Chương 17: Cấm thuật

"Yugi đã đuổi các ngươi, còn mặt dày ở lại?" Jonouchi đứng dậy, sóng vai cùng y lạnh lùng nói.

"Jonouchi Katsuya!" Seth quát. Tay hắn nắm chặt tới nỗi hiện cả những đường gân, Jonouchi thấy được cũng không có ý định lùi bước.

"Câm miệng, Seth. Ngươi không phải hắn, không có quyền ra lệnh cho ta." Cậu liếc Seth một cái, giọng trầm xuống.

"Hiện tại, việc các người có thể làm chính là đem thức ăn và y phục tới, không thì cút." Yugi mỉm cười, tay buông lỏng cục bông trong lòng. Kuriboh lập tức bay bay xung quanh Yugi rồi ngồi lên đầu y, kêu một tiếng.

"Vương đệ..." Mahad lên tiếng thì bị ánh nhìn của Jonouchi chiếu tới đành mím môi im lặng.

Mahad sầu não nghĩ. Vương đệ thành ra vậy đúng là lỗi của bọn họ, giờ họ còn giả bộ quan tâm hỏi thăm...

Hắn cũng chẳng muốn vậy chút nào, nhưng vì Pharaoh...

Vương đệ buộc phải biến mất.

"Isis, Mahad. Chúng ta đi." Seth bực bội rời đi, không quên lườm nguýt Jonouchi một cái.

Thấy họ rời đi, Carin nhìn Yugi muốn nói rồi lại thôi, trong rất đáng thương.

"Carin, phiền bà thay giúp ta chiếc nệm. Nó bị bẩn rồi." Yugi đáng yêu cười, khác xa hoàn toàn thái độ mà y đối xử với Đại thần quan nhóm.

"Ah. Thần đi ngay." Carin luống cuống rời đi. Yugi thở dài, quay qua nhìn Jonouchi cười tươi.

"Bây giờ ở với tớ luôn đi, cậu vừa cùng tên kia xảy ra chuyện như vậy, về có khả năng bị đòn lắm."

"Yugi, cậu..." Jonouchi cảm động, giớ tay.

"Dám khiến tớ lo lắng hả!? Chưa khoẻ còn dám làm màu!? Muốn chết sớm à!!?" Jonouchi tóm lấy đầu Yugi, hất Kuriboh ra rồi không ngừng vò vò mái tóc của cậu bạn.

"Ối ối ối!" Yugi la oai oái." Tớ là bệnh nhân! Bệnh nhân phải nghỉ ngơi! Mau dừng lại a!"

"Hừ!"

Yugi kể lại về giấc mơ của y và cả một số ký ức của vị vương đệ mà y vô tình biết được.

"Ý cậu là...lo sợ vương đệ ám sát Pharaoh để lên ngôi hoàng đế, họ dùng cấm thuật nguyền rủa lên nguời vương đệ ư!?" Jonouchi chậm rãi tiếp thu lượng thông tin mình vừa nhận được, mặt đăm chiêu nói.

"Ừm, tớ không nhớ rõ là ngôi làng nào. Nhưng có thể chắc chắn nó đã bị đốt cháy hoàn toàn, và những người dân vô tội ở đó bị giết một cách rất tàn nhẫn." Yugi gật đầu, cậu đưa tay sờ sờ mắt trái của mình. Yugi nhíu mày, nó hiện tại có chút nhức.

"Con số để khởi động là 666, tức là có ít nhất một ngôi làng được tế để khởi động cấm thuật này, để đủ 666 vật tế."

"Thế bọn họ nói chữa trị, vậy có nghĩ là..." Giọt mồ hôi chảy xuống cằm, Jonouchi nuốt nước miếng, e ngại nhìn y.

"Kích thích oán khí trong cơ thể này. Những nguời dân chết đi có oán khí rất nặng, tất cả oán khí của họ đều được chuyển về cơ thể vương đệ. Oán khí tích tụ đến khi đủ điều kiện sẽ kiểm soát thân chủ mà những người hạ lệnh giết họ là Ai Cập quý tộc, đó là vì sao trước kia vương đệ luôn ám sát Pharaoh."

"Vì một số việc mà tớ phải nhập vào cơ thể này." Yugi vẻ mặt sầu não cúi đầu.

"Có biết cách hoá giải không?"

"..." Yugi im lặng, nhẹ lắc đầu.

"Ah, vương đệ! Đây là y phục của ngài."Carin quay lại không lâu sau đó, theo bà là một nhóm cung nữ. Bà chỉ đạo những cung nữ vào thay giường và đưa Yugi đi thay đồ.

"Không cần, ta tự thay. Các ngươi cứ thay giường đi." Yugi ngăn cản những cánh tay có ý định đụng chạm vào cơ thể mình, mỉm cười nói.

"Vâng." Mấy người đó có vẻ là người mới, ngây ngốc nhìn y rồi luống cuống quay người giúp những cung nữ khác thay ga giường.

Nghĩ nghĩ, Yugi liền quyết định nói.

"Carin, bà sắp xếp họ đâu đó gần đây chút. Mấy cũng nữ cũ liền chuyển đi nói khác, thay thế họ vào là được."

"Vâng, vương đệ." Bà cúi đầu cung kính, sau đó nhìn mấy cung nữ trẻ ngơ ngơ không biết làm sao khẽ mắng.

"Còn không mau tạ ơn vương đệ điện hạ!?"

"Ah! Nô tì tạ ơn điện hạ!" Các cung nữ quỳ xuống, Yugi phất tay.

"Đi đi, theo Carin." 

Jonouchi cười ha hả nhìn mọi người rời đi, cánh cửa đóng lại. Sau đó lại nhìn Yugi cơir y phục thay đồ.

Cạch---!

"Vương..." Atem lần nữa mở cửa, hắn im lặng nhìn Yugi đang khựng lại. Như có như không nhìn một lượt cơ thể y, sau lại suy nghĩ một số chuyện có cảnh báo độ tuổi, mặt không đỏ nói.

"Ngươi đang làm gì?"

Này anh trai, mắt ngươi bị chó gặm đi à!? 

Nhìn vậy mà không biết người ta đang thay đồ sao!?

Còn chưa kể tới ngươi xông vào không gõ cửa!!

Atem quay qua nhìn Jonouchi tướng ngồi mẹ thiên hạ, mặt trầm xuống, sát khí lan toả, hắn cười lạnh.

Jonouchi mắt mở lớn, miệng há hốc.

Chết mịa!!

"Vương đệ, ngươi thèm khát tới nỗi giờ phải động thủ luôn sao?"

Này anh trai! Lệch kênh rồi!!

Hai người nào đó đen mặt nghĩ, miệng co giật liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip