.
"Anh chỉ ước rằng em có thể đi với anh..."
"Anh biết rằng em không thể mà Jae.."
"Anh biết."
"Ỏ, vui lên nào! Hơn nữa, thử nhìn vào mặt tích cực mà xem. Ít ra Sungjin sẽ không phải làm bóng đèn. Em nói đúng không?"
"Ý anh là, điều đó không hoàn toàn xấu."
"Đối với cậu ấy thì có đó."
"Đúng. Em thắng lần nữa."
"Tất nhiên rồi. Em là Kang Younghyun mà."
"Em đang dần trở nên kiêu ngạo đó, hyunnie."
"Không lớn bằng anh đâu, bé yêu." Jae đấm yêu cậu và một nụ cười đã tìm đường đến môi Younghyun.
"Anh đã ở đây bao lâu rồi?"
"Hmm. Khoảng tầm 30 phút, em đoán thế. Đến lúc anh phải đi rồi hả?"
"Anh đoán vậy." Jae lầm bầm.
"Này, hãy ra ngoài kia và tận hưởng bản thân mình đi. Vì em."
"Được rồi."
"Em yêu anh Jae. Hãy nhớ điều đó."
"Anh cũng yêu em hyunnie. Anh phải đi đây."
"Vui vẻ nhé!"
"Anh sẽ cố."
Tiếng chuông báo thức ngắt đi khi anh lười biếng vươn tay ra để nhấn nút tắt. Jae dụi mắt và rên rỉ khi do dự đứng lên để đi chuẩn bị đi với Sungjin tới một nơi nào đó.
Anh tới chỗ tủ quần áo và chọn ra một chiếc t-shirt đen đơn giản, một áo nỉ kẻ sọc và một chiếc jeans rách.
Jae vẫn chưa hiểu tại sao mình lại đồng ý đi ra ngoài lúc đấy.
Anh đã có thể rúc mình vào trong giường với một giấc ngủ ngắn. Anh đã có thể dành nhiều thời gian hơn với Younghyun.
Nhưng không.
Anh đang chuẩn bị ra ngoài.
Đi ra khỏi căn nhà.
Xa khỏi cái giường của mình.
Vì điều đó.
✼ ҉ ✼ ҉ ✼
"Em đã nghĩ rằng anh sẽ không đến đó Jae hyung."
"Ừm, đừng làm anh khó chịu. Chính xác thì chúng ta đang đi đâu?"
"Như em đã nói lúc trước, bất cứ đâu."
"Vậy là chúng ta chỉ ở ngoài này, không có kế hoạch, làm bất cứ điều gì?"
"Đúng rồi. Nghe chuẩn đấy." Jae cố gắng giúp bản thân bình tĩnh và rên rỉ.
Đáng lẽ anh không nên ra ngoài.
"Hãy chỉ bắt đầu bằng việc mua một cái gì đó ở đây được chứ? Chúng ta định làm gì khi đang đứng trước một quán cafe mà không vào để mua gì đó hửm?"
"Anh không biết, nói anh nghe thử xem Sungjin."
"Đừng trở nên cáu bẳn như vậy, hyung. Vào thôi." Sungjin nắm lấy cánh tay Jae và kéo anh vào trong quán. Hương thơm của mùi bánh mới ập vào cánh mũi họ, khiến một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi anh.
"Anh định gọi gì vậy hyung?"
"Hmm, cheesecake dâu tây đi."
"Em sẽ lấy một cái giống như vậy. Anh có thể đi tìm cho chúng ta một cái bàn để ngồi được chứ?"
"Được thôi" Jae nhún vai và tiến thẳng đến một trong những cái bàn được đặt cạnh cửa sổ. Ngay khi ngồi xuống, sự buồn chán bắt đầu lấp đầy anh. Jae gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn trong lúc đợi Sungjin quay lại.
Anh ngẩng đầu lên và bắt đầu nhận xét cách trang trí bên trong của quán cafe. Các bức tường được sơn bởi màu nâu cà phê nhạt và quán có một mùi hương rất dễ chịu. Đương nhiên rồi.
Jae quay đầu lại nhìn qua phía đối diện, chỉ để tự hỏi bản thân khi anh nhìn thấy cậu trai đang ngồi cách mình 3 chiếc bàn. Mắt anh mở to hơn khi bắt đầu quan sát các đặc điểm của cậu ấy. Mái tóc đen được vuốt ngược lên và đôi mắt nâu của cậu. Cấu trúc khuôn mặt của cậu thâm chí còn vượt lên trên sự đẹp đẽ.
"Đ-đó có phải là Younghyun không...??" Jae lầm bầm với bản thân khi đang cố gắng kiếm cho mình một cái nhìn gần hơn. Anh chú ý nhiều hơn đến các chi tiết, và anh nhận ra rằng cậu ấy thậm chí còn mặc cùng một bộ quần áo với Younghyun trong giấc mơ gần đây nhất anh có. Như thể cậu ấy là bản sao của Younghyun vậy.
"Đó không thể nào là Younghyun được...Younghyun không..." cậu trai nhìn lên và phát hiện ra Jae đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu nở nụ cười tươi và nói một câu "chào" nhỏ, khiến Jae đỏ mặt và ngượng ngùng vẫy tay lại.
Cậu ấy có giọng nói của Younghyun. Cậu ấy không thể. Tâm trí của Jae hẳn là đang chơi đùa với anh. Anh chỉ nhớ Younghyun thôi. Phải không?
Cậu trai cười lớn và ngay khoảnh khắc ấy, Jae cảm thấy mình không chịu nổi nữa. Anh ngượng ngùng cười lại với cậu rồi nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía Sungjin, người vẫn đang ở quầy thanh toán.
"Sungjin! Anh biết điều này nghe có vẻ hơi ngu ngốc nhưng trời ạ-"
"Jae hyung, có vấn đề gì vậy?"
"Được rồi, nó thật sự sẽ rất ngu ngốc nhưng anh nghĩ mình vừa nhìn thấy Younghyun. Anh nghĩ cậu trai ngồi đằng kia là Younghyun. Hãy nói với anh là em nhìn thấy cậu ấy đi."
"Ở đâu??"
"Đằng kia-" trước khi anh có thể hoàn thành câu nói, hai người nghe thấy tiếng chuông gió nhỏ phát ra từ phía cửa ra vào và họ quay ra nhìn đúng lúc cậu ấy bước ra.
"Đó có phải là người anh-"
"Đúng rồi...Ugh. Quên nó đi." Sungjin vỗ nhẹ vai Jae và nở một nụ cười với anh.
"Em nghĩ anh chỉ đang đói thôi hyung. Anh chưa ăn gì đúng không?"
"A-anh sẽ đi ngồi vậy."
Jae bước về phía chiếc bàn, nhịp tim đập nhanh nhưng tâm trí anh đang thắc mắc.
Đó không thể nào là cậu ấy được.
Có thể không?
Không Jae. Mình đang bị hoang tưởng rồi. Tại sao cậu ấy lại ở đây chứ? Ở thế giới thực?
Mình cần xốc lại tinh thần ngay. Ngày nay người ta có thể nhìn trông giống bất kỳ ai.
Anh thở dài và ngồi xuống, để suy nghĩ mình trôi đi một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip