Chương 21

Atem đang buồn rầu về việc không tìm thấy em trai, sau khi đưa mẹ ra sân bay để trở về Nhật xong liền lái xe tới bệnh viện thăm ông nội. Ngồi nói chuyện với ông vài phút thì nghe thấy tiếng nói ồn ào từ phía bên ngoài.

"Nhanh nhanh nhanh! Cậu chủ nhỏ làm sao thì chúng ta chết chắc đó!!"

"Biết rồi, cô y tá! Mau giúp cậu bé này đi!"

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"

"Không! Hết sức rồi các cô cũng phải cố!"

Thằng hâm nào ăn nói vô lý vậy!?

Mà mấy cái giọng nói hình như anh từng nghe qua thì phải.

"Atem, mau ra xem thử ai đang làm khó họ." Sugoroku có chút yếu ớt nói.

"Vâng. Ông cũng cần nghỉ sớm, tìm Yugi cứ để cháu lo." Atem chỉnh lại chăn cho ông rồi đi ra ngoài xử lí mấy kẻ nào đó đang làm ồn. 

Cạch.

"Ah! Là đại ca!!" Một tên con trai có vẻ nhỏ con nhìn thấy anh liền vui sướng kêu.

"Đại ca! Cậu chủ nhỏ chúng em tìm thấy tại Giza, lúc đó người cậu ấy rất nóng nên chúng em trực tiếp đưa cậu ấy tới đây nên không kịp báo cho đại ca." Những tên còn lại nhanh nhảu kể công.

"Yugi đâu!?"

"Dạ, ở trong phòng...Ấy ấy, tui bay mau giữ đại ca! Đừng để đại ca xông vô phá đám!!"

Mắt thấy Atem xoay người tính xông vào phòng cấp cứu, sau tên đàn em nhanh như cắt tóm lấy anh. Cố gắng kéo anh đi tới quầy tiếp tân làm nốt thủ tục nhập viện cho xong mới yên tâm buông tay, nhưng sau đó lại thấy anh nhanh như cắt đạp đổ cửa phòng cấp cứu.

Tụi đàn em: "...Còn gì hoành tráng hơn?"

---------------------------------------------------

Sau năm ngày tìm thấy Yugi, Seto và Mokuba đã bay từ Nhật trở lại để thăm y, không quên mua chút quà tặng cho ông nội của y nữa.

"Yugi thế nào rồi?" Sau khi để Mokuba vào trông nom ông Sugoroku, Seto cùng Atem bước đến phòng bệnh Yugi đang nghỉ ngơi.

"Bác sĩ nói ăn phải thực phẩm không sạch sẽ. Ta nhắc y bao nhiêu lần rồi, bụng dạ đã có vấn đề nhưng chẳng thèm nghe. Giờ còn đang điều trị trong phòng đặc biệt đấy!!" Dừng chân trước phòng 046, Atem hằn học nói, Seto có chút ngạc nhiên khi thấy tên bạn nói nhiều như vậy.

"À phải rồi, có tung tích gì của Jonouchi chưa?" Atem nhanh chóng quay về trạng thái lạnh lùng, lãnh đạm nói.

"Chưa." Seto căng thẳng lên, chuyện tìm kiếm Jonouchi vẫn còn đang tiến hành trong và ngoài nước nhưng vẫn đến giờ chưa tìm thấy y.

"Thế hả? Ta thì có này. Yugi hôm qua có tỉnh lại và kể rằng có nhìn thấy cậu ấy." Atem nở nụ cười nhạt, anh dựa vào tường chăm chú nhìn đối phương.

"Ở đâu!?" Seto vui mừng, song lãnh đạm nói/

"Ai Cập cổ." Atem nở một nụ cười bí ẩn, hai mắt híp lại nhìn như đang tính kế ai đó. Và đúng thật, Atem đang tính nhìn xem "anh" ở thế giới đó như thế nào.

"...Tôi cần gọi điện cho người chế tạo cỗ máy thời gian." Seto tiêu sái rút máy đện thoại, bíp bíp ấn một dãy số. Nhưng Atem nhanh chóng cướp lấy nó và tắt đi, trước ánh mắt khó hiểu của Seto, chỉ mỉm cười nói.

"Ấy! Không cần, ta có thể giúp cậu quay về nơi đó!"

"Bằng cách nào!? Mà đáng tin được sao!?"

"Tin ta đi." Cách của anh chắc chắn sẽ khiến tên cổ hủ Seto này phải mở mang tầm mắt!

"Điều kiện?" Atem nghĩ là Seto sẽ quay về chuẩn bị phụ kiện gì đó hoặc là hỏi anh về cách mà có thể đưa họ về Ai Cập cổ đại nhưng không, Seto nói ra lời mà anh cảm thấy Seto đang nghi ngờ tình bạn giữa cả hai.

"Chưa nghĩ ra. Mà chúng ta là bạn tốt mà, điều kiện cái gì chứ! Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà!" Một chút lỡ miệng nhưng anh vẫn rất thân thiết mà khoác vai Seto, cười nói

"Nói ra được câu đấy chắc ngươi cũng phải tập luyện kinh lắm mới không buồn nôn, Atem Mutou." Seto nhẹ nhàng hất cánh tay ai đó đang bám trên người mình, không quên tặng cho ánh mắt khinh bỉ và lời nói tàn nhẫn.

"..." Ok, anh ổn.

-----------------------------------------------

Au quay lại rùi đây! 

Thân ái các độc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip