Chương 121: Tại sao lại bơ tôi?
Chương 121: Tại sao lại bơ tôi?
Vào thời điểm ăn trưa, có rất ít người trong khuôn viên trường, đa số đều đang ăn cơm trong nhà ăn hoặc ra quán tạp hóa bên ngoài tìm chút gì đó.
Trên đường đi cô không gặp được lấy một người, khi đang đi xuống tầng bỗng chợt cảm giác được gì đó.
Vừa ngẩng đầu lên, bóng hình cao gầy trên tầng hai đã xuất hiện, lạnh lẽo nhìn cô.
"Phàm Nhất Hàng..." La Vy Vy ngây người nói ra tên cậu.
Phàm Nhất Hàng không động đậy, cũng chẳng nói gì nhưng La Vy Vy lại cảm thấy hơi chột dạ.
Dường như có cảm giác mình đang ngoại tình.
La Vy Vy khó khăn thu lại tầm mắt, nhanh chóng đi lên tòa nhà dạy học. Cô cảm thấy sau lưng như có dao, đi đường cũng thấy mất tự nhiên.
Khi đi lên tầng, Phàm Nhất hàng vẫn đứng ở đó, mắt nhìn về nơi xa xắm. Sống mũi cậu thẳng tắp, làn da trắng ngần, đường nét gương mặt hoàn mỹ vô cùng.
"Thình thịch thình thịch..." Tiếng tim đạp liên tục.
La Vy Vy đưa tay bịt kín hai tai, sau đó mới tiến về phía trước, dùng trạng thái bình thản nhất chào hỏi Phàm Nhất Hàng: "Hi, bạn cùng bàn!"
Cô cố ý nhấn mạnh mấy chữ bạn cùng bạn, nghe chẳng ra giọng vùng nào.
Phàm Nhất Hàng vẫn không động đậy.
La Vy Vy tò mò hạ thấp giọng, đầu ngẩng lên, nhìn gương mặt Phàm Nhất Hàng thông qua khe hở khuỷu tay đang chống lên lan can của cậu.
Sắc mặt cậu rất lạnh, hình như đang giận?
La Vy Vy đảo mắt một vòng, cố ý thở dài: 'Haiz, bỏ đi! Định nói với ai đó buổi trưa tôi làm gì, vậy mà ai đó lại không muốn nghe, thôi vậy."
Cô vươn vai, chậm chạp đi vào cửa sau lớp học.
"La Vy Vy."
Quả nhiên sau lưng truyền tới giọng Phàm Nhất Hàng.
La Vy Vy vui mừng, cong khóe môi, cô biết cậu sẽ tò mò mà.
Vừa quay đầu lại, Phàm Nhất Hàng đã đi vào cửa trước lớp học.
Có chuyện gì vậy? Trong lòng La Vy Vy hoảng hốt, cô đi theo: "Này! Cậu.."
"Chủ nhiệm kêu cậu đi tìm bà ấy." Phàm Nhất Hàng dừng bước, chỉ nói một câu như vậy rồi đi vào lớp.
La Vy Vy phiền muộn kéo tai, cái tên Phàm Nhất Hàng này sao lại không theo kịch bản vậy?
Cô đi theo Phàm Nhất hàng vào lớp, ngồi xuống theo cậu.
Trong lớp học yên tĩnh chỉ có cô và Phàm Nhất Hàng.
Phàm Nhất Hàng mở tập đề dày cộp nhưng cậu chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi đã làm gần xong ra, tay trái giữ giấy, tay phải viết gì đó lên giấy, ngay cả chữ viết trong giấy nháp cũng rất đẹp.
"Phàm Nhất Hàng." La Vy Vy nhìn cậu vẫn không thèm nhìn mình lấy một cái, trong lòng hơi hoảng loạn. Cô không quan tâm Phàm Nhất Hàng có đang nghĩ cách làm hay không, cứ thế cớp lấy bút trong tay cậu: "Sao cậu lại bơ tôi?"
"Không có." Phàm Nhất Hàng nói ra một chữ, nhìn chằm chằm bút trong tay mình, sau đó nhanh chóng di chuyển tầm mắt, lại lấy một cái bút khác viết tiếp. Đề rất đơn giản, chỉ cần nhìn cái là biết làm thế nào, không cần động não quá nhiều.
Đầu biết hơi tắc mực đang không ngừng soàn soạt trên trang giấy, La Vy Vy lại cướp bút trong tay cậu lần nữa.
Phàm Nhất Hàng không nhìn La Vy Vy, cậu đang định lấy ra cái bút cuối cùng nhưng cũng bị La Vy Vy đi trước một bước.
Phàm Nhất Hàng dựa lưng vào ghế, bất lực nhìn La Vy Vy, cậu mở miệng hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
"Tôi muốn làm gì ư?" La Vy Vy giấu cái bút cuối cùng của cậu ra sau lưng: "Tôi muốn cậu nhìn tôi."
Phàm Nhất Hàng không nói gì, cứ yên lặng như thế, vô cảm nhìn cô chằm chằm, ý là bây giờ tôi đang nhìn cậu đấy.
La Vy Vy: "..."
Trong lòng cô lại xuất hiện cảm giác lo lắng, vừa ủy khuất vừa tức giận.
"Phàm Nhất Hàng, sao cậu lại làm vậy?"
Trong giọng nói của cô bất giác mang theo tiếng nức nở, yếu đuối, giống như chú mèo nhỏ đang kêu, khiến người ta không thể không mềm lòng, chỉ muốn tới bón sữa cho.
Phàm Nhất Hàng khó khăn lắm mới xây dựng được phòng tuyến tâm lý cho mình, giờ chỉ vì một câu sao cậu lại làm như vậy của La Vy Vy mà dễ dàng bị phá vỡ hết.
"Sau này cậu còn như vậy nữa không?" Cậu không ngẩng đầu lên hỏi một câu.
La Vy Vy không nghĩ gì, cứ thế lắc đầu: "Không như vậy nữa. Ế, cậu nói không như nào cơ?"
Phàm Nhất Hàng bất lực đến nỗi đen cả mặt: "Không trốn tiết nữa."
"Không vậy nữa!" La Vy Vy lắc đầu, chỉ sợ một giây sau Phàm Nhất Hàng lại bơ đẹp mình.
Cảm giác bị Phàm Nhất Hàng bơ đẹp thật sự rất tệ. Rõ ràng cậu đã nhìn cô rồi, nhưng lại cảm giác trong mắt cậu hoàn toàn không có cô. Cảm giác này quá khó chịu, cô không muốn trải qua thêm lần nữa.
"Được." Phàm Nhất Hàng gật đầu: "Vậy cậu viết đi."
"Viết gì?" La Vy Vy không hiểu, hỏi.
"Đơn cam kết."
La Vy Vy: "... Phàm Nhất Hàng, cậu nghiêm túc hả? La Vy Vy tôi đâu phải loại nuốt lời thế. Hơn nữa viết đơn cảm kết gì đó cũng trẻ con chết đi được."
Phàm Nhất Hàng nhìn vào mắt cô, chỉ hỏi: "Cậu có viết không?"
La Vy Vy mím môi, phồng má, nếu như viết cam kết giấy trắng mực đen thì sau này thật sự không thể trốn học được nữa rồi.
La Vy Vy không trốn học thì gọi gì là lão đại lớp 10 của Thất trung nữa?
Khoảnh khắc La Vy Vy do dự, sắc mặt Phàm Nhất Hàng lại trở nên lạnh lẽo.
"Trả bút lại cho tôi."
Ngay cả giọng nói cũng lạnh lẽo như băng.
La Vy Vy ủ rũ chép miệng.
"Tôi viết là được chứ gì?"
Cô khó chịu hứ hai tiếng, sau đó kéo tờ giấy nháp của Phàm Nhất Hàng qua, xé một cái, cúi đầu viết đơn cam kết.
Dáng vẻ ủy khuất đó nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn.
Phàm Nhất Hàng nhìn ra chỗ khác, khóe môi luôn mím chặt đã giãn ra.
"Xong rồi!" La Vy Vy ngoáy một cái, ký tên mình lên, sau đó đưa cho cậu.
Phàm Nhất Hàng nhìn lướt qua.
"La Vy Vy xin thề với trời..."
Cái này khác gì... Phàm Nhất Hàng thở dài, nghi ngờ khả năng văn chương của cô, sao giáo viên Ngữ Văn lại kêu cô tham gia cuộc thi viết văn nhỉ?
Gấp gọn đơn cam kết không ra thể thống gì đó lại, Phàm Nhất Hàng mới hỏi: "Buổi sáng cậu đi đâu đấy?"
La Vy Vy thấy cuối cùng Phàm Nhất Hàng cũng nói chuyện, cô đột nhiên có hứng thú, trả bút lại cho Phàm Nhất Hàng. Bút của cậu đa số đều bị cô làm hỏng rồi.
Cô hào hứng nói: "Tôi nói cho cậu biết, sáng tôi đã tới bảo tảng của thành trì, trên đường đi gặp phải nơi gì mấp mô lắm, nhìn thấy rất nhiều ác ma yêu quái, còn có cái quái vật bay đầy trời nữa. Cuối cùng cậu đoán xem tôi thấy gì? Quái vật đó là quái vật tốt, đưa tôi lên đài của thành, tôi tìm thấy một báu vật có thể giải phóng hết tính khí xấu của tôi!"
Phàm Nhất hàng vô cảm nghe xong hết, cậu ngừng một chút rồi hỏi: "Cậu đi leo núi?"
La Vy Vy: "... Đệch! Cậu vẫn đoán ra được?"
Phàm Nhất Hàng cúi đầu, hơi hất cằm. La Vy Vy nhìn theo ánh mắt cậu, thấy bùn đất trên mũi giày mình, cùng với vài mảnh vụn lá cây, nhìn là biết đã đi leo nũi.
Cô lúng túng, chìa tay ra: "Đưa cho tôi giấy."
Phàm Nhất Hàng sờ thấy giấy trong túi áo mình nhưng lại không đưa cho cô. Cậu khom người, kéo chân cô gác lên chân phải của mình.
Lớp học rất yên tĩnh, cô dường như đã ngừng cả việc hít thở.
Hết chương 121
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip