Chương 132: Các cậu đã hôn nhau chưa?
La Vy Vy kéo vali đi tới trước mặt Phàm Nhất Hàng và Triệu Hòa An, trong mắt đầy sự kinh ngạc và tò mò.
Mặc dù Phàm Nhất Hàng đã trốn cái ôm của Triệu Hòa An, những rõ ràng hai người có quen biết nhau. Nhìn tình hình này, có lẽ còn rất thân là đằng khác, dù sao cô vẫn chưa từng nhìn thấy ai sẽ dán lên tảng băng lạnh như Phàm Nhất Hàng.
Triệu Hòa An nhìn theo tầm mắt Phàm Nhất Hàng, người cậu ấy nhìn thấy là cô em gái mình trùng hợp quen được. Cậu ấy nhìn La Vy Vy, lại quay đầu nhìn lại, hỏi: "Hai người quen nhau?"
La Vy Vy lúng túng gãi đầu: "Ừ..."
"Không phải chứ." Triệu Hòa An truy hỏi: "Không phải cậu nói cậu cũng như tôi, tới đây chơi thôi sao?"
La Vy Vy càng xấu hổ hơn, cô thật sự không dám lừa tên Triệu Hòa An nay, nhưng ai có thể ngờ được cậu ấy lại quen Phàm Nhất Hàng! Hơn nữa giờ đã rất rõ ràng, người bạn đáng tin mà Triệu Hòa An tìm chính là Phàm Nhất hàng.
Chết tiệt...
La Vy Vy hối hận đến chết.
Thế nhưng Triệu Hòa An cũng là người tinh mắt, thấy dáng vẻ ngượng ngùng của La Vy Vy, trong lòng đột nhiên hiểu ra, thì ra mấy câu "tôi cũng không quen nơi này lắm", "tới đây chơi" chỉ là lừa cậu ấy. Thảo nào về sau cô lại chủ động nói sẽ dẫn cậu tới Thất trung, sau khi xuống xe lại còn rất quen thuộc nơi này, căn bản người ta đâu có tin cậu nên không nói cho cậu biết sự thật là phải rồi.
"Không sao không sao."
Triệu Hòa An cười: "Khi ra ngoài con gái nên cảnh giác mà."
Triệu Hòa An nói, giải thích với Phàm Nhất Hàng: "Hai chúng tôi vừa hay đi cùng một chuyến xe, cũng quen biết rồi."
"Ừ."
Phàm Nhất Hàng gật đầu, không nói gì, cậu chỉ nhắc nhở Triệu Hòa An: "Vali của cậu."
"À à, phải phải." Triệu Hòa An vỗ đầu, vội vàng đi tới lấy vali từ tay La Vy Vy, nói một câu cảm ơn.
"Đi thôi chứ?" Phàm Nhất Hàng nhìn về phía La Vy Vy, hỏi: "Về trường chứ?"
"Ừm." La Vy Vy gật đầu: "Về trường chào hỏi chủ nhiệm Lưu, sau đó quay lại học."
"Phải rồi, đang là giờ lên lớp, sao cậu lại tới đây?"
Cô nhìn về phía Triệu Hòa An, trong lòng không chắc lắm rằng Phàm Nhất hàng tới đón cô, có lẽ người ta tới đón Triệu Hòa An.
Quả nhiên, Phàm Nhất hàng nhìn Triệu Hòa An một cái rồi trả lời cô: "Đón người."
La Vy Vy âm thầm nắm chặt tay, cảm thấy niềm vui vừa nãy của mình đều vứt cho chó ăn cả rồi.
"Vậy các cậu đi đi, tôi đi nhà vệ sinh rồi tự quay về trường."
Trong lòng La Vy Vy không nén nổi cơn giận, cô không muốn ở cùng bọn họ, quay người đi về phía nhà vệ sinh trạm xe.
Phàm Nhất Hàng nhíu mày nhìn bóng lưng xa dần của La Vy Vy.
Triệu Hòa An đứng bên cạnh dần tiến lại gần: "Bạn học cậu hả?"
Phàm Nhất Hàng thu lại tầm mắt, con ngươi sâu thẳm nhìn vào khuôn mặt hóng chuyện của Triệu Hòa An, cậu không đáp mà chỉ bày ra bộ mặt vô tình, hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"
"Không phải bố tôi gọi điện cho cậu sao? Tôi bỏ nhà đi." Triệu Hòa An nói, đột nhiên nghĩ ra điều gì, cậu ta vỗ tay cái, chỉ tay vào Phàm Nhất Hàng: "Tên nhóc nhà cậu... vốn dĩ không nhận được điện thoại của bố tôi, vốn dĩ không phải tới đón tôi đúng không?"
Bị nói trúng tim đen, Phàm Nhất Hàng cũng không giận, mặt vô cảm đáp: "Đúng."
"Mẹ nó! Cậu còn thừa nhận nữa? Tên nhóc này... không phải tới đây học sao? Sao lại làm với cô gái nhỏ..." Triệu Hòa An cảm thấy tế bào não của mình không đủ dùng rồi.
Cậu ấy vốn nghĩ đợi tên nhóc Phàm Nhất Hàng này nghĩ thông chắc cả đời cũng không đợi được, không ngờ chưa tới một tháng đã thay đổi như vậy!
Ngoại trừ kinh ngạc, trong lòng Triệu Hòa An phần nhiều là hứng thú, cậu ấy hóng hớt: "Các cậu... đã hôn nhau chưa?"
Phàm Nhất hàng nhíu mày: "Pua pua* cái gì?"
*Hôn nhau mà Triệu Hòa An nói là dùng từ đông âm, cách đọc giống âm thanh phát ra khi hôn nên Phàm nhà ta không hiểu.
"Thì là... chụt chụt."
Phàm Nhất Hàng vẫn không hiểu: "Nói tiếng người!"
"Hơ!" Triệu Hòa An giậm chân: "Thì là hôn môi đấy! Hôn môi!"
Người đi đường nhìn qua, cảnh tượng này sao lại giống hai anh đẹp trai hôn nhau vậy? Thế giới này... không thể để cho con gái một đường sống được sao?
Sắc mặt Phàm Nhất Hàng trầm xuống, cậu mở miệng: "Tôi cho cậu địa chỉ nhà tôi, cậu bắt xe tới đó, sau đó sáng mai quay về cho tôi."
"Không phải chứ... Tôi định ở hai tháng cơ!" Triệu Hòa An tủi thân: "Cậu đuổi tôi đi như vậy sao?"
Mặt Phàm Nhất Hàng vô tình.
Triệu Hòa An cắn răng: "Được rồi."
"Tên trọng sắc khinh bạn nhà cậu! Uổng công trước đây tôi đối xử tốt với cậu!"
Phàm Nhất Hàng vẫn vô tình như cũ: "Sáng sớm mai cậu ra ngoài với tôi, tôi gọi xe tới trạm xe cho cậu."
Cậu nói xong thì nhấc chân rời đi: "Tối nay tôi có thể cho cậu ở một đêm, ra ngoài đi, tôi gọi xe cho cậu."
Triệu Hòa An chỉ cảm thấy đầu đau nhức, sao tên này không có chút tình người nào vậy? Chỉ đành đợi tới khi đến nhà họ Phàm cầu xin ông nội Phàm vậy, cậu ấy quen ông Phàm, lại biết ăn nói nữa.
Triệu Hòa An nhún vai: "Được thôi! Vậy tôi về trước, không làm phiền thế giới riêng của hai người nữa."
Phàm Nhất Hàng nhíu mày: "Đừng nói linh tinh."
Triệu Hòa An quay đầu nhìn cậu: "Hả? Xem ra còn chưa tu thành chính quả rồi? Tôi còn tưởng hai người các cậu đã nước chảy thành sông rồi cơ! Thế nhưng với tính cách khó chiều này của cậu cũng khó mà thành được. Có cần đại sư tôi bày chiêu cho cậu không, dạy cậu theo đuổi người ta thế nào?"
"Không cần." Phàm Nhất Hàng xua tay.
Trạm xe Thành Đô không lớn như thành phố lớn nên cũng không có xe taxi chuyên chuyển, xe taxi ở đây đều dừng tùy tiện, có khách thì đi, không có khách thì dừng bên đường.
Một chiếc xe taxi đi tới, Phàm Nhất hàng mở cửa xe ra, nói địa chỉ với tài xế, sau đó nhét Triệu Hòa An vào, nói cậu "làm phiền bác rồi", rồi đóng cửa "bang" một tiếng.
Khi cậu vừa chuẩn bị quay vào trong tìm La Vy Vy, Triệu Hòa An đã kéo cửa sổ xuống gọi cậu: "Này! Nhất Hàng! Cậu thật sự không cần tôi bày chiêu cho sao? Như này đi, cậu để tôi ở một tháng, tôi bảo đảm trong vòng một tháng có thể để em gái kia si mê cậu!"
"Ai là em gái nhỏ của cậu?" Phàm Nhất Hàng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía tài xế: "Bác à, lái xe đi."
Tiền xe vừa nãy Phàm Nhất Hàng đã trả rồi, tài xế đương nhiên nghe lời Phàm Nhất hàng, giẫm chân ga rời đi.
Cuối cùng bên tai cũng không còn tiếng nói râm ran của Triệu Hòa An nữa, cậu xoa tai, quay người đi.
Vừa nhấc chân, cậu vừa hay nhìn thấy La Vy Vy đang đứng ở cửa sảnh chính trạm xe, cặp sách trên lưng hơi xệ xuống.
Bầu trời đột nhiên có mưa rơi, thời tiết Thành Đô lúc lúc lại thay đổi.
La Vy Vy đi tới cổng trạm xe thì đột nhiên thấy hơi lạnh, nhất là chỗ đợi xe, gió vừa thổi tới, cả người cô đều run lên, chỉ trách cô ăn mặc phong phanh nên giờ như chuột rét run.
Cô nghĩ tới trong cặp vẫn còn áo đồng phục, cô kéo cặp sang một bên, quay người lấy áo khoác ra.
Mới kéo được một nửa, trên vai đột nhiên được khoác lên một cái áo, kế đó là giọng Phàm Nhất Hàng: "Mặc lên đi, mưa hơi lạnh đấy."
La Vy Vy tức vì tự mình đã tình, cô nhìn thấy Phàm Nhất Hàng đã khó chịu, đều tại cậu ta cả!
Cô không thèm lắc vai một cái, áo khoác rơi xuống đất.
"Không cần!" Cô cứng đầu nói.
Hết chương 132
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip