Chương 118: Thuê bao quý khách điện thoại đang ở khu vực không phục vụ


Chương 118: Thuê bao quý khách điện thoại đang ở khu vực không phục vụ

"Một đứa con gái mà từ sáng tới tối lúc nào cũng trốn học! Hoàn toàn khác xa so với em gái em ấy!" Bà Lưu tức đến nỗi không quan tâm trong văn phòng vẫn còn học sinh. Trước đó bà ta dạy lớp chọn, bây giờ lại phụ trách lớp thường, có tránh khỏi nhiều lúc nổi khùng lên vì học sinh.

Phàm Nhất Hàng vừa nói La Vy Vy bị cảm nên xin nghỉ: "..."

Giáo viên ngữ văn nhìn Phàm Nhất Hàng một cái, ánh mắt hơi thâm trầm, nhưng bà không nói gì, chỉ nói: "Em nói với em ấy chuyện này, xem em ấy nghĩ sao, có gì cứ kêu em ấy tới tìm cô."

Phàm Nhất Hàng: "... Dạ vâng."

Phàm Nhất Hàng rời khỏi văn phòng, các giáo viên nữ trong phòng lần lượt bàn tán: "Cô Lưu, học sinh này của cô đẹp trai quá, có thể bồi dương làm diễn viên điện ảnh đấy."

Bà Lưu uống một ngụm nước to, nói: "Các cô đừng có định đi dụ học sinh của tôi, mặc dù đứa trẻ này có chút hơi không hiểu sự đời nhưng thành tích khá tốt đấy. Tôi đã xem qua hồ sơ rồi, ở trường cũ em ấy có thành tích đứng đầu trường đấy. Không cần dựa vào khuôn mặt cũng có thể làm nên chuyện ở ngành nghề khác. Ngược lại tôi hy vọng sau này em ấy có thể làm ở phương diện nghiên cứu khoa học."

"Đã đẹp trai lại còn học giỏi cơ á? Học sinh như này không nhiều đâu!" Giáo viên ở lớp bên cạnh ngưỡng mộ.

Bà Lưu được nói như vậy, tâm trạng đã tốt hơn nhiều.

"Đợi xem đi, kỳ thi tháng lần này thế nào." Trong giọng nói của bà ta bất giác mang theo sự kỳ vọng và đắc ý.

Phàm Nhất Hàng vừa ra khỏi cửa đã đi tìm chỗ không người gọi cho La Vy Vy.

Trước đây, vì cậu cũng cảm thấy mình không có tư cách để hỏi sao hôm nay La Vy Vy không đi học, vậy nên ngay cả tin nhắn hỏi han cũng không có. Nhưng hiện tại, cậu cần nói cho cô biết chuyện chủ nhiệm đã phát hiện ra cô trốn học và chuyện giáo viên ngữ văn kêu cô tham gia cuộc thi..."

Thế nhưng vừa gọi thì điện thoại đã vang lên giọng nữ máy móc: "Thuê bao quý khách điện thoại đang ở khu vực không phủ sóng..."

Phàm Nhất Hàng nhíu mày khiến chỗ mi tâm gồ lên rõ rệt.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Phàm Nhất Hàng đành phải về lớp. Khi vào cửa, Tống Ninh Viễn đang muốn tìm gặp cậu, sắc mặt hơi phức tạp.

Nhưng Phàm Nhất Hàng không chú ý tới điều này, trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi: La Vy Vy đi đâu rồi?

......

Càng leo lên cao nhiệt độ càng giảm, La Vy Vy ôm tay, khom người thở dốc: "Còn phải đi bao lâu nữa?"

Cô sờ điện thoại xem giờ, sắp mười giờ rồi mà vẫn chưa lên tới đỉnh núi.

Thế nhưng cũng may không phải leo núi thật, ngọn núi đã biến thành khu công trường từ lâu, họ đã đào đường đi rất nhiều, nhưng vì khá dốc nên đi mệt y như đang leo cầu thang, cùng lắm cũng chỉ không nguy hiểm quá thôi.

"Nơi quỷ quái này không có chút sóng nào hết!" La Vy Vy càng đi càng bực, cô không nhịn nổi mà giận dữ, cuối cùng dứt khoát tìm một tảng đá sạch ngồi lên: "Không đi nữa, anh tự đi lên đi, tôi ở đây đợi anh."

Bởi vì bị cảm nên cơ thể cô khá yếu, trên trán đã có một lớp mồ hôi, Thẩm Mộ Thành thì ngược lại, ngay cả thở dốc cũng không có.

"Thật sự không đi nữa?" Thẩm Mộ Thành dừng lại, quay đầu gọi cô.

"Không đi nữa!" La Vy Vy lắc đầu, thái độ kiên định.

Thẩm Mộ Thành lộ ra vẻ mặt bất lực, anh ta đi ngược lại mấy bước, xác nhận lại lần nữa: "Thật sự không leo tiếp sao?"

"Không đi nữa, mệt lắm rồi."

"Vậy nếu như không cần đi mà vẫn leo lên trên được thì sao?" Thẩm Mộ Thành lại hỏi.

Hôm nay Thẩm Mộ Thành đã cắt bộ tóc quyến rũ đi kha khá, đổi thành kiểu đầu con trai rất bình thường. Thế nhưng phía bên trái có cua một đường rất khác biệt, như vậy càng làm lộ ra ngũ quan gương mặt, nhìn khá thuận mắt, không chút ngứa đòn.

La Vy Vy bĩu môi hỏi: "Không đi thì leo lên kiểu gì? Tôi không cần anh cõng đâu."

Thẩm Mộ Thành cười hừ một tiếng, lấy một cái còi trong túi áo ra. La Vy Vy đàng hiếu kỳ không biết anh ta lấy còi ra làm gì, Thẩm Mộ Thành đã thổi một cái.

Vừa tuýp một tiếng đã khiến đàn chim tỏng rừng bay loạn đi.

"Anh làm gì đấy?" La Vy Vy ngơ ngác nhìn Thẩm Mộ Thành, không biết anh ta đàng làm gì.

Thẩm Mộ Thành mím môi không đáp, nhưng La Vy Vy nhanh chóng nghe thấy hình như có tiếng xe máy.

Cô kinh ngạc đứng dậy, mấy chiếc xe máy chạy từ con đường phía sau ra. Một đoàn người đầu đội mũ bảo hiểm, mặc một bộ đồ da, nghiêm chỉnh y như mấy thanh niên bất lương hay hoạt động về đêm ở đường lớn.

Đám người đó đều đang quan sát cô, cho dù cách một lớp mũ bảo hiểm nhưng La Vy Vy vẫn cảm nhận được.

Một thanh niên trong số đó xuống xe, cầm một chiếc mũ bảo hiểm màu đen tới, đưa chìa khóa xe cho Thẩm Mộ Thành.

Thẩm Mộ Thành đưa tay đón lấy, quay đầu đưa mũ bảo hiểm cho La Vy Vy.

"Cầm lấy."

La Vy Vy ngây người nhận lấy, nhìn Thẩm Mộ Thành lên chiếc xe đó, não vẫn chưa kịp load.

Đám người này rốt cuộc từ đâu tới vậy?

"Ngây người ra đó làm gì? Mau lên đi!" Thẩm Mộ Thành ngồi trên xe máy gọi cô.

La Vy Vy do dự một hồi rồi đi tới, cô không muốn bị vứt trong rừng sâu đâu.

"Đội mũ bảo hiểm lên đi." Thẩm Mộ Thành nói.

La Vy Vy ngoan ngoãn nghe lời. Vừa đội mũ bảo hiểm lên, xe máy đã phi như bay lên núi. Theo quán tính, cả người cô ngẩng lên trên, bên tai nghe thấy giọng nói của Thẩm Mộ Thành: "Em không muốn ngã chết thì ôm chặt anh vào!"

La Vy Vy nắm tay, cuối cùng vẫn không ôm Thẩm Mộ Thành, cô chỉ túm hai bên áo anh ta.

Có xe nên hai người đi một nửa chẳng đường chỉ mất có mười phút.

Giống như lời Thẩm Mộ Thành nói, trên đỉnh nũi vẫn chưa bị khai phá, chỉ cắm mấy lá cờ màu sắc, giống như trước đây đã có đoàn leo núi nào cắm cọc ở đây vậy.

La Vy Vy bỏ mũ xuống, băng đảng lao xe như bay kia không thấy đâu.

"Đám người kia đâu?"

"Có bọn họ ở đây em sẽ thấy không tự nhiên, không phải sao?" Thẩm Mộ Thành dừng xe lại, đi tới tảng đá to sáng bỏng trên đỉnh núi.

Trên đỉnh núi hơi lạnh, La Vy Vy kéo chặt áo sơ mi, đi theo.

"Từ chỗ này có thể nhìn thấy toàn Thành Đô." Thẩm Mộ Thành chỉ phía trước nói: "Khi tâm trạng không tốt anh sẽ tới đây ngắm cảnh, lúc đó sẽ cảm thấy so với thế giới rộng lớn kia, chút buồn phiền nhỏ nhoi của mình chẳng là gì hết."

La Vy Vy nhìn anh ta, tò mò hỏi: "Tâm trạng anh không tốt sao?"

Thẩm Mộ Thành liếc nhìn cô, khóe môi cong lên: "Đúng vậy, tâm trạng không tốt, bởi vì cô gái anh thích không quan tâm tới anh."

La Vy Vy nhíu mày: "Sao anh lại..."

"Được rồi được rồi, coi như anh chưa nói gì đi."

Hai tay Thẩm Mộ Thành đút vào túi quần: "Thế nhưng hôm nay không phải tâm trạng anh không tốt mà là em ấy."

"Tôi?" La Vy Vy chỉ vào mũi mình, ánh mắt hơi ngơ ngác, nhìn rất ngốc, khiến Thẩm Mộ Thành rung động.

Thẩm Mộ Thành ép mình pahir di chuyển tầm mắt, biến chút phiền muộn thành hòn đá nhỏ, nói: "Nói đi La Vy Vy, buổi sáng lúc em mua bữa sáng sao lại thở dài?"

La Vy Vy: "..."

Vậy nên tên này thật sự đã đứng đối diện nhìn cô sao?

Anh ta là kẻ cuồng nhìn trộm hả?

Không đợi cô nói gì, Thẩm Mộ Thành lại nói: "Hét sự buồn bực của em ra đi, có lẽ tâm trạng không vui đó sẽ bị gió mang đi hết."

Vừa hay có cơn gió đi ngang qua, cuốn theo cả tiếng huýt sáo của Thẩm Mộ Thành.

La Vy Vy cảm thấy thật ra người này cũng không đáng ghét đến vậy.

Hết chương 118

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip