Chương 135: Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi
Chương 135: Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi
Phàm Nhất Hàng nhìn dáng vẻ tức giận tới mức có thể sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào, cậu liền nhíu mày.
Cậu lắc đầu: "Không được. Rất nhiều người, việc không xảy ra với mình sẽ không thể nào đồng cảm được, nếu như cậu vì chuyện này đi gây rối với cậu ấy, mọi người sẽ chỉ thấy cậu vô lí."
La Vy Vy không chút quan tâm, hất hàm lên.
"Vô lí thì vô lí thôi! Dù sao cũng chẳng ai cảm thấy tôi có lí cả!"
"La Vy Vy!" Sắc mặt Phàm Nhất Hàng hơi trầm xuống, khiến cô không dám nói gì.
Tại sao Phàm Nhất Hàng còn để ý tới chuyện người khác cảm thấy cô vô lí hơn cả cô vậy? Rõ ràng cậu không để ý tới ánh mắt người khác hơn cả cô cơ mà, vậy nên mới bị mọi người nghĩ cậu không để ai vào mắt, rất khó tiếp xúc.
Thế nhưng Phàm Nhất Hàng như vậy, không phải chứng minh rằng... vị trí của cô trong lòng cậu cũng có chút khác biệt hay sao?
La Vy Vy rất muốn hỏi cậu xin nghỉ một tiết tới trạm xe có phải đi đón cô hay không, nhưng lời tới bên miệng lại biến thành: "Thế nhưng trong từ điển của La Vy Vy tôi không có chữ nhịn."
Phàm Nhất Hàng nhìn cô, nói: "Không ai kêu cậu nhịn cả, chuyện này không cần nhịn. Nếu như cậu ta đã nấu dâng tới tận miệng cho cậu thì cậu nên biết tận dụng, thưởng thức."
La Vy Vy: "Hả?"
Phàm Nhất Hàng dừng lại, biết lời mình nói không hợp cho lắm, nhưng nghĩ tới những người từng nói xấu La Vy Vy kia, cậu vẫn tiếp tục nói: "Trước đây bởi vì cậu quá kiên cường mạnh mẽ nên mới khiến Tần Thiên Thiên được lợi. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để cậu và cậu ta đổi vị trí, chẳng qua là xem cậu có lợi dụng được nó hay không thôi."
La Vy Vy bàng hoàng, hiểu được lời Phàm Nhất Hàng nói có ý gì.
Ý cậu là kêu cô học dáng vẻ yếu đuối đáng thương của Tần Thiên Thiên! Chuyện này cô không muốn làm cho lắm, nhưng trong lòng cô quả thật hơi muốn để mọi người thay đổi cách nhìn về cô."
Phàm Nhất Hàng lại nói: "Tôi cũng không kêu cậu lợi dụng sự đồng cảm của người khác làm chuyện xấu hại người, nhưng cậu có thể dùng cơ hội này để thay đổi cách nhìn của mọi người với cậu."
La Vy Vy hất cằm: "Nhưng..."
Cô há miệng, cuối cùng vẫn nuốt lời nói bướng bỉnh kia lại.
Được thôi, nếu muốn thay đổi, không muốn kéo chân Phàm Nhất Hàng, muốn để Nguyễn Ngọc Quyên yên tâm, vậy cô phải làm gì đó khác biệt.
Mà muốn thay đổi, đương nhiên phải bắt đầu từ cách nhìn của bạn học với cô.
Bởi vì dư luận về cô không tốt nên Tần Thiên Thiên đã được hưởng lợi quá đủ rồi.
Để bạn học thay đổi cách nhìn về cô, cô không cần nó, nhưng cô nhất định phải làm như vậy.
"Trước tiên hãy đọc qua phạm vi kỳ thi đi, mặc dù trước đó giáo viên đã nói rồi, nhưng hôm qua các giáo viên đều cho phạm vi chi tiết hơn, còn trọng điểm thi nữa. Cậu xem trước đó, sau đó nói cho tôi biết cậu yếu chỗ nào, tôi giảng cho cậu."
Phàm Nhất Hàng giở quyển vở ghi chép phạm vi kỳ thi ra cho cô, giọng điệu rất nhẫn nại.
La Vy Vy cắn môi, hỏi: "Cậu giảng cho tôi... liệu có ảnh hưởng tới việc ôn tập của cậu không?"
"Không đâu." Sự chắc chắn trong giọng điệu của Phàm Nhất Hàng khiến La Vy Vy muốn đấm cậu cái.
"Đừng có mà tự tin thái quá, kẻo chừng lật xe đấy." La Vy Vy nói đùa.
Phàm Nhất Hàng nhìn cô, im lặng hai giây, rồi hỏi: "La Vy Vy, cậu có biết không..."
Giọng cậu càng ngày càng nhỏ, La Vy Vy không nghe rõ cậu nói gì đằng sau, cô cúi đầu, vểnh tai lên hỏi: "Cái gì cơ?"
"Không có gì." Phàm Nhất Hàng thu hồi tầm mắt, đưa tay ra lấy bút.
Nhưng tay cậu còn chưa chạm vào bút, La Vy Vy đã đưa tay ra ấn lên cái bút đó, cậu không kịp thu tay, bàn tay phủ lên tay La Vy Vy.
Hai tay chạm vào nhau, hai người ngây ngốc.
La Vy Vy rút mạnh tay về, mặt đỏ bừng. Cô biết càng là lúc này càng không thể thể hiện ra cảm xúc thật sự của mình được, thế là cô nuốt nước bọt, mặt dày nói: "Nắm tay tôi rồi thì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy em Phàm."
Cô muốn dùng câu nói đùa hóa giải lúng túng, ai ngờ Phàm Nhất Hàng im lặng hai giây sau đó "ừm" một tiếng.
La Vy Vy: "..."
Yết hầu Phàm Nhất Hàng trượt lên xuống: "Cậu phải cố gắng học hành trước, tôi mới chịu trách nhiệm với cậu được."
"Hơn nữa La Vy Vy, tôi chỉ thích con gái cố gắng học hành thôi, vậy nên cậu phải cố gắng."
La Vy Vy: "..."
"Còn nữa, vừa nãy điều tôi muốn nói là, cậu có biết thi xong là tôi không thể làm bạn cùng bàn của cậu nữa không?"
La Vy Vy ngơ ngác gật đầu.
"Vậy nên cậu phải cố gắng thi tới bên cạnh tôi."
Phàm Nhất Hàng ngay thẳng nói, biểu cảm trên mặt rất nghiêm túc, nhưng trong mắt lại có ánh sáng lấp lánh.
Ngoại trừ im lăng, La Vy Vy vẫn chỉ im lặng, bởi vì cô không biết phải tiếp lời thế nào nữa.
Tên Phàm Nhất Hàng này... tại sao có thể ngay thẳng trêu ghẹo người ta thế được? Rốt cuộc cậu có biết mình đang nói gì hay không?
Tần Thiên Thiên trên bục giảng không nhịn nổi khi nhìn thấy hai người cứ liên tục nhìn nhau như vậy, cô ta hắng giọng: "Phàm Nhất Hàng, La Vy Vy, nghiêm túc ôn bài đi."
Các bạn trong lớp nhìn qua, La Vy Vy chột dạ cúi đầu đọc vở ghi chép, trong đầu lại không đọc được chữ nào.
Tên Phàm Nhất Hàng này...
Tên này không thể nói rõ hơn chút được hay sao? Cũng có phải không biết đầu óc cô không tốt đâu, bây giờ trong lòng cô rất vui, nhưng vẫn mù mịt như cũ.
Thế nhưng cô hơi hiểu ý Phàm Nhất Hàng rồi.
Cô nhất định phải học hành nghiêm túc, La Vy Vy nắm chặt góc vở, đỏ mặt, kiên định nghĩ.
Suốt tiết tự học, Phàm Nhất Hàng chủ yếu đều giảng bài môn tự nhiên cho La Vy Vy. Một là vì giờ có bổ sung kiến thức xã hội cũng không kịp nữa, hai vì vốn dĩ môn tự nhiên là điểm yếu của cô, bổ sung rồi là có thể kéo được nhiều điểm hơn.
Chuông tan học vang lên, Lâm Thiên Viễn ở phía trước quay đầu lại, ủy khuất nhìn Phàm Nhất Hàng: "Anh Hàng, lên lớp cậu giảng bài cho La đại ca, tan học có thể giảng bài cho tôi không?"
Phàm Nhất Hàng không chút lưu tình từ chối: "Không được."
Lâm Thiên Viễn: "... Phàm Nhất Hàng! Cậu... Cậu trọng sắc khinh bạn."
Phàm Nhất Hàng không nói gì, vẫn im lặng thừa nhận.
"Mẹ nó!" Lâm Thiên Viễn tức tới nỗi đứng bật dậy: "Không làm nữa! Không có nhân quyền! Tôi không muốn làm bạn thân của cậu nữa!"
Nói xong, cậu ta hứ hai tiếng, đứng dậy đi ra ngoài.
Phàm Nhất Hàng nhìn dáng vẻ như cô vợ nhỏ ủy khuất của Lâm Thiên Viễn, khóe môi cong lên.
La Vy Vy nhìn vẻ mặt Phàm Nhất Hàng, thấp giọng nói: "Đừng cử động, duy trì biểu cảm này! Phàm Nhất Hàng, cậu cười lên đẹp trai lắm, khuôn mặt như lão cán bộ kia xảy ra chuyện gì vậy?"
Phàm Nhất Hàng khôi phục vẻ mặt bình thường, lạnh nhạt nhìn cô, nhắc nhở: "Cậu còn mười điểm phải ôn nữa đấy."
La Vy Vy: "... Coi như là cậu ác!"
Cô vừa định ôn bài, trên mặt bàn hắt xuống một bóng người, Tần Thiên Thiên đi tới thân thiết hỏi: "Vy Vy, mẹ sao rồi?"
La Vy Vy khó chịu bĩu môi: "Có lời chúc của cô, xay ra sự cố rất nghiêm trọng."
Sắc mặt Tần Thiên Thiên tái xanh.
La Vy Vy vẫn muốn chửi cô ta, Phàm Nhất Hàng đã ho hai tiếng, giống như đang hắng giọng, nhưng thật ra đang nhắc nhở cô.
Nghĩ tới lời nói lúc tự học, La Vy Vy cố gắng kìm nén tính khí: "Vẫn đang trong thời gian quan sát."
"Vậy thì tốt."
Tần Thiên Thiên thở phào: "Tối qua em lo lắng tới mất ngủ, muốn chạy tới ngay trong đêm nhưng lúc đó hết xe rồi."
La Vy Vy cố nặn ra nụ cười: "Cảm ơn lòng tốt của cô nhé."
Tần Thiên Thiên sững sờ ngước mắt nhìn vẻ mặt La Vy Vy, không hiểu nổi.
Không nên như vậy mới đúng, cô ta nói thế, theo tính La Vy Vy thì cô ấy sẽ nói mấy câu kiểu "Không cần cô mèo mù khóc chuột" mới đúng.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
"Lão đại!" Tống Ninh Viễn chạy tới, cúi người nhỏ giọng nói: "Thẩm Mộ Thành tới rồi."
Hết chương 135
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip