Chương 131: Sự dịu dàng của cậu ấy?
Chương 131: Sự dịu dàng của cậu ấy?
"Quý khách đi chuyến 10 giờ 10 phút tới Thành Đô xin mời tới cửa số 2 soát vé."
Trên loa truyền tới tiếng thông báo khởi hành, La Vy Vy thở dài một hơi, cầm cặp sách lên ra cửa soát vé.
Sau lưng truyền tới tiếng hét của Triệu Hòa An: "Này em gái, em đợi tôi với!"
Tên đó kéo vali, chạy khá chậm, La Vy Vy nghe thấy giọng nói anh ta thì lập tức gia tăng tốc độ, chạy tới cửa soát vé.
"Mời đưa vé ra."
La Vy Vy vội vàng lấy vé của mình ra, nhanh chân chạy lên xe.
Đợi sau khi tìm được số ghế của mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy cô đã lén lút nhìn chỗ của tên kia, cô ngồi số 7, anh ta ngồi số 22, cách nhau cả ngàn dặm.
Sau khi lên xe tìm thấy La Vy Vy, Triệu Hòa An tiếc nuối nói: "Chúng ta mua vé cùng lúc mà lại không ngồi cùng nhau."
Trong lòng La Vy Vy vô cùng vui mừng. Tên này rắn mềm không chơi, uy hiếp anh ta cũng vô dụng, bơ anh ta vẫn thế, cô thật sự không xử nổi loại người này, cuối cùng cũng có thể vứt đối phương đi, cô đương nhiên phải vui rồi.
Thế nhưng cô vẫn rất phối hợp gật đầu: "Đúng đó."
"Thế nhưng anh phải ngồi đúng chỗ."
Triệu Hòa An nhìn vẻ mặt La Vy Vy, nhướn mày: "Đương nhiên, tôi là công dân biết tuân thủ pháp luật đấy."
Trong lòng La Vy Vy thầm nói "yes", sau đó cô nghe thấy Triệu Hòa An nói với người ngồi số 8: "Chú ơi, cháu có thể đổi chỗ với chú được không ạ?"
Người chú đó là người Thành Đô, ông mang theo giọng nói đặc trưng của vùng miền: "Được chứ, cháu số mấy?"
La Vy Vy: "..."
Triệu Hòa An nói lời cảm ơn, ngồi xuống bên cạnh La Vy Vy: "Đây không tính là cướp chỗ chứ?"
La Vy Vy không nói gì, sắc mặt không ổn lắm.
Cũng may sau khi xe khởi động, có lẽ Triệu Hòa An nói mệt rồi, anh ta nhanh chóng ngủ đi, La Vy Vy lắc đầu, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe đi lên đường cao tốc, ngày một cách xa thành phố cô từng hy vọng tới này.
Trong xe rất yên tĩnh, cô gần như chưa ngủ một đêm cũng dần dần thiếp đi.
....
Ba tiếng sau, xe đi xuống khỏi đường cao tốc, đi về phía trạm xe Thành Đô. Thân xe bắt đầu rung lắc dữ dội. La Vy Vy bị thức giận, nhận ra bản thân mình đã dựa lên vai Triệu Hòa An từ lúc nào.
Cô lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng lên.
Triệu Hòa An đã tỉnh từ lâu, khóe miệng nở nụ cười: "Em gái tỉnh rồi à?"
La Vy Vy cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không cố ý..."
Triệu Hòa An không hề nói đùa, anh ta nói câu không sao rồi cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.
Sau một hồi yên lặng, La Vy Vy cũng hơi tin Triệu Hòa An không phải người xấu, ít nhất anh ta không nói nhiều như người xấu hoặc kẻ lừa bịp. Hơn nữa cô nhận ra nhãn hiệu chiếc áo T shirt trên người anh ta, Phàm Nhất Hàng cũng có chiếc áo của nhãn hiệu này, khi đó trên lớp có bạn nam đã search, là chiếc áo hơn 3 triệu.
Người mặc một chiếc áo T shirt hơn 3 triệu chắc chắn không phải đang thèm để ý tới tiền nong trên người cô, nhưng anh ta cũng không nhân lúc cô ngủ mà động tay động chân, chứng tỏ anh ta chắc chắn không phải người xấu.
Cô do dự một hồi, hỏi: "Anh nói trường học kia..."
"Hả?" Triệu Hòa An nghiêng đầu nhìn cô.
La Vy Vy dừng lại rồi nói: "Anh nói anh phải đi tới trường tìm bạn anh, là trường nào? Có lẽ tôi cũng biết."
"Thật sao?"
La Vy Vy sợ đối phương bám chặt vào điểm lời nói bất động của cô, cô do dự một hồi: "Không hẳn, anh cứ nói trước đi."
"Thất trung, là Thất trung của Thành Đô."
La Vy Vy: "... Hả?"
Thất trung không phải trường cô sao? Đúng thật là trùng hợp.
La Vy Vy nghĩ lát nữa mình cũng đi thẳng tới trường, cô tốt bụng nói: "Vậy lát nữa anh đi xe bus với tôi, tôi cũng tới đó."
"Em tới đó làm gì vậy? Không phải em tới đây chơi à?" Triệu Hòa An tò mò hỏi: "Em cũng đi tìm bạn hả?"
La Vy Vy cười khan: ".... Đúng vậy."
....
Xe bắt đầu đi vào trạm xe Thành Đô, La Vy Vy cầm cặp sách xuống xe, đứng đợi Triệu Hòa An lấy vali.
Cô đã hơi hối hận vì dẫn theo tên này, nó làm cô rất lúng túng.
Con người quả nhiên không thể nói dối, nói dối giống như đá cầu tuyết, chỉ cần đá sẽ ngày càng lăn xa, nói dối một lần chắc chắn sẽ thêm nhiều lần nữa.
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Triệu Hòa An kéo vali đi tới.
La Vy Vy đi trước dẫn đường, vừa ra khỏi trạm xe, cô liền nhìn thấy bóng hình cao gầy quen thuộc.
Là cô nhìn nhầm sao? Cô dừng bước, híp mắt nhìn lại, chàng thiếu niên cao gầy nhưng khỏe mạnh vừa hay quay người lại, ánh mắt hai người trạm nhau. Mặc dù để đầu đinh nhưng trông vẫn rất đẹp trai, mọi người đều nói người đẹp là ở bên trong chứ không phải bên ngoài, lời này đối với nam sinh cũng có thể áp dụng, cho dù nhìn góc độ nào đi nữa cậu cũng vẫn rất hút mắt.
Quả nhiên là Phàm Nhất Hàng.
Thế nhưng sao cậu lại ở đây?
La Vy Vy nghĩ tới lúc trên đường đi từ bệnh viện tới trạm xe Kinh Đô, cô thật sự đã gửi cho Phàm Nhất Hàng giờ mình tới nơi, nhưng cô không ngờ Phàm Nhất hàng sẽ tới trạm xe đón cô.
Nhịp tim cô mất kiểm soát, cô đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn Phàm Nhất Hàng, cả đầu trống rỗng, tiếp đó cô nhướn môi, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng.
Phàm Nhất Hàng cảm nhận được ánh mắt cô, cậu ngước mắt lên nhìn.
La Vy Vy đứng trên bậc cao nhất, nhìn Phàm Nhất hàng qua đám người.
"Bang bang bang.." Là tiếng nhịp tim đập.
Cô đang định chạy qua thì Triệu Hòa An ở bên cạnh đột nhiên xông ra trước.
Người này bị gì vậy? Mình vẫn còn chưa đi mà.
La Vy Vy ngây người hét: "Này!"
Triệu Hoa An như bị điếc, không để ý tới cô, ngay cả vali cũng không cần, cứ thế lao về phía trước.
Người này không thông thuộc Thành Đô, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
La Vy Vy không thể không giúp Triệu Hòa An kéo vali, cô đuổi theo, nhưng đuổi được mấy bước thì dừng lại.
Bởi vì cô nhìn thấy Triệu Hòa An xông về phía Phàm Nhất Hàng... ôm cậu?
Trong đầu La Vy Vy nghĩ tới đoạn đối thoại lúc trước của cô và Triệu Hòa An.
"Anh nói anh phải tới trường tìm bạn anh, là trường nào, chắc tôi cũng biết."
"Thật sao?"
"Không chắc, anh cứ nói trước đi."
"Thất trung, Thất trung của Thành Đô."
Tìm bạn, Thất trung Thành Đô... Phàm Nhất Hàng?
La Vy Vy ngây người, cảm thấy thế giới này quá trùng hợp mất rồi.
Khi Triệu Hòa An sắp đập vào người mình Phàm Nhất Hàng mới nhìn thấy cậu ta. Trước đó trong mắt cậu chỉ nhìn thấy La Vy Vy.
Khi Triệu Hòa An sắp va vào mình, cậu vô cảm, nhanh chóng nghiêng người, tránh cái ôm của Triệu Hòa An, sau khi tránh được cậu thở phào nhẹ nhõm..
Nguy hiểm quá...
"Hàng!" Triệu Hòa An dừng bước, ủy khuất đi tới trước mặt Phàm Nhất Hàng: "Tại sao cậu không để tôi ôm?"
Lời này vừa nói ra, người đi đường liền lần lượt quay đầu lại nhìn.
Có nữ sinh còn lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, rõ ràng đã hiểu lầm.
Sắc mặt Phàm Nhất Hàng trầm xuống, cậu còn chưa mở miệng Triệu Hòa An đã khôi phục lại vết thương cảm xúc của mình, cười khà khà nói: "Có phải bố tôi đã nói với cậu rồi nên cậu tới đây đón tôi đúng không? Tôi nói cho cậu biết, lần này tôi phải ở đây một hai tháng mới quay về!"
Phàm Nhất Hàng lạnh nhạt liếc Triệu Hòa An một cái, sau đó nhìn về phía sau cậu ta.
"Đi thôi." Giọng nói còn có chút dịu dàng.
Triệu Hòa An ngây người quay đầu lại, ánh mắt họ chạm nhau.
Hết chương 131
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip