Chương 119: Khiến La Vy Vy thích tôi
Chương 119: Khiến La Vy Vy thích tôi
Hai người đứng trên tảng đá to, Thành Đô phiên bản thu nhỏ bên dưới giống như bức tranh sơn dầu tinh xảo từ thế kỉ 18.
Thẩm Mộ Thành: "Anh làm mẫu cho em."
Anh ta cong hai tay lại thành hình cái loa, kề trước miệng, hít một hơi thật sâu rồi cao giọng hét: "Để La Vy Vy thích tôi đi..."
Thích tôi đi...
Dưới chân núi có âm thanh vọng lại.
La Vy Vy vẫn là một cô gái đơn thuần, mặc dù bình thường da mặt có dày nhưng chưa từng trải qua cảnh tượng bị tỏ tình như này. Cô đỏ mặt, mất tự nhiên ho khan một tiếng.
Thế nhưng sự mất tự nhiên này chẳng liên quan gì tới việc thích hay không thích, chỉ đơn thuần là mất tự nhiên.
Thẩm Mộ Thành quay đầu nhìn cô, không chút xấu hổ nói: "Vy Vy, tới em rồi."
Dừng lại khoảng vài giây, La Vy Vy nhìn Thẩm Mộ Thành, hỏi: "Anh thật sự muốn tôi nói ra nỗi buồn của mình?"
Thẩm Mộ Thành làm động tác mời.
"Khụ khụ!" La Vy Vy hắng giọng, cũng học theo động tác chụm tay của Thẩm Mộ Thành.
"Các vị thần ơi!" Cô hét: "Cho tôi biết rốt cuộc Phàm Nhất Hàng có thích tôi không đi!!!"
Thẩm Mộ Thành: "..."
Mấy giây sau, anh ta chửi mẹ kiếp một tiếng, quay người đi tới trước cây tùng không xa cạnh đó, ra sức đạp lên cây, toàn bộ lời nói cuối cùng chỉ quy tụ thành một câu mẹ kiếp.
Làm áo cưới cho người ta, câu này chắc để nói Thẩm Mộ Thành rồi?
Anh ta đưa La Vy Vy đạp xe hơn một tiếng đồng hồ để tới chân núi, lại đưa cô đi leo núi một tiếng, còn nhờ cả đám anh em của mình khi anh ta thổi còi một tiếng thì hãy đi xe máy tới.
Bây giờ mọi thứ đều giống như đang làm cho Phàm Nhất Hàng vậy.
Con mẹ nó, khó chịu quá!
"Thẩm Mộ Thành!" La Vy Vy nhảy qua.
Sau khi hét ra câu "để tôi biết rốt cuộc Phàm Nhất Hàng có thích tôi không đi", muộn phiền của cô đều được ép xuống, tâm trạng thật sự đã tốt hơn nhiều, trong lòng thoải mái đi bao nhiêu.
Nụ cười rạng rỡ như ánh dương lại quay trở về trên gương mặt cô, cũng giống như hôm nay, mây mù qua đi là ánh bình minh ló dạng.
La Vy Vy vỗ bả vai Thẩm Mộ Thành, thích thú nói: "Thẩm Mộ Thành, cách của anh thật sự hữu dụng đó! Cảm ơn anh!"
Thẩm Mộ Thành quay người, nhìn khuôn mặt hiện rõ từng sợi lông tơ lại vô cùng xinh đẹp dưới ánh mặt trời kia, tâm trạng bực bội, thất bại cũng trở nên tốt hơn.
Coi như là làm hộ Phàm Nhất hàng đi, ít nhất mấy tiếng này La Vy Vy đều ở bên anh ta, chứ không phải ở cạnh tên người máy Phàm Nhất Hàng.
Sau khi nghĩ thông, tâm trạng anh ta đã tốt hơn rất nhiều.
"Không cần cảm ơn." Thẩm Mộ Thành nhìn La Vy Vy, để lộ ra nụ cười rạng rỡ: "Nên làm thôi."
"Vậy chúng ta về thôi." La Vy Vy dừng lại ở chỗ để xe máy.
Cô đã hét ra sự bực bội của mình, khi nỗi buồn đó san đi cô cũng hiểu được mình đang bực cái gì.
Tống béo hỏi đúng, hình như cô thật sự có thể thích Phàm Nhất Hàng mất rồi.
Vừa nghĩ ra được điều này, mọi cảm xúc tiêu cực đều tan biến, bao gồm cả nỗi sợ gặp Phàm Nhất Hàng.
Bây giờ cô rất muốn gặp cậu.
Ngay lúc này, ngay lập tức.
Thẩm Mộ Thành vẫn không nỡ quay về, nhưng núi cũng leo rồi, hét cũng hét rồi, lại còn nghe được lời không muốn nghe, nên quay về thôi.
"Đi thôi." Anh ta vẫn duy trì nụ cười trên mặt, đi con xe máy giá trị đắt đỏ đưa La Vy Vy về theo con đường lầy lội.
Vì là đường ở chân núi nên anh ta đi rất chậm.
Đương nhiên, còn vì anh ta không muốn cứ như vậy rời xa La Vy Vy.
...
Mặt trời ngày một gắt, nhiệt độ cũng theo đó tăng cao.
Tiết cuối là của chủ nhiệm lớp, trước khi vào học La Vy Vy vẫn chưa quay về.
Phàm Nhất Hàng là người trực tuần nên cậu đã đi lau bảng, khi đi qua chỗ Tần Thiên Thiên bước chân cậu liền dừng lại.
Tần Thiên Thiên đang sắp xếp lại chỗ ngồi, nhìn thấy Phàm Nhất Hàng dừng bước, tầm mắt cô ta dừng lại, sững sờ lại vui thích hỏi: "Phàm Nhất Hàng?"
Phàm Nhất Hàng "ừ" một câu, mở miệng ra nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, nhấc chân quay về chỗ.
Tần Thiên Thiên hơi tò mò nghiêng đầu, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Phàm Nhất Hàng, không hiểu vừa nãy cậu muốn nói gì.
"Này, Thiên Thiên." Cô gái ngồi phía sau chắp hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói: "Không phải là Phàm Nhất Hàng thích cậu đấy chứ?"
Tần Thiên Thiên sững người, nụ cười trên mặt hơi phức tạp: "Cậu nói gì đấy?"
Cô ta biết rõ là không thể nào, nhưng sau khi bạn học hỏi, nhịp tim cô ta vẫn đập nhanh hơn, không thể nào khống chế được, giống như rất thích điều này.
Có người nói, thích một người cho dù có bịt miệng lại, tình ý vẫn sẽ lộ ra từ đôi mắt.
Cô ta rất sợ Phàm Nhất Hàng nhìn ra, cũng sợ Phàm Nhất Hàng không nhìn thấy.
"Tớ không nói mò đâu."
Cô gái kia tiếp tục nói: "Tớ nhìn thấy lúc Phàm Nhất hàng lau bảng cứ quay đầu nhìn cậu mãi, ban đầu tớ còn nghĩ cậu ấy đang nhìn gì cơ, sau thấy cậu ấy dừng lại chỗ cậu tớ mới chắc chắn là cậu ấy đang nhìn cậu."
"Cậu nói thật sao?" Tần Thiên Thiên vừa hỏi đã vội vàng bổ sung thêm: "Có lẽ cậu ấy muốn hỏi tớ vài chuyện, cậu ấy tới trường cũng chưa lâu, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được."
"Sao có thể chứ? Vậy tại sao cậu ấy không đi hỏi thẳng cậu? Tớ nói cho cậu biết, tớ thật sự nghi ngờ cậu ấy thích cậu đấy."
"Không phải chứ?" Tần Thiên Thiên ngồi lại vào chỗ, má đã đỏ ửng lên.
"Tại sao không thể chứ? Thành tích cậu tốt, lại còn là lớp trưởng, trông lại còn đơn thuần, còn biết nhảy múa, tính cách cũng tốt, tớ mà là con trai thì đã theo đuổi cậu lâu rồi."
Tần Thiên Thiên cắn môi, nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng cao.
Tinh tinh...
Tiếng chuông vào lớp vang lên, chủ nhiệm đi vào lớp học, Tần Thiên Thiên lén lút nhìn về phía sau. Phàm Nhất hàng đang cúi đầu giở sách, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, một nửa gương mặt trắng trẻo tuấn tú, nửa còn lại chìm vào bóng tối, khiến người ta nhìn tới thất thần.
"Lớp trưởng?" Bạn cùng bàn chọc chọc cánh tay cô ta.
Bà Lưu ở trên bục giảng hiếu kì nhìn cô ta.
Tần Thiên Thiên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng hô: "Cả lớp đứng dậy!". Các bạn lần lượt đứng dậy, cúi người nói: "Em chào cô..."
"Ngồi xuống." Tần Thiên Thiên nói xong, ngượng ngừng cúi đầu không dám nhìn bà Lưu, sợ bà Lưu nhận ra gì đó.
Sự chú ý của bà Lưu đều dồn vào chỗ trống bên cạnh Phàm Nhất Hàng, ngoại trừ ban đầu có hơi hiếu kì không biết tại sao Tần Thiên Thiên không hô đứng dậy ra, về sau bà ta cũng không nghĩ gì nhiều.
Ánh mắt của bà ta nhìn lớp học một vòng, cuối cùng rơi xuống bên cạnh người.
"Tống Ninh Viễn." Bà Lưu nhìn về Tống Ninh Viễn ngồi ở chỗ VIP, tức giận hỏi: "Nghe nói em đã tới văn phòng của hiêu trưởng? Lại còn bị thầy giám sát đưa đi?"
Tống Ninh Viễn đã rất cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống nhưng vẫn không trốn được.
Cậu ta rủ đầu, nhỏ nhẹ vâng một tiếng.
"Em còn mặt mũi mà nói hả!" Bà Lưu vỗ bàn một cái, viên phấn nhảy hẳn lên. Bà ta cao giọng nói: "Em đứng dậy! Nói trước mặt cả lớp xem em phạm phải lỗi gì?"
Tống Ninh Viễn không cử động, bà Lưu hít sâu một hơi: "Tiết này em đừng học nữa, ra ngoài hành lang tự kiểm điểm cho tôi, khi nào nghĩ thông rồi thì vào học lại."
Tống Ninh Viễn chỉ đành đứng dậy, dưới ánh mắt của cả lớp, đi ra ngoài hành lang kiểm điểm.
Phòng học yên tĩnh không một tiếng động, mõi người đều ngồi nghiêm chỉnh, sợ đắc tội với bà Lưu.
Hết chương 119
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip