Chương 137: Lấy thân báo đáp đi
Chương 137: Lấy thân báo đáp đi
La Vy Vy nhấc chân định đi về phía cửa chính, cô không muốn dây dưa gì với Thẩm Mộ Thành nữa, đỡ khiến cố hiểu lầm
"Đừng mà lão đại!" Tống Ninh Viễn ngăn cô lại, thở hổn hển nói: "Ở cửa chính có người ngăn cậu đấy!"
La Vy Vy cười một tiếng, nhướn mày: "Trùng hợp ghê, cửa sau cũng có."
"Hả?" Tống Ninh Viễn kinh ngạc, nghiêng đầu hỏi: "Ai thế?"
"Thẩm Mộ Thành." Cô dừng lại, rồi hỏi: "Ở cửa chính là ai cản tôi?"
"Là tên Liêu Nhuận của Trung học số 13, là lão đại của bọn họ."
La Vy Vy đau đầu: "Gần đây tôi phạm phải sao Thái Tuế à? Đây cũng đâu phải năm hạn của tôi đâu..."
Trước có Liêu Nhuận sau có Thẩm Mộ Thành, còn để cho cô có đường sống không hả? Không để cho cô sống thì nói sớm đi, cô không vùng vẫy nữa, ngồi chờ chết cho lành.
Tống Ninh Viễn đương nhiên nhớ chuyện Thẩm Mộ Thành kêu La Vy Vy tan học đừng về vội, vậy nên sau khi tan học, cậu ta thấy La Vy Vy kéo Tần Thiên Thiên đi cầu thang kia cậu ta cũng chẳng kinh ngạc gì. Thế nhưng cậu ta không ngờ khi mình đi tới cửa chính lại nghe thấy đám người Liêu Nhuận hỏi "Ngụy Vy Vy của trường các cậu học lớp nào".
Ngụy Vy Vy là ai? Không phải là tên biến hóa của La Vy Vy hay sao? Lần trước La Vy Vy lừa Liêu Nhuận mình tên Ngụy Vy Vy.
Cậu ta sợ Liêu Nhuận nhận ra mình nên lập tức quay người đi cửa sau, không ngờ không hiểu sao La Vy Vy lại từ cửa sau đi về phía cửa trước.
Bây giờ cậu ta biết rồi, thì ra cửa sau đã có Thẩm Mộ Thành đợi.
Đây đúng là phía trước có sói phía sau có hổ.
"Vậy chúng ta đi cửa nào?" Tống Ninh Viễn bi ai khóc, hỏi.
Bất kể như nào cũng phải đi ra ngoài chứ.
La Vy Vy vỗ vào ngực Tống Ninh Viễn: "Đồ ngốc! Đương nhiên là cửa sau!"
Thẩm Mộ Thành chỉ hơi phiền chút thôi, còn cô thật sự không biết Liêu Nhuận sẽ làm ra chuyện gì. Mặc dù cô cùng hơi tò mò tại sao Liêu Nhuận không tìm Phàm Nhất Hàng mà lại tìm cô?
Thẩm Mộ Thành đã đợi La Vy Vy ở cửa sau lâu lắm rồi, anh ta đang nghĩ có phải anh ta đã đoán sai hướng đi của cô rồi hay không, định kêu người đi ra cửa chính xem xem, thì nhìn thấy đám người La Vy Vy đang đi tới bên này.
Còn có cô em gái của La Vy Vy nữa, trên người vẫn khoác áo khoác anh ta đưa.
Thẩm Mộ Thành nhíu mày, đi lên trước, học dáng vẻ chào hỏi trong phim cổ trang, nói:"Cô La, đợi cô đã lâu."
La Vy Vy đi tới cửa, mắt nhìn trái nhìn phải, sau khi xác nhận không có người của Liêu Nhuận, cô mới nhìn Thẩm Mộ Thành, hỏi: "Anh đợi tôi làm gì?"
Giọng điệu của La Vy Vy không chút khách sáo, Tống Ninh Viễn ở bên cạnh nghe mà toát mồ hôi hột, ra sức ám hiệu.
Thế nhưng Thẩm Mộ Thành lại không để ý, nụ cười trên mặt còn đậm hơn.
"Anh có lời muốn nói với em." Anh ta nói, có lẽ đoán được La Vy Vy sẽ kêu anh ta nói thẳng ở đây, nên bổ sung thêm ba chữ: "Nói chuyện riêng."
Ánh mắt Thẩm Mộ Thành nóng hầm hập, bầu không khí hơi dị thường.
Tống Ninh Viễn mở to mắt kinh ngạc.
Cậu ta có nghe Sơn Dương nói, người của lớ 12 đều đang đồn nhau Thẩm Mộ Thành theo đuổi La Vy Vy, nhưng cậu ta chưa từng thật sự thấy hai người có hành động gì đặc biệt, ngoại trừ hôm nay Thẩm Mộ thành tớI tìm La Vy Vy.
Nhưng bây giờ thấy vậy, Sơn Dương không hề nói linh tinh! Trách cậu ta vẫn nghĩ rằng Thẩm Mộ Thành muốn tìm La Vy Vy gây sự, cho rằng anh ta muốn dạy dỗ cô.
Tâm trạng Tống Ninh Viễn chợt hơi phức tạp. Cậu ta phòng Phàm Nhất Hàng nhưng quên mất kẻ địch bên ngoài, Thẩm Mộ Thành cứ thể nhìn trúng lão đại nhà mình, cậu ta thật sự có cảm giác củ cải nhà mình bị đại vương bên cạnh trộm mất.
Nhưng bất luận như nào, Thẩm Mộ Thành cũng tốt hơn Phàm Nhất Hàng! Ít nhất mặc dù Thẩm Mộ Thành là lão đại Thất trung, nhưng khi nói chuyện với anh ta vẫn phải khách sáo chút.
Còn Phàm Nhất Hàng chẳng là gì hết, nhưng vẫn kiêu ngạo thế!
Nghĩ tới đây, Tông Ninh Viễn cũng biết đường lui, còn không quên kéo Tần Thiên Thiên theo.
"Lớp trưởng, chúng ta ra phía trước đợi đi."
Tần Thiên Thiên không muốn đi lắm, nhưng cô ta đè nén cảm xúc trong lòng, phối hợp đi theo Tống Ninh Viễn, ra phía xa đợi.
La Vy Vy nhìn Thẩm Mộ Thành, cô có thể đoán ra được Thẩm Mộ Thành định nói gì.
"Được rồi, bọn họ đi rồi, bây giờ anh có thể nói được rồi."
Thẩm Mộ Thành rút tay đang đút trong túi áo ra, xoa hai cái, mở miệng nói: "Anh nghe nói... mẹ em xảy ra chuyện rồi."
La Vy Vy gật đầu, nhìn ra chỗ khác: "Đúng, cảm ơn sự quan tâm của anh, thế nhưng bây giờ bà ấy không sao nữa rồi."
"Không phải."
Thẩm Mộ thành nhìn La Vy Vy đã định rời đi, anh ta vội vàng nói: "Anh muốn hỏi mẹ em ở bệnh viện nào, anh nghe nói mẹ em nằm viện ở thành phố A."
"Anh hỏi cái này làm gì?"
"Là như này. Trước khi làm bên kiến trúc bố anh có học y, ông ấy có rất nhiều bạn đang làm bác sĩ ở thành phố A. Ở bệnh viện có người quen vẫn tốt hơn, bác sĩ cũng nghiêm túc với tình hình bệnh nhân hơn chút." Thẩm Mộ Thành dừng lại rồi nói: "Đương nhiên còn phải xem em có cần không, nếu như không cần thì thôi."
"
La Vy Vy không muốn nợ ân tình của Thẩm Mộ Thành, nhưng cô vừa mở miệng, lời từ chối lại không nói ra nổi.
Chỉ cần nghĩ tới Tần Lạc Viễn nói sau này Nguyễn Ngọc Quyên không viết được chữ nữa, cô liền cảm thấy ngực đau nhói.
La Vy Vy nắm chặt tay lại.
"Mẹ tôi..." Cô cắn môi, khó khăn lên tiếng: "Tay bà ấy đứt rất nhiều gân, hôm qua đã làm phẫu thuật, phẫu thuật rất thành công. Nhưng bác sĩ nói, cho dù phẫu thuật thành công cũng khó khôi phục lại trạng thái trước đây, có lẽ cũng không thể viết chữ được."
Thẩm Mộ Thành ngơ ngác, mấy giây sau mới hoàn hồn: "Gân tay sao lại..."
"Là vì đuổi theo một cậu học sinh, cậu học sinh đó..." La Vy Vy cắn răng: "Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu!"
"Đừng." Thẩm Mộ thành nhắc nhở cô: "Nếu như đã hai người vậy thì chắc chắn học sinh đó phải chịu trách nhiệm pháp luật. Nếu như em tìm tới cửa, tới lúc đó em cũng sẽ bị dẫn đi theo, về chuyện mẹ em, anh về nhà sẽ hỏi bố giúp em, vừa hay hai ngày nay ông ấy đều ở nhà. Phải rồi, là bệnh viện nào thế?"
"Bệnh viện số 1."
"Được." Thẩm Mộ Thành gật đầu: "Em yên tâm, anh nhất định sẽ nghĩ cách giúp em."
Nghe thấy lời đảm bảo của Thẩm Mộ Thành, đáy mắt La Vy Vy lướt qua tia hy vọng, nhưng lại nhanh chóng tối đi.
Cô mím môi: "Thẩm Mộ Thành, nếu như anh thật sự có thể giúp tôi, tôi... đợi sau này tôi có tiền, tôi nhất định sẽ trả ân tình này cho anh."
"Hoặc sau này có gì cần tôi giúp, gọi tôi lúc nào tôi sẽ tới lúc đó."
Thẩm Mộ Thành lắc đầu, giơ ngón trỏ tay phải lên: "Em muốn trả ân tình rất đơn giản, lấy thân báo đáp là được."
La Vy Vy nhíu mày: "Anh..."
"Nói đùa thôi."
Thẩm Mộ Thành nhún vai, nói: "Chỉ cần sau này em đừng trốn anh, anh đã cảm ơn trời đất lắm rồi."
"Xin lỗi..." La Vy Vy cắn môi.
"Lại xin lỗi! Sau này em không được phép nói ba chữ này với tôi nữa, còn nữa, mấy câu như cảm ơn, có chuyện gì cũng không được nói!"
La Vy Vy im lặng gật đầu.
"Được rồi, chắc bọn họ đợi lâu rồi, đi thôi."
Thẩm Mộ Thành nhấc chân rời đi.
Tần Thiên Thiên thấy hai người đi tới, khóe môi nở nụ cười, kéo áo khoác Thẩm Mộ Thành trên người, đi lên trước.
"Anh Thẩm, áo khoác anh đưa em mang về giặt, sau trả lại anh nhé." Tần Thiên Thiên dùng giọng điệu mềm mại nói.
La Vy Vy dừng bước, tò mò nhìn Thẩm Mộ Thành: "Hai người?"
Hết chương 137
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip