Chap 3: Gặp gỡ
Sau 1 tuần nữa nằm viện thì cuối cùng Nam mới được về nhà, mùi y tế nồng khiến cậu khó chịu không thôi dù đã quen nó bao nhiêu năm rồi :v. Cha dẫn cậu đi xung quanh khu vườn do tận tay ông chăm sóc, ông lúc nào cũng hào hứng nói về kiến thức các loại hoa và cây trong vườn.
Nói thật thì cậu cũng không quan tâm về cây hoa lắm, cậu chỉ muốn nghe giọng cha mình. Giọng DaiNam nghe trầm ấm nhưng dịu dàng dễ lọt tai. Nếu chẳng phải DaiNam lên tiếng thì cậu có thể ngồi từ sáng đến chiều bên DaiNam mà nghe ông nói chỉ vẻn vọn về cây cỏ.
DaiNam: "Giờ ta định dẫn con đi gặp 2 thằng anh con để báo cho bọn nó rằng con xuất viện rồi, mà ta biết 3 anh em không ưa gì nhau nên con có muốn không?"
VietNam: "Ờm không sao đâu cha, con chắc sẽ giải quyết được mấy việc nhỏ vặt này với 2 anh mà~" Cậu vừa đi vừa ôm cánh tay của DaiNam, hồi nhỏ không được gần cha nhiều thì bây giờ cậu phải mặt dày khi còn có thể ở thế giới này thôi!
DaiNam xoa đầu cậu rồi cười hạnh phúc. Ông cảm thấy mừng vì con trai ông đã có thể cởi mở hơn với cha nó.
.
.
.
.
.
.
Đúng là gia thế tên nguyên chủ bá thật, nhìn đâu cũng lấp lánh đến nỗi chỉ muốn ăn cướp :). Mà trầm trồ chưa lâu thì đã có 1 giọng nói mà cậu rất quen thuộc đồng thời chán ghét vang lên.
???: "Mày còn dám vác cái bản mặt đó về nhà sau khi làm nhục cả gia đình ư? Còn ôm tay cha nữa, mày không còn là nít lên 3 nữa thì dựa cha làm gì. Bộ không tự đi được à?" Lời nói độc địa đi cùng với tiếng cười khinh nghe nhức nhức cái tai.
Người đang nói đứng trên thành cầu thang là anh cậu, South Vn, dù trong thế giới nào cũng nhận ra được thằng anh trai bất cần đời này của cậu.
DaiNam: "Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa, em con mới xuất viện thì hai đứa đừng có mà manh động rồi lại xảy ra chấn thương." DaiNam thở dài, ông đã quá quen với cảnh này mà lần nào cũng phải ra mặt dừng hai anh em tụi nó cãi nhau rồi lại đánh nhau.
South Vn: "Con cũng chả muốn đâu nhưng lần nào thằng này cũng kiếm chuyện rồi rước rắc rối cho gia đình thì chửi nó là hợp lý rồi."
Nam đang hết sức bình tĩnh, thở ra thở vào, xoa thái dương. Cậu.không.được.khịa.South. Việc sẽ tệ hơn nếu cậu làm vậy vì biết đâu South sẽ hữu ích cho nhiệm vụ của cậu nên không muốn ổng ghét đâu. Giờ thì ờm nên xin lỗi vì những lỗi lầm mình không gây ra nhỉ :)?
VietNam: "Rồi em biết em sai rồi nên anh đừng nói nữa, anh làm cha mệt rồi kìa"
Chỉ là 1 câu nhận lỗi bình thường thôi mà đã làm South Vn sốc đến vậy, cả mắt và miệng đều chữ O. Đã khi nào mà thằng em trời đánh này đã trưởng thành biết nhận lỗi rồi còn biết xưng vai vế nữa?! Đây là thằng chó nào, không thể nào là thằng Nam mất dạy được...
VietNam: "Cha lên phòng nghỉ đi, con thì hơi đói nên muốn xuống bếp làm gì đó ăn. Chắc con tạo ra nhiều rắc rối lắm nhưng giờ con thấy đổi rồi nên không cần lo đâu" Nam đẩy DaiNam lên cầu thang, hối ông đi nghỉ ngơi thật nhiều. DaiNam thì chỉ biết hoang mang đi vào phòng nghỉ vì tính cách của Nam tự nhiên nhanh chóng thay đổi 180 độ lạ thường như vậy.
VietNam: "Haizz.. Còn anh nữa, nhìn gì. Tin tôi móc mắt không giờ." À khuôn mặt hiền lành biến mất rồi, thay vào đó là khinh bỉ rồi bước vào nhà bếp.
South Vn chớp chớp mắt, lại một vòng thay đổi tính cách nữa. Thì ra cậu không thay đổi gì nhiều mấy, chỉ là tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt cha thôi. Mà khoan, từ khi nào nó biết tự làm đồ ăn vậy?? Hồi trước khi còn vô tích sự thì lúc nào cũng nhờ người hầu làm mấy món sang chỉ để ăn vặt mà còn không ăn hết rồi lại bỏ mứa.
.
.
.
Nhà bếp cũng rộng nữa, đúng là nguyên chủ chẳng có gì ngoài tiền. Cậu sống một mình nên một căn nhà nhỏ đối với cậu là đủ rồi nên bây giờ sống trong căn nhà rộng lớn thế này có chút không quen..
Cậu vén tay áo lên và bắt đầu lấy dao cắt rau củ và vài miếng thịt nhỏ để cuốn lại trong bánh tráng. Cậu không tìm thấy mì ly nên ăn bánh tráng cuốn đỡ. Cậu đi xung quanh nhà vừa ăn mấy bánh tráng cuốn trên dĩa. Trong phòng khách hình như có một người đang nằm ngủ trên ghế sofa. Điều gì đó nói cậu đừng làm phiền người này nhưng cậu làm ngược lại =)).
Cậu chả biết đây có thể là ai vì mặt và tay đều được che bởi chiếc áo khoác, có thể là Mặt Trận, South Vn, DaiNam hoặc một vị khách nào đó nhưng cứ thử xem :)). Ngay khi tay cậu vừa chạm vào người đó thì họ bỗng nhiên vực dậy bóp cổ cậu và tất nhiên là cậu né được dễ dàng, cậu mà chết do một chiêu như thế này thì sao có thể giữ được vị trí lãnh đạo chứ.
???: "..."
VietNam: "..."
Hoá ra là anh cả cậu, Mặt Trận.
.
.
.
.
.
To be continued
————————————————————————
- tôi ghét môn toán
-tôi ghét môn hoá
-tôi ghét môn lý
-tôi ghét môn sinh
👍chap này hơi ngắn vì tôi vào học rồi mà học thêm kín lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip