01: Lời Thổ Lộ

Gulf nhìn xung quanh. Cậu không chắc nữa nhưng gần đây cậu cảm giác như có người theo dõi mình. Và cái suy nghĩ đó đã khiến cậu nổi hết cả da gà. Cậu đang tới căng tin ăn trưa với bạn thân.

Gulf Kanawut học chuyên ngành Khoa Học Thể Thao ở đại học Chulalongkorn. Cậu cực kỳ yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng đá. Cậu là cầu thủ vàng trong đội bóng của Khoa Học Thể Thao. Kĩ năng đá bóng của cậu không còn gì để nghi ngờ khi mà có thể chiến thắng đối thủ với tỉ số 4-0 và cả 4 bàn thắng đều có công sức của cậu.

Đúng vậy. Gulf có một người bạn thân. Tên cậu ta là Mild Suttinut. Cậu ấy cũng ở chuyên ngành Khoa Học Thể Thao. Và cậu ấy cũng nằm trong đội bóng nhưng chỉ là thủ môn thôi vì cậu ấy chơi bóng không tốt lắm mặc dù là đội trưởng.

"Mild, hiện tại tao thấy không thoải mái tí nào." Gulf nói với Mild, đôi mắt cậu đảo sang nhìn chỗ khác.

"Sao đấy?" Mild hỏi.

"Dạo gần đây tao cảm thấy mình đang bị ai đó theo dõi. Mày có biết bọn chuyên lén đi theo không? Tao nghĩ là tao bị người theo dõi." Gulf nói.

"Mày á? Có người theo dõi? Ai đó thích mày chẳng hạn? Hahaha đùa thôi." Mild cười nhưng cậu đã phải nhận một cái gõ đầu từ Gulf.

"Auu! Đau chết mẹ luôn!" Mild xoa đầu.

"Tao nghiêm túc đấy." Gulf đổi thành tông giọng nghiêm túc khiến cho Mild đột nhiên cảm thấy sợ.

"Ok. Rồi mày có thấy tên lén theo dõi đấy không?" Mild hỏi. Gulf đảo mắt quanh. Mild thật sự không biết làm sao để nghiêm túc nữa.

"Tao chưa... Nhưng chắc là cô ấy không có can đảm để gặp tao." Mild nhìn Gulf.

"Gulf. Nếu như đó là cậu ấy thì sao?" Mild hỏi.

"Ý mày là một thằng con trai thích tao? Cái gì vậy Mild? Mày có bị đập đầu vào đâu không thế? Mày biết là tao thẳng mà. Đừng có những suy nghĩ không đâu như thế chứ." Gulf nói, nhấp một ngụm nước cam ưa thích.

"Tao chỉ nói NẾU đó là con trai. Rồi mày có chấp nhận cậu ta hay không?" Gulf không biết nói gì nữa cả.

"Ừmm...tao chả biết nữa."

"Mày không định cho cậu ta một cơ hội à?" Mild tò mò hỏi.

"Mày biết tao không thích nói về vấn đề này mà đúng không?" Gulf thở dài nói.

"Được rồi. Tao biết mày là gay. Không còn thẳng sau....biến cố đó. Nhưng mà mày không muốn cho cậu ta cơ hội à?"

"Tao....Chắc là tao sẽ cân nhắc việc đó. Nhưng mày biết đấy. Tao không muốn bị tổn thương lần nữa....bởi một thằng con trai." Gulf nhẹ nhàng nói thầm nhưng Mild vẫn có thể nghe thấy.

Mild gật đầu đã hiểu. Điện thoại Mild đột nhiên đổ chuông. Cậu nói chuyện với người gọi tới, hỏi xem tại sao giáo sư lại muốn gặp cậu và rồi ngắt máy.

"Ok, Gulf. Tao phải đi rồi. Tao quên mẹ mất là mình gửi sai bài tập. Trời ơi chết mất. Tao đi trước nhá." Nói rồi Mild lao thẳng vào bên trong tòa nhà, để lại Gulf không biết nói gì.

Sau đó, Gulf quyết định đi tới chỗ tủ đồ của mình. Cậu mở tủ và thấy một tờ giấy nhớ rơi ra từ đó. Cậu nhặt lên xem. 'Gặp tôi trên sân thượng sau tiết cuối. -MS-'

Gulf ngó xung quanh xem chủ nhân tờ giấy này có còn đứng đấy không. Nhưng khi không thấy ai cả, cậu cầm tờ giấy và nhét nó vào túi quần đằng sau.'Cuối cùng kẻ theo dõi cũng có can đảm để gặp mình rồi. Không biết đó là ai nhỉ.'

Sau khi lấy sách, cậu đóng tủ lại và tiến tới lớp học Tiếng Anh cuối cùng mà không hề biết có một người con trai vẫn luôn nhìn cậu với nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt.

------------------------------------------

Sau khi kết thúc lớp học, Gulf rời lớp và đi thẳng ra chỗ để xe đạp. Cậu không hề nhận ra là mình đã quên mất điều gì đó. Đúng vậy, cậu đã quên mất là mình cần phải gặp kẻ theo dõi. 

Lấy xe xong, cậu bắt đầu đạp về nhà. Nhưng trước khi đi qua được cổng, ai đó đã chặn đường khiến Gulf phanh đột ngột. Cậu gần như đâm cả người vào anh ta.

"Không phải anh đã yêu cầu em gặp anh ở sân thượng sau buổi học rồi sao?" 

Gulf vẫn luôn nhìn xuống mặt đất đột nhiên cảm thấy run run và mắt cậu mở to hết cỡ. 'Gì đây?! Giọng của con trai?!! Kẻ theo dõi mình là con trai ư?!!!'

"Gulf Kanawut? Trong vòng 2 năm anh theo dõi em, anh biết em không hề bị khuyết tật bao gồm cả điếc. Em có nghe anh không thế?" Người con trai nói với tiếng cười nhẹ.

"Không-. Có... Ý em là không, em hoàn toàn bình thường và em có nghe thấy anh." Gulf nói nhưng không hề nhìn người kia.

"Sao em không nhìn anh khi nói thế? Em biết như thế là vô lễ đúng không?"

Gulf chậm rãi chuyển ánh nhìn vào người con trai. Và điều đó khiến cậu càng sốc hơn nữa.

"M-Mew Suppa-sit?!" Đôi mắt của Gulf còn mở to hơn nữa, cậu lấy tay phải che miệng lại vì sốc.

Người con trai tên Mew Suppasit khúc khích cười. "Anh đã nghĩ em hiểu khi thêm 'MS' vào tờ giấy chứ"

Gulf lôi tờ giấy nhớ mà cậu vừa nhét vào túi quần ra ngoài. "Ý...ý anh là...là tờ giấy này à?!" Gulf nói.

Mew gật đầu quyến rũ.

'Đợi đã cái gì cơ?! Con trai của ông trùm mafia thích mình á?! Đây có phải là cách mà mình tự kết thúc cuộc đời không thế? Thôi xong! Rồi mình biết phải làm gì bây giờ?'

Gulf có thể cảm nhận được ánh mắt của những sinh viên khác đang nhìn họ. Ai mà chả sốc khi mà Mew Suppasit - con trai của ông trùm mafia chưa từng nói chuyện với một sinh viên bình thường nào và tất cả đều sợ vì anh ta là con trai của ông trùm mafia lại đang đứng nói chuyện với cậu. Ai mà dám động vào anh ta cơ chứ? Chỉ có mỗi bạn anh ta là Tong và Kaownah dám can thiệp vào thôi vì họ cũng đều là con trai của mafia. Những người khác đều sợ chết dù cho 3 người bọn họ không hề gây hại cho người khác.

"Xin lỗi nhưng bây giờ em phải đi rồi." Gulf đang tự xin lỗi bởi vì cậu không hề cảm thấy thoải mái với ánh nhìn từ anh ta tẹo nào cả.

"Anh biết bây giờ em đang cảm thấy không thoải mái. Đi theo anh."

Mew nắm lấy tay Gulf và dẫn lên sân thượng. Họ nghe thấy tiếng kinh ngạc từ những sinh viên khác. Tốt lắm, ngày mai họ sẽ trở thành đề tài bàn tán của cả trường cho mà xem. Gulf nghĩ.

Trên sân thượng, Mew xem có chắc là anh đã đóng cửa trước khi tiến lại gần Gulf. Mew cứ tiến một bước thì Gulf lại lùi một bước. 

"Dừng lại đi. Nếu vẫn còn tiếp tục, em sẽ ngã xuống dưới đấy." Mew nói. 

Gulf nhìn đằng sau. Nếu bước thêm bước nữa cậu có thể trượt chân khỏi sân thượng và chúa ơi, ai cũng biết là nó sẽ dẫn tới cái chết.

"Anh muốn gì từ em? Em đã làm điều gì sai đúng không? Xin anh đừng làm hại em mà!" Gulf nhắm mắt cầu xin.

Mew có thể cảm nhận được nỗi sợ của Gulf. Anh thở dài. 

"Đúng thế. Em đã làm sai." Đôi lông mày của Gulf nhăn lại.

"Em đã làm gì hả P-P'Mew?" Cậu nhìn Mew. Trái tim Mew như được thắp sáng khi Gulf gọi tên anh.

"Em đã đánh cắp mất trái tim anh từ cái khoảnh khắc em bước vào trường đại học. Đ-Đó là những gì em l-làm...nhưng có vẻ như với anh là đúng." Mew nói lắp. Bản thân anh không thể tin nổi là chàng trai lạnh lùng như mình lại tỏ tình với ai đó. Đúng tệ luôn.

"G-gì cơ?" Gulf cũng bị nói lắp theo.

"Anh yêu em! Chính tại nơi này anh đã tỏ tình với em." Mew xấu hổ. Và Gulf thấy nó rất dễ thương.

'Con trai của mafia bị toàn trường sợ hãi lại đang đứng trước mặt mình chỉ để tỏ tình với mình ư? Và quan trọng hơn là anh ấy .... anh ấy đang xấu hổ ư?!'

Gulf biết rằng cuộc đời cậu sẽ không bao giờ còn được như cũ nữa sau điều này....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip