Chapter 12
Pang's POV
'' Sawadeekrap. Xin chào các bạn. '' Tôi chào những người bạn của Wave bằng giọng điệu thân thiện nhất.
'' Chào. Tên bạn là gì? Tôi tên Off đến từ Lớp 1. ''
'' Tôi tên Pang từ Lớp 8. Tôi sống cạnh ký túc xá của Wave. ''
'' Ê Wave, có chuyện gì đang xảy ra giữa hai đứa mày vậy? Tao ngửi thấy mùi gì đó rất khả nghi nhaaa. ''
'' Hiện tại vẫn chưa có gì, nhưng sẽ sớm thôi. ''
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đơn giản này đã làm tôi hoảng sợ. Sao hôm nay thằng nhóc này lạ thế?
Hai má tôi ửng hồng như đóa hồng xuân. Cái thằng này thật biết cách tán tỉnh.
'' Hãy cẩn thận. Một đĩa Pad Kra Pao. '' Giọng nói của người phục vụ vang lên phá vỡ khó xử của chúng tôi. Tôi đặt điện thoại xuống và bắt đầu thưởng thức món ăn. Một quán cà phê tốt có thể phục vụ một món ăn đơn giản theo cách thơm ngon hơn. Nó ngon đến nỗi tôi quên nói chuyện với họ và tập trung vào món ăn.
'' Pang, ăn từ từ thôi, không có ai dành ăn với mày đâu." - Wave nói.
"Tsk tsk tsk coi ai đang lo lắng cho người yêu của mình kìa" - Off trêu tôi
Cái quái gì vậy? Họ đã lên kế hoạch này từ trước? Đừng nói với tôi rằng cậu ấy yêu cầu tôi ngồi cùng họ chỉ để trêu chọc tôi? Urgh! (đảo mắt)
Sau khi hoàn thành xong bữa ăn của mình, tôi cầm điện thoại lên và tiếp tục trò chơi của mình. Tôi thực sự không thể hòa nhập vào cuộc trò chuyện của họ nên tôi chọn cách im lặng và làm những việc của riêng mình ở bên cạnh.
Sau một vài trận đấu, tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán.
'' Wave, tụi mày định ở đây bao lâu? Tao muốn ngủ.''
'' Ê tụi mày, tao nghĩ là hôm nay dừng ở đây được rồi. Pang muốn về phòng và nghỉ ngơi một chút. ''
'' Chắc rồi. Pang, để tao cho mày một lời khuyên. Hãy cẩn thận với thằng này. '' Off nói trong khi nhíu mày.
Wave và tôi đi bộ trở lại ký túc xá của chúng tôi và lần lượt trở về phòng của mình. Đó là một ngày mệt mỏi. Tôi đã chìm vào giấc ngủ khi tôi thả cơ thể mệt mỏi của mình xuống chiếc giường êm ái.
^ ω ^
Buổi sáng rạng rỡ đã đến với tiếng chim hót ríu rít sau màn đêm u ám đã qua.
'' F*ck! Bây giờ là mấy giờ? '' Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đã chỉ 7h30 bên cạnh giường.
'' F*ck! Mình sẽ muộn mất. '' Như thường lệ, tôi đánh răng và chỉ thoa chút nước lên mặt trước khi thay bộ đồng phục và lao ra ngoài với chiếc balo của mình.
Tiếng túi ni lông phát ra từ tay nắm cửa đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy một túi nhựa đựng thức ăn trong đó. Tôi nhặt tờ giấy nhớ trên nắp hộp.
Mày đã ngủ quên một lần nữa? Mang cái này theo. Đừng bỏ bữa sáng như mọi khi. Nó sẽ có hại cho mày.
- Wave -
Tôi mở hộp và món Pad Kra Pao ở trong đó.
Cái quái gì vậy ?! Cố gắng kết nối tất cả những từ kỳ lạ mà Wave và những người bạn của cậu ấy đã nói ngày hôm qua, tôi đã có một suy đoán hoang đường: Có lẽ là Wave thích tôi ?! Chỉ có thể thôi.
Tôi không biết cảm giác của mình với cậu ấy là gì. Đôi khi, hành động và lời nói của cậu ấy khiến trái tim tôi loạn nhịp. Cậu ấy quan tâm và đáng yêu. Nhưng từ nhỏ, tôi thích con gái chứ không thích con trai. Tôi không biết điều đó có bình thường hay không.
Nhưng tôi là một người cởi mở. Tôi không quan tâm đến giới tính chỉ cần anh ấy / cô ấy là người mà tôi thích, anh ấy / cô ấy chăm sóc tôi tốt và mang lại màu sắc cho cuộc sống của tôi, tôi sẽ mở lòng vì anh ấy / cô ấy.
^ ω ^
'' Chết tiệt ! Tại sao câu hỏi này lại khó đến vậy? Tại sao chúng ta cần học loại lý thuyết toán học này khi nó không thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta? ''
Giáo viên dạy toán của tôi đã giới thiệu cho chúng tôi một lý thuyết mới và tôi không thể hiểu được một từ nào.
Khi chỉ có những con số trong một phương trình thì rất dễ dàng nhưng khi có những bảng chữ cái giữa những con số đó thì nó thật phức tạp.
Đèn đột ngột tắt và căn phòng hòa làm một với bóng tối. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong phòng của mình. Thị lực của tôi bắt đầu mờ đi, nước mắt trào ra.
Tôi biết đó chỉ là một vấn đề nhỏ đối với bất kỳ ai khác, nhưng đối với tôi, từ nhỏ tôi đã cực kỳ sợ bóng tối. Tôi cần bật đèn nhỏ khi ngủ. Tôi không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi và lo lắng của mình.
Tâm trí của tôi đang cố gắng tìm một người mà tôi có thể tin tưởng, một ai đó luôn ở bên tôi. Cái tên duy nhất hiện lên trong đầu tôi lúc này là Wave.
Tôi lật ting hết sách vở, chăn và gối lên trong khi bật đèn pin trên điện thoại. Một tia sáng chiếu ra từ điện thoại của tôi, nó cuối cùng cũng khiến trái tim tôi bình tĩnh lại một chút.
*Knock. Knock. Knock* Tôi gõ cửa phòng Wave.
'' Làm ơn hãy mở cửa đi. Nhanh đi làm ơn !! '' Tôi hét lên trong lòng.
Thật đáng sợ khi phải đứng ở hành lang một mình. Bạn biết đấy, nếu đây là một bộ phim kinh dị thì sẽ có một con ma hoặc quái vật đến dọa bạn vào lúc này.
Click!! Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra từ bên trong. Gương mặt thân quen khiến tôi yên tâm hơn. Cậu ấy trông rất sốc khi thấy sự xuất hiện của tôi.
'' Wave, tao có thể ngủ lại phòng mày một đêm không? ''
'' Huh ? ''
'' Tao sợ bóng tối và giờ thì đang mất điện. Tao không thể ở một mình trong phòng của mình. ''
'' Nah. Vào đi. '' Wave mở toang cánh cửa để tôi bước vào.
'' Không thể tưởng tượng được một người như mày lại sợ bóng tối .... ''
'' Pang, mày có thể ngủ trên giường. Tao sẽ ngủ trên ghế sofa. ''
'' Ai hia Wave. Bạn có nghĩ thân hình dài 1m80 của mày có thể nhét vừa chiếc ghế sofa nhỏ đó sao? Chỉ cần đến đây và ngủ. Hai đứa tụi mình đều là con trai, sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta đâu. ''
'' Pang, tại sao mày lại mang sách của mày đến đây? ''
'' Ermm .. Thực ra tao cần phải nộp bài tập về nhà và tao vẫn đang mắc kẹt trong mớ câu hỏi. ''
''Cái nào ? Cho tao coi thử. Có lẽ tao có thể giúp mày". Cậu ấy vừa nói vừa với tay để bật cái đèn pin.
'' Ai hia tại sao mày không bật nó lên khi tao vào? ''
'' Ồ! Tao đang chuẩn bị đi ngủ. Làm thế nào mà tao có thể biết được tối nay mày sẽ tới đây? ''
Tôi lật lại câu hỏi khiến tôi phát điên hàng giờ và đưa nó cho Wave xem.
'' Ồ. Cái này khá phức tạp. Vì vậy, nó diễn ra như thế này ..... ''
Cậu ấy giải thích từng chi tiết một cách chậm rãi và đảm bảo rằng tôi hiểu rõ từng bước một. Cậu ấy thậm chí còn dạy tốt hơn cả giáo viên của tôi. Giáo viên của tôi luôn làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi ông ấy giải thích cho tôi.
'' Ei Wave, mày có thể dạy kèm cho tao môn Toán được không? Tôi không muốn trượt nó một lần nữa trong kỳ thi tiếp theo. ''
'' Tại sao không ? Tao cũng không muốn người yêu của mình thi trượt đâu. '' Cậu ấy nói trong khi xoa đầu tôi.
'' F*ck. Bạn có thể dừng việc tào lao đó được không? ''
'' Đùa thôi. Đừng tức giận. ''
Giải quyết xong tất cả các câu hỏi, cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ. Nhưng đối với một con mèo (?) đáng sợ như tôi, tôi không thể ngủ được. Tôi tiếp tục nghĩ về cảnh phim kinh dị mà tôi đã xem trước đây. Tôi cứ trằn trọc mãi và không thể nào chìm vào giấc ngủ được.
'' Pang, sao mày vẫn còn tỉnh? ''
'' Tao ... tao sợ ma ... ''
'' Pang, nói cho tao biết thứ mày không sợ là gì hả ? ''
Wave quay sang bên tôi và ôm tôi từ phía sau.
'' Nah. Điều này có ổn không? Không một con ma nào có thể đến gần mày. Tao sẽ đá chúng đi vì mày. ''
F*ck. Tại sao cậu ấy lại gần gũi và ấm áp với tôi như vậy?
Bây giờ thì tôi hoàn toàn tỉnh táo không phải vì con ma mà là vì tư thế khó xử này.
Từ từ, hơi ấm của cậu ấy quấn lấy tôi và tôi chìm vào một giấc mơ ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip