13: Điều Bất Ngờ Xảy Đến
Buổi sáng, Gulf tỉnh dậy trước. Cậu nhìn sang bên cạnh thấy Mew vẫn đang ngủ ngon lành. Gulf có thể thấy lồng ngực của Mew chuyển động lên xuống nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Trong vô thức, cậu đưa tay luồn qua mái tóc đang che đi khuôn mặt của anh.
"Thật đẹp trai." Gulf thốt lên. Cậu vuốt ve má Mew rồi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.
Gulf nhìn lại quần áo, cậu chợt phát hiện ra Mew đã mặc quần áo cho mình rồi. Và lúc này đây, mọi kí ức đêm qua chợt ùa về trong cậu. Cậu sẽ chẳng thể nào quên được nó. Cậu đã chính thức mất lần đầu tiên và không ai khác ngoài Mew, chồng cậu. Lúc trên giường Mew thật khác. Anh như một con thú vồ lấy cậu cả đêm không rời. Đương nhiên đau nhưng hơn cả vẫn là niềm vui sướng.
Gulf ra khỏi chăn và cậu muốn đứng lên. Nhưng không may.....
"Auuu!" Gulf kêu lên. Cậu ngã xuống sàn khi đang cố gắng đứng dậy. Hạ thân cậu đau nhức không ngừng cùng với đôi chân như muốn tê liệt toàn bộ.
"Bii?!" Mew bật dậy khỏi giường khi nghe thấy tiếng Gulf. Anh sợ có gì xấu xảy ra với Gulf.
"Sao thế?" Mew nhìn Gulf đang ngồi giữ lấy lưng của mình dưới nền nhà.
"Lưng em. Đau thực sự luôn! Cả phía dưới nữa." Gulf than thở. Anh chợt cười lớn.
"Anh còn tưởng em có chuyện gì xấu cơ đấy." Mew vẫn chưa dứt được tiếng cười, đúng là muốn chọc điên cậu đây mà. Gulf ném cho anh ánh mắt đầy sự căm phẫn.
"Tệ thật ấy. Em hoàn toàn không đi lại bình thường được. Tất cả là tại anh." Gulf nói.
"Anh á? Vậy ai là người không muốn anh chuẩn bị cho ha?" Gulf im bặt.
"Ai đêm qua là người xin anh làm cậu ấy đến phát khóc đây nhỉ?" Gulf vẫn chưa có ý định trả lời.
"Ai là người-..." Gulf đưa tay bịt miệng Mew lại.
"Uh. Không cần phải tát vào mặt em bằng những lời đó đâu. Anh còn không mau giúp em đứng dậy đi." Gulf biện hộ.
"Em muốn đi đâu?" Mew hỏi.
"Nhà bếp ạ. Em muốn chuẩn bị bữa sáng cho anh. Chắc bây giờ anh cũng đói rồi." Gulf nói. Mew lắc đầu.
"Nhưng anh không đói vì thiếu đồ ăn." Anh dụi má lên vai cậu.
Gulf ngây thơ hỏi lại, "Vậy rồi anh đói vì gì?"
Anh đột nhiên hạ cánh tay xuống chỗ mông cậu. Mắt Gulf mở to, trừng trừng nhìn anh.
"Không được! Em vẫn còn muốn đi lại nữa." Cậu nhanh chóng phản đối.
"Nhưng anh chưa đủ mà. Em đã ngất trước khi anh làm thêm hiệp hai rồi." Mew bĩu môi nhìn cậu.
"KHÔNG!" Gulf kêu lên.
"Cho anh đi mà! Naa~~" Mew van nài.
"Em không muốn!" Cậu cố gắng nhanh chóng đứng dậy nhưng không được. Kết quả là cậu lại ngã nhào xuống đất lần nữa.
"Ah... Bii! Em nên cẩn thận chứ." Anh giúp cậu đứng dậy.
"Cẩn thận với anh à? Đúng rồi, em nên làm việc đó." Nghe cậu nói anh liền nở nụ cười
"Em có thể đi lại được không?" Mew hỏi.
"Em đang rất đau, vì thế đừng nên làm gì em lúc này."
"Ok. Bây giờ anh sẽ không làm nữa. Vậy thì tối nay...liệu anh có thể không?" Mew làm bộ ngây thơ chớp chớp mắt hỏi.
Gulf cảm thấy hơi nóng. Cậu cũng muốn nhưng mà người cậu đang rất mệt.
"Tùy anh thôi." Gulf khập khiễng rời khỏi phòng. Mew bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu hiện giờ.
Rồi anh tiến lại gần cậu.
"ARGH!! Mew thả em ra!"
Anh vẫn một mực bế cậu lên theo kiểu công chúa và đi xuống tầng. Anh không muốn cậu phải khổ sở đi cầu thang xuống bếp và đây là cách anh làm lành với Gulf.
---------------------------------------------------------
Gulf hiện tại đang làm đồ ăn sáng, và cậu không thể nào tập trung nổi. Lí do đơn giản là vì.....
Mew đang bám lấy cậu.
Mew ôm cậu từ đằng sau khi cậu đang nấu ăn và Gulf không thể nào di chuyển nổi trong bếp vì người đàn ông này.
"Mew....Em đang nấu ăn mà!" Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay anh nhưng nào có được, cậu càng cố anh càng xiết chặt tay hơn.
"Anh sẽ không để em đi đâu" Mew nói rồi trực tiếp tựa đầu lên lưng Gulf.
"Nói cứ như là em sẽ chạy mất nếu anh thả em ra ấy."
"Không đâu. Anh cứ ôm em đến lúc nào em nấu xong cơ." Gulf thở dài.
"Anh yêu em, Gulf." Mew thốt ra như một lời thú tội đầy ngọt ngào. Gulf nghe vậy liền cứng người.
"Anh chỉ muốn em biết rằng, anh sẽ yêu em đến tận cuối đời. Hứa với anh là em sẽ không bao giờ rời xa anh nhé? Anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu như thiếu em đâu." Mew nói. Gulf mỉm cười.
Quá đỗi ngọt ngào. Cậu thực sự yêu điểm này của Mew. Thật ôn nhu, dịu dàng và luôn thành thật với cậu. Chính cậu cũng không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình khi không có Mew. Người đàn ông này bước đến cuộc đời cậu đột ngột nhưng anh đã khiến cậu dần dần yêu anh không dứt ra được. Gulf nắm lấy đôi tay đang yên vị trên eo cậu.
"Em hứa....." Cậu có thể thấy Mew đang cười như kẻ ngốc.
"Rồi... anh thả em ra được chưa?" Gulf hỏi.
"KHÔNG!" Mew càng siết chặt lấy eo cậu hơn. Gulf hít một hơi thật sâu và rồi thở ra. Cậu chính thức bỏ cuộc.
Bỗng nhiên điện thoại Mew đổ chuông, là bà anh. Anh nhìn Gulf rồi lại nhìn điện thoại. Mew thở dài, anh đành phải thả Gulf ra để đi nghe điện thoại. Gulf thấy vậy liền nở nụ cười chiến thắng.
Mew cầm lấy máy và trả lời cuộc gọi.
"Mew! Con cần phải về nhà ngay! Người đàn bà đó. Cô ta phát điên lên rồi!" Bà Kirigun thảng thốt. Từ đầu dây bên kia Mew cũng có thể nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của bà.
"Có chuyện gì sao bà?" Mew hỏi trong lo lắng. Gulf liền lập tức dừng nấu ăn khi cậu nghe thấy tông giọng nghiêm trọng của anh.
"Bà đang ở nhà con. Bà nghĩ bà muốn về thăm bố con. Nhưng bố con.... Cô ta đã... cầm dao đâm bố con! Bà đã thấy! Con mau về nhà nhanh đi! Cô ta-...." Đường dây đột nhiên bị ngắt.
"Bà? Bà?!!" Mew hét lên. Anh hoảng sợ nhận ra đường dây đã ngắt. Anh nhanh chóng vơ lấy chìa khóa xe chạy đi.
"Anh đi đâu đấy?" Gulf lo lắng hỏi. Mew tiến lại gần Gulf.
"Anh sẽ về sớm thôi. Em nhớ ở nhà an toàn nhé." Mew đặt một nụ hôn lên trán Gulf.
"Em đang hỏi là anh đi đâu?" Gulf hỏi lần thứ hai.
"Anh phải đi bây giờ. Gặp em sau!" Và rồi Mew không thèm trả lời Gulf đã rời khỏi nhà.
Gulf cảm thấy vô cùng lo lắng. Mew không hề nói anh ấy đi đâu càng khiến tồi tệ hơn. Tinh thần anh ấy đang bị rối loạn. Cậu sợ Mew có chuyện xấu xảy ra.
"Không. Mình tin là mọi thứ sẽ ổn cả thôi." Cậu trấn an bản thân nghĩ tích cực lên.
Cậu quay vào bếp nấu tiếp và dọn bàn ăn lên. Gulf ngồi đợi Mew về vì cậu không muốn ăn một mình. Đã một tiếng kể từ lúc Mew đi rồi. Cậu cảm giác không ổn chút nào, như kiểu mình nên tới biệt thự nhà Suppasit nhưng như Mew đã nói thì anh muốn cậu chỉ ở yên trong nhà mà thôi.
Vậy nên cậu quyết định đi xem tivi trong lúc chờ Mew về. Cậu bật màn hình lên, xuất hiện trên đó là bản tin buổi sáng lúc 10h.
"CEO của Tập đoàn Suppasit mới được cảnh sát tìm thấy đã tử vong vào 8:30 sáng tại biệt thự riêng. Thủ phạm được cho là người vợ thứ hai của ông bởi trước đó hai người có xảy ra mâu thuẫn. Bà Suppasit hay tên thật là Lisa cũng đã bị cảnh sát bắt đi...."
Gulf rơi vào trạng thái sốc toàn tập. Cậu không biết nói gì nữa.
Đây là lý do mà trước đó Mew đã vô cùng hoảng sợ à? Mình đáng lẽ nên đi theo anh ấy chứ!
".... Hơn nữa, cảnh sát cũng tìm thấy thi thể của một người phụ nữ lớn tuổi là mẹ của ông Suppasit, tức bà Kirigun. Bà Kirigun đã bị con dâu sát hại ở phía sau căn biệt thự..."
Gulf che miệng lại vì sốc.
Bà... Kirigun chết rồi sao?
Cậu không muốn tin đây là sự thật. Cậu đã nghĩ hôm nay sẽ bắt đầu chuỗi ngày tuyệt vời của mình. Nhưng cậu sai rồi. Sai hoàn toàn luôn. Người mà cậu xem như bà mình lại được tìm thấy trong tình trạng đã chết.
Lúc Gulf nghĩ ngày hôm nay sẽ không còn gì tồi tệ hơn nữa thì cậu nhận được cuộc gọi từ số lạ.
"Xin chào.... Anh có phải là vợ của Mew Suppasit không ạ?" Một giọng nói lạ lẫm vang lên.
"Đ-Đúng ...." Gulf lắp bắp.
"Tôi xin lỗi. Nhưng Mew Suppasit, chồng anh đã bị tai nạn. Xe của anh ấy đã lao ra khỏi vách đá. Tôi rất lấy làm tiếc."
Điện thoại trượt khỏi tay Gulf rơi xuống sàn và trong căn phòng khách vang lên tiếng vỡ tan tành.
"Không... Không thể là Mew nữa. KHÔNG THỂ!!!" Gulf gục đầu khóc một mình trong phòng khách. Không một ai biết lúc này cậu đau đớn ra sao. Gulf như người đánh mất linh hồn vậy. Cậu không thể nào chịu đựng được việc mất đi người mình yêu thương lần nữa.
Tại sao lại là mình nữa vậy? Tại sao thế?!!
__________________________________
Chuỗi ngày ngược chính thức bắt đầu rồi nha anh em =)))))
Cảm ơn linh_mew đã giúp chị trans chap này nha. Thực sự là mình quá bận để ra chap mới nhanh mặc dù em nó dịch xong từ đời nào rồi huhu T_T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip