Chương 152: Có ai đẹp trai không?

Chương 152: Có ai đẹp trai không?

Trong nhà thể dục.

La Vy Vy dẫn mấy bạn nữ đi vào nhà thể dục, bên trong truyền tới tiếng bước chân dồn dập, là người của đội bóng rổ trường đang làm nóng người, chạy quanh nhà thể dục.

Nhìn thấy mấy bạn nữ đi vào, ai cũng quay đầu lại nhìn, khi chạy tới chỗ bọn họ thậm chí còn có mấy người huýt sáo.

Bốn bạn nữ phía sau đỏ bừng mặt, chỉ có La Vy Vy đã quen với cảnh này, cô không chút ảnh hưởng, vô cảm cầm bóng đi tới một rổ gần đó.

Nhà thể dục rất rộng, có tất cả tám rổ bóng.

Người của đội bóng trường nhiều nhất cũng chỉ cần bốn rổ, vậy nên việc bọn họ tới cũng không ảnh hưởng tới việc tập luyện của đội bóng.

Thế nhưng bọn họ tới hơi muộn nên có hai chỗ khá tốt đã bị chiếm rồi, bọn họ chỉ có thể tới rổ bóng ở giữa để luyện tập.

Mấy nữ sinh vốn muốn tìm chỗ ít người để luyện tập, tránh đông người xấu hổ, vậy mà nơi này vẫn nhiều người như vậy, đã thế còn hải tập luyện ở rổ góng chính giữa, mấy người đột nhiên hơi do dự.

La Vy Vy không để ý tới sắc mặt của bọn họ, cô cầm bóng tiến lên trước hai bước, đến bước thứ ba thì dừng lại, nhẹ nhàng đánh bóng vào rổ.

Cô đón lấy bóng vừa bật lại: "Các cậu nhìn thấy chưa? Tay phải cầm như vậy, sau đó đẩy bóng vào rổi, tuyệt đối không thể vứt vào, dùng động tác vứt sẽ không dùng được lực lớn nhất."

"La Vy Vy..." Mạnh Hân Kỳ đi tới bên cạnh La Vy Vy, nói: "Nơi này nhiều người quá, hay là chúng ta tới sân bóng rổ bên cạh sân thể dục nhé?"

La Vy Vy hơi bất lực nói: "Bây giờ nói thì quá muộn rồi, thời gian này sân bóng rổ bên đó chắc chắn đã bị chiếm rồi. Những sân đó đều sử dụng theo quy tắc ai tới trước dùng trước, chúng ta chỉ có thể tập ở đây thôi."

Cô thường hay đi chơi bóng rổ với đám Tống Ninh Viễn, vậy nên cô khá rõ chuyện này.

Mấy bạn nữ đột nhiên lộ ra vẻ mặt buồn sầu, lần lượt khởi động, nắm tay rồi xoay tay, ai cũng lộ rõ vẻ cẩn thận.

La Vy Vy đoán được sẽ gặp tình cảnh này, đa số con gái đều da mặt mỏng, bị người khác nhìn chằm chằm sẽ mất tự nhiên. Đương nhiên rồi, khi có nhiều người, không được nhìn chằm chằm cũng rất không tự nhiên.

Cô hiểu được, nói: "Thật ra các cậu không cần cảm thấy ngượng ngùng gì đâu, người của đội bóng rổ lát sẽ bắt đầu luyện tập rồi, họ không có thời gian quan tâm tới chúng ta đâu. Còn về mấy bạn nam khác tập ở đây... các cậu nhìn xem, có ai đẹp trai không?"

Mấy bạn nữ nhìn xung quanh, lắc đầu.

La Vy Vy cười, nói: "Đúng vậy, nếu đã không có ai đẹp trai, chúng ta mất mặt cũng chẳng sao, có đúng không?"

Nghe vậy mấy nữ sinh bỗng nhiên bị chọc đúng chỗ cười, bật cười khanh khách.

La Vy Vy lại nghiêm túc lại, cô giẫm bóng dưới chân, nói: "Điều quan trọng nhất là, các cậu nhất định phải khắc phục tâm lý mất tự nhiên trong lòng, phải học được cách thoải mái. Chỉ có thoải mái chơi bóng, chúng ta mới có khả năng thắng. Hơn nữa nói thật, cậu càng thả lỏng, người càng tự nhiên, tới lúc đó thua cũng không mất mặt."

Mạnh Hân Kỳ hỏi: "La Vy Vy, làm thế nào để khắc phục vấn đề về tâm lý đó? Tôi cứ cảm thấy có người đang nhìn tôi là chạy cũng mất tự nhiên."

"Đúng đó La Vy Vy, khi cậu vừa chơi bóng đã khắc phục kiểu gì vậy?"

La Vy Vy lắc đầu, đáp: "Thật ra khi tôi mới chơi bóng là lúc học tiểu học, lúc đó vẫn chưa có khái niệm nam nữ, chơi bừa thôi. Về sau biết chơi hơn chút thì càng không để ý xem có ai đang nhìn không, chỉ để ý có thể cho bóng vào rổ hay không thôi. Vậy nên các cậu hỏi vậy tôi chỉ có thể cho các cậu một gợi ý, đó chính là tập trung vào quả bóng, không cần quan tâm bọn họ có đang nhìn cậu hay không."

"

Đám con gái liên tục gật đầu, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cũng không còn cẩn thận như lúc đầu nữa.

La Vy Vy nhìn mấy chú gà con của mình đã ổn hơn thì bắt đầu nói chuyện chính.

"Trong mấy người các cậu có ai biết chút bóng rổ nào không? Một chút thôi cũng được."

Đám con gái nhìn nhau, cuối cùng có Lâu Mỹ Đan bước ra, nói: "Tôi biết cho bóng vào, nhưng chỉ một chút thôi. Lúc học cấp hai có chơi mấy lần, không biết bây giờ con được không nữa."

La Vy Vy hơi kinh ngạc.

Bởi vì ban đầu Lâu Mỹ Đan là người xem thường việc gia nhập đội bóng rổ nữ nhất, thậm chí còn vì chuyện này mà cãi nhau với Tống Ninh Viễn.

Khi đó cô nghe giọng điệu của Lâu Mỹ Đan, cô còn nghĩ Lâu Mỹ Đan không biết gì về bóng rổ, vậy nên mới kháng cự như vậy, bây giờ xem ra không phải như cô nghĩ rồi.

Đúng là lòng dạ đàn bà như mò kim đáy biển.

La Vy Vy gật đầu, dùng đầu ngón chân móc bóng rổ lên, cầm vào trong tay rồi chuyển cho Lâu Mỹ Đan: "Cậu thử xem, không cần để ý tới khoảng cách, có thể cho bóng vào là được."

"

Cô không thể hy vọng trong số bọn họ có người có thể cho vào bóng ba điểm, cho dù đứng dưới rổ ném vào được là cô cũng a dì đà Phật lắm rồi.

Giờ cô đang phải phân vị trí cho họ.

Trong đội chủ yếu ghi điểm dựa vào cô, vậy nên cô không còn vị trí nào khác ngoài hậu vệ sau, nhưng vẫn cần phân rõ vị trí cho bốn người còn lại.

Lâu Mỹ Đan cầm lấy bóng, vỗ vài cái dưới đất, lùi về sau mấy bước, họ theo dáng vẻ vừa nãy của La Vy Vy, chạy lên trước một chút, sau đó ném bóng vào rổ, bóng đập vào vành rổ rồi đập trở lại.

Lâu Mỹ Đan đột nhiên lộ ra vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu đi tới nói: "Lâu lắm không chạm vào bóng rồi, tôi không được..."

La Vy Vy an ủi: "Một lần sống lại hai lần quen thuộc, rất bình thường thôi mà, cậu thử lại lần nữa nhé?"

Dưới sự động viên của cô, Lâu Mỹ Đan lại thử lần nữa, thế nhưng lần thứ hai bóng quay quanh rổ, cuối cùng vẫn rơi ra ngoài.

Nhưng tới lần thứ ba cuối cùng cũng vào rổ.

"Mấy người khác cũng thử nhé?" La Vy Vy nói.

Ba người còn lại cũng tới thử, mỗi người mười lần, trong đó Lâu Mỹ Đan cho vào rổ được bốn lần, một nữ sinh khác cho vào được hai lần, còn hai bạn kia chỉ được có một lần, hơn nữa động tác cũng không đúng.

La Vy Vy chán mớ đời, gọi bọn họ lại.

"Lâu Mỹ Đan, cậu là người tốt nhất trong đội, phụ tránh ghi điểm với tôi, Mạnh Hân Kỳ, cậu..."

Người trong nhà thể dục đều đang nghiêm túc luyện tập, bên ngoài mưa rất to.

Mưa mà tới nhanh như vậy đa số sẽ không có dấu hiệu dừng lại luôn.

Phàm Nhất Hàng ngồi ở ghế lái phụ, nhìn nước mưa không ngừng rơi, làm mờ cả ngôi trường, dáng vẻ rất yên tĩnh.

Đợi chờ là chuyện rất nhiều người ghét nhất, đợi chờ khiến họ bực bội, suy tư, nhưng Phàm Nhất Hàng không cảm thấy vậy.

Triệu Hòa An ngồi trên ghế lái bên cạnh lướt diễn đàn của trường, dùng cách tay huých Phàm Nhất Hàng: "Cậu chuyển trường sắp một tháng rồi, trên diễn đàn trường vẫn nói tới cậu! Ha ha, gì mà nhân vật làm mưa làm gió cửa lớp chọn Nhất trung, mẹ kiếp, cậu lại còn đứng nhất nữa."

Phàm Nhất Hàng không chút vui mừng, nhìn chằm chằm cổng trường, mắt bất động.

"Đừng nhìn nữa, không phải cậu kêu mấy người lớp cậu đi nghe ngóng rồi hay sao? Nếu như em gái nhỏ luyện tập xong rồi sẽ gửi tin nhắn cho cậu."

Phàm Nhất Hàng vẫn bất động, nhìn chằm chằm về hướng đó.

Triệu Hòa An bỗng dưng cũng nhìn theo.

Ở cổng trường có một người đàn ông trung niên, mưa rất to, cho dù có mang ô nhưng bả vai người đó cũng bị mưa làm ướt một mảng, đợi đến khi nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông đó, Triệu Hòa An kinh hoàng mở to miệng: "Mẹ nó! Người đó giống em gái nhỏ quá!"

Hết chương 152

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip