Chương 116: Không phải là tôi đang bàn bạc với cậu đâu


Chương 116: Không phải là tôi đang bàn bạc với cậu đâu

La Vy Vy đi với Thẩm Mộ Thành tới thành cổ. Hai người đi về phía Đông Nam, lúc đi cô lo lắng không biết Thẩm Mộ Thành có vứt mình ở nơi khỉ ho cò gáy nào không. Xe đạp dừng trước ngọn núi cao to sừng sững.

"Thẩm Mộ thành, không phải anh định vứt tôi ở đây chứ?" La Vy Vy nói đùa.

Thẩm Mộ Thành dừng xe hẳn lại. Nơi này rất vắng, không cần lo sẽ có người trộm mất xe. Anh ta quay đầu nhìn La Vy Vy, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng.

"La Vy Vy, anh hỏi lại em lần cuối, em có muốn làm bạn gái anh không?"

La Vy Vy giật nảy mình, trái tim thắt lại. Thẩm Mộ Thành sẽ không khốn nạ vậy đâu nhỉ? Nếu như cô chết ở đây, Thẩm Mộ Thành tuyệt đối có thể rũ sạch mọi liên can, ai kêu cô tình nghuyện trốn tiết, đi tới nơi khỉ ho cò gáy này với anh ta chứ?

Khi cô đang âm thầm nắm chặt tay lại, chuẩn bị quyết chiến với Thẩm Mộ Thành thì Thẩm Mộ Thành đột nhiên bật cười, dường như anh ta đã nhịn rất lâu. Ban đầu chỉ là mỉm cười, cuối cùng thành ôm bụng cười nắc nẻ.

"..." La Vy Vy nhận ra mình bị trêu chọc, cô tức tới nỗi đã hòn đá bên cạnh: "Thẩm Mộ Thành, anh đừng có quá đáng! Tôi phải về rồi!"

"Tới cũng tới rồi, không muốn lên trên xem à?" Thẩm Mộ Thành kiến nghị.

La Vy Vy ngẩng đầu nhìn ngọn núi sừng sững ngay trước mắt, kiến quyết lắc đầu.

Mọi người thường nói núi ở phương Nam giống như cô gái nhỏ, thanh tú lại e ấp. Còn núi ở phương Bắc lại giống như đàn ông phía Bắc, hùng dũng lại nguy hiểm, khiến người ta phải ngước nhìn nhưng không dám tiến tới.

Thẩm Mộ Thành không từ bỏ, tiếp tục khuyên: "Chẳng bao lâu nữa nơi này xe trở thành khu cáp treo, cả ngọn núi sẽ bị phá bỏ, xây thành khu resot lớn nhất cả nước."

"Bây giờ bỏ lỡ, sau này em cũng không còn được leo núi ở đây miễn phí nữa."

La Vy Vy hiếu kì hỏi: "Sao anh biết?"

Thẩm Mộ Thành hất cằm lên một cách kiêu ngạo: "Bởi vì nhà khai phá ngọn núi này là bố anh."

La Vy Vy: "..."

Cô thật sự muốn đấm một phát vào gương mặt của Thẩm Mộ Thành, nhưng cô không dám.

"Tôi phải quay về rồi." Cô ngáp một cái, vừa đi vừa nói: "Tôi không muốn chết ở đây với anh đâu, có phúc lên ngọn núi này nhưng chẳng biết có phúc leo xuống không. Nếu như anh muốn thì cứ lên thăm dò độ an toàn, tôi không muốn nổi tiếng vì chết đâu."

Cô tin Thẩm Mộ Thành sẽ đi theo thôi, nhưng cô đi mười mét rồi mà phía sau vẫn không có tiếng bước chân.

Cô vừa quay đầu lại, Thẩm Mộ Thành đã vẫy tay với cô: "Vậy em đi đường cẩn thận nhé, nếu như tối anh vẫn chưa quay về, nhớ gọi cảnh sát giúp anh."

La Vy Vy: "..."

La Vy Vy đã được trải nghiệm sâu sắc cái gọi là tự chui đầu vào rọ, tự đập đá vào chân.

Ở Thất trung...

Tiếng chuông lảnh lót vang lên đánh tan sự yên tĩnh trong trường học.

"Được rồi, tiết này đến đây thôi, cả lớp tan học." Giáo viên tiếng anh ôm giáo án rời đi.

Phàm Nhất Hàng nghiêng đầu nhìn vị trí trống không bên cạnh, nhíu chặt mày.

Cậu đưa tay ra vứt chai nước trên bàn La Vy Vy đi. Cậu đã mua một chai nước lạnh cho cô, nhưng chủ nhân của chai nước vẫn còn chưa xuất hiện.

Vì vừa tan học nên trong lớp ầm như chợ vỡ. Giờ là thời gian lớp phó môn đi thu bài tập về nhà. Mọi người đều đang làm việc của mình, dường như không ai nhận ra chỗ La Vy Vy trống không, ngay cả giáo viên tiếng anh cũng vậy.

Dường như La Vy Vy là một người không hề tồn tại.

"Phàm Nhất Hàng! Cho tôi chép bài tập vật lí của cậu cái!" Lâm Thiên Viễn ngồi phía trước nhận ra Phàm Nhất Hàng không hề khó ở như những gì cậu biểu hiện ra bên ngoài. Phàm Nhất Hàng rất kiệm lời, có lúc Lâm Thiên Viễn như đang nói chuyện một mình, còn mí mắt của Phàm Nhất Hàng chẳng thèm chớp lấy một cái, cứ tiếp tục làm đề. Nhưng khi cậu ta hỏi Phàm Nhất Hàng vừa nãy mình nói gì, Phàm Nhất Hàng lại có thể nói ra tất cả, giống như cậu có hai bộ não để suy nghĩ vậy.

Cậu ta rất thích Phàm Nhất Hàng, nói cách khác, cậu ta thích trở thành người thông minh như Phàm Nhất hàng.

"Phàm Nhất Hàng?"

Lâm Thiên Viễn nhìn Phàm Nhất Hàng đang chăm chú nhìn chai nước, hình như không nghe được gì. Cậu ta vừa định đưa tay ra khua trước mặt thì Phàm Nhất Hàng ngước mắt lên nói: "Tôi nộp rồi."

"Mẹ kiếp... Cậu nộp khi nào đấy?" Lâm Thiên Viễn vội vàng đứng dậy hỏi: "Tôi có thể đi lấy về được không?"

"Tùy cậu." Phàm Nhất Hàng rủ mắt, sắc mặt hơi lạnh nhạt, miệng mím thành một đường thẳng.

Lâm Thiên Viễn cảm thấy hôm nay Phàm Nhất Hàng hơi lạ, có vẻ khó ở, nhưng cậu ta cũng không dám hỏi nhiều, Trong lòng cậu ta, Phàm Nhất Hàng đã trở thành nhân vật đại thần cấp đặc biệt, thế giới của đại thần cậu ta không hiểu được.

Cậu ta đi lấy vở bài tập từ chỗ lớp phó môn.

"Được rồi! Mấy người các cậu cứ đi WC trước rồi đợi tôi." Tống Ninh viễn đứng sau cửa vẫy tay với đám anh em bên ngoài, sau đó bước tới chỗ La Vy Vy.

Cậu ta không nhìn Phàm Nhất Hàng, ánh mắt cảnh giác nhìn trước cửa lớp học, khom người đi tới thùng rác bên cạnh chỗ La Vy Vy, móc ra cái gì đó. Rất nhanh sau đó, cậu ta đã sờ thấy một hộp giấy cứng, vẻ mặt cậu ta giãn ra, lấy hộp thuốc lá ra, nhanh chóng nhét vào túi quần.

"Tống Ninh Viễn."

Tống Ninh Viễn vừa định đi thì Phàm Nhất Hàng bỗng nhiên gọi cậu ta lại. Cậu ta cầm bao thuốc lo lắng, tim đập thình thịch, hỏi: "Có, có chuyện gì sao?"

Phàm Nhất Hàng nhìn chỗ lồi lên trong túi quần Tống Ninh Viễn, biết rõ đó là gì, cũng biết rõ La Vy vy luôn giấu thuốc giúp Tống Ninh Viễn.

Cậu nhíu mày, tạm thời bỏ qua chuyện này, lên tiếng hỏi: "La Vy Vy không tới lớp ba tiết rồi."

"Tôi biết chứ." Tống Ninh Viễn bày ra vẻ mặt rất bình thường.

Không đợi Phàm Nhất Hàng nói thêm gì, Tống Ninh Viễn đã bổ sung thêm một câu: "Chắc lão đại ngủ quên rồi, hoặc hôm nay không muốn đi học thôi."

"Dù sao những học sinh kém như chúng tôi đến lớp hay không cũng chẳng khác nhau lắm, học sinh giỏi như cậu thì không như vậy."

Cậu ta cố ý khịa Phàm Nhất Hàng. Quả nhiên cậu ta nhìn thấy sắc mặt Phàm Nhất Hàng trầm xuống, nhưng cậu ta cũng không dám nói gì nhiều, ho khan một tiếng: "Chắc buổi chiều cậu ấy sẽ tới thôi, lão đại sẽ không trốn học cả ngày đâu."

Nói xong, cậu ta nhấc chân chạy đi, bước chân hơi gấp gáp.

Phàm Nhất Hàng đứng dậy, bởi vì đối diệ với cửa sổ nên con ngươi cậu hơi đậm chút.

Mấy chữ học sinh kém như chúng tôi mà Tống Ninh Viễn nói khiến cậu không thoải mái lắm, La Vy Vy không quá giống Tống Ninh Viễn, cô có suy nghĩ, chỉ là không chịu chuyên tâm, kiên nhẫn mà thôi.

Cô không giống với bọn họ.

"Đứng lại." Phàm Nhất Hàng gọi cậu ta lại, thấp giọng nói: "Chuyện khác thì tôi không quan tâm, nhưng sau này cậu đừng để thuốc ở chỗ La Vy Vy nữa."

"Dựa vào đâu?" Tống Ninh Viễn khó chịu quay đầu lại nhìn.

Phàm Nhất Hàng lạnh lẽo nói: "Không phải là tôi đnag bàn bạc với cậu đâu."

....

Trong nhà vệ sinh nam.

"Sao cậu lâu thế?" Nam sinh lớp trên nghi ngờ hỏi.

"Có chút chuyện phải nán lại." Tống Ninh Viễn nói, trong lòng hơi bực bội. Cậu ta lấy bao thuốc từ trong túi quần ra, cú ra một điếu, châm lửa.

"Tách!" Bật lửa vang lên một tiếng, nam sinh kia vừa nghiêng người qua, ngoài cửa đã vang lên tiếng giáo viên chủ nhiệm: "Mấy người bọn em ra ngoài hết cho tôi!"

"Mẹ nó!"

Sắc mặt mấy người trong nhà vệ sinh cứng đờ lại, Tống Ninh Viễn đen mặt.

Sao lại đen như vậy?

Hết chương 116

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip