Chương 25: Đừng nhân cơ hội để chạm vào tôi.


Chương 25: Đừng nhân cơ hội để chạm vào tôi.

"Tần Thiên Thiên, cô ngẩn người làm gì đấy? Đi thôi!"

Giọng nói của La Vy Vy vang đến trước mặt, Tần Thiên Thiên bỗng nhiên bị gọi liền thoát khỏi suy nghĩ của mình.
    
La Vy Vy ở trước mặt lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn, cô thúc giục: "Đi nhanh lên một chút đi, tôi có việc cần phải đến trường gấp."

Cô phải đi tìm mấy người Tống Ninh Viễn để bàn bạc về sự việc khiêu chiến vào bữa trưa.
    
Tần Thiên Thiên thu lại nét buồn trong đáy mắt, nhanh chóng đuổi theo bước chân của La Vy Vy.
    
Vẻ mặt La Vy Vy nhăn nhó, trông giống như tâm tình không được tốt cho lắm. Nhưng cũng có thể là bởi vì phải đi ăn với Phàm Nhất Hàng nên mới trên nên khẩn trương như vậy.
    
Tần Thiên Thiên đắn đo một hồi, cuối cùng cô vẫn mở miệng hỏi: "Chị, chị với Phàm Nhất Hàng... thật sự là đang yêu nhau sao?"
    
La Vy Vy dừng bước, quay đầu lại trợn trừng mắt nhìn Tần Thiên Thiên.
    
"Mới có sáng sớm thôi đấy, tại sao cô lại nói những chuyện dọa người như vậy hả?! Tôi vừa trêu chọc cô ở đâu sao?!" La Vy Vy tức giận nhấc chân đi nhanh về phía trước, cách Tần Thiên Thiên một đoạn dài.

Đột nhiên bị La Vy Vy gào lên một trận như vậy, vẻ mặt Tần Thiên Thiên lơ mơ không hiểu gì. Ánh mắt cô nhìn vào La Vy Vy thở hồng hộc bỏ đi xa.
    
Cô không hiểu La Vy Vy tức giận cái gì chứ?
    
Cơn giận dữ của La Vy Vy duy trì tới tận cửa lớp học.
    
Hôm nay, trên tất cả các đoạn đường, cô gần như đều đi nhanh để đến Thất trung. Khi đến lớp học, đám người Tống Ninh Viễn vẫn chưa tới. Còn Phàm Nhất Hàng thì đã đến và ngồi vào chỗ ngồi gần cửa sổ của mình ở hàng cuối cùng.
    
Vốn dĩ chỗ đấy là ngai vàng của cô, nhưng bởi vì lão bà cô muốn tiện đi ra đi vào nên đã dứt khoát đổi chỗ với Phàm Nhất Hàng.
   
La Vy Vy không nói tiếng nào, đi tới chỗ ngồi, khóe mắt nhìn chăm chăm Phàm Nhất Hàng ở trước bàn. Cô phát hiện ra người này sao lại có thể đến sớm như vậy để xem sách toán chứ???
    
Cho dù cậu ta có xem sách tiếng Anh thì cô cũng sẽ không cảm thấy Phàm Nhất Hàng không phải là người bình thường, thế nhưng cái tên này lại....
    
Có lẽ nhận ra ánh mắt của La Vy Vy, Phàm Nhất Hàng ngước đôi mắt đen láy lên nhìn về phía cô. Cậu ném cho cô ánh mắt ngờ vực vì không hiểu tại sao cô lại nhìn cậu như vậy.
    
La Vy Vy không muốn đối mặt với cơn ác mộng kia nữa, vậy là cô lập tức di chuyển tầm mắt trước khi Phàm Nhất Hàng nhìn qua. Cô nhét cặp sách vào ngăn bàn rồi quay người đi ra ngoài.
    
Giống như đang bỏ trốn vậy.
  
Ơ, không đúng, cô đang bỏ trốn thật mà.
    
Phàm Nhất Hàng nhìn hình bóng La Vy Vy như máy bay phi ra khỏi lớp học, mãi vẫn chưa thu tầm mắt lại.
    
Cô như vậy là lại bị bệnh gì nữa hay sao?
    
La Vy Vy chạy thẳng ra khỏi lớp học rồi trực tiếp đi ra chỗ cửa lớp đợi đám người Tống Ninh Viễn.
    
Tống Ninh Viễn thì như tên tử thai* vì cậu suýt nữa bị bố mẹ đuổi thẳng ra khỏi nhà. Ngay cả thời gian để dậy cũng không có. 

*tử thai: thai chết lưu.

Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm*. Cô là người hành động theo chủ nghĩa duy vật, cô cũng luôn ủng hộ những người đi theo chủ nghĩa này. Cô tin Phàm Nhất Hàng cho dù có là người của tà giáo thì cậu ta cũng sẽ không sử dụng tà thuật hay giở trò giết chết cô đâu.

*Binh lai tướng đáng, thủy lai thổ yểm: quân đến tướng chặn,  nước đến đất ngăn.  Ý nói bất kể đối phương  sử dụng thử đoạn nào thì cũng đều có cách để đối phó.
    
Nhưng nói thì nói như vậy, chứ cuối cùng cô vẫn đi đến văn phòng của thầy chủ nhiệm và Lưu lão lão.
    
Sáng hôm nay không có tiết của Lưu lão lão, vì vậy lúc này Lưu lão lão chắc chắn không tới văn phòng rồi.
    
La Vy Vy nhanh chóng đi đến văn phòng, cô đi tới vi trí của Lưu lão lão tìm đồ. Giáo viên ở bàn bên cạnh hoài nghi đưa ánh mắt sang bên này. La Vy Vy vừa tìm đồ vừa cố ý nói nhỏ: "Ơ? Vở bài tập của mình đâu rồi nhỉ..."

Nghe cô nói như vậy, giáo viên kia liền thu ánh mắt lại tiếp tục chuẩn bị giáo án.
    
La Vy Vy nhanh chóng tìm được thứ mà cô muốn: Đơn xin nghỉ.
    
Sau khi xé xong tờ giấy kia, cô nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng. Cô đi đến lớp học nhìn xem Tống Ninh Viễn đã đến hay chưa.

Cái tên Tống Ninh Viễn này tứ chi phát triển,  đầu óc lại quá đơn giản.  Nhưng có một điều mà ai ai cũng phải công nhận,  đó chính là vẽ tranh.
    
Cậu ta vẽ tranh rất lợi hại,  ngay cả giả mạo chữ ký cũng là cao thủ nữa. Ví dụ như cậu ta đã học được chữ ký của Lưu lão lão.
 
    ...... 

"Đơn xin nghỉ một buổi sáng?" Lời Tống Ninh Viễn vừa nói ra khỏi miệng liền nhận lại ánh mắt lườm nguýt của La Vy Vy.
    
Vì chỗ Tống Ninh Viễn ngồi là bục giảng bên cạnh "chỗ ngồi đắc địa", nên cô không biết âm thanh cậu ta nói có to quá hay truyền đến tai Phàm Nhất Hàng hay không nữa.
    
Cô đè thấp âm thanh nói: "Đúng, cậu ký tên của Lưu lão lão cho tôi đi."
    
Tống Ninh Viễn khua tay viết chữ rồng bay phượng múa. Viết viết viết liền viết ra tên của Lưu lão lão: "Lưu Lạc Lạc."
    
Ba chữ "Lưu Lạc Lạc" giống như do chính Lưu lão lão tự viết ra. Rất khó để nhận ra đây có phải là nét chữ của bản thân bà ấy hay không nữa.

Tống Ninh Viễn ký xong, cậu nghi ngờ hỏi: "Lão đại, sáng nay không có tiết của Lưu lão lão, cũng không có tiết Ngữ Văn, cậu không muốn nghe giảng thì có thể trực tiếp hiên ngang bỏ giờ mà.  Dù sao thì cậu cũng không bị giáo viên để ý tới. Tại sao cậu vẫn làm đơn xin nghỉ nữa?"

"Cần cậu quản à? Cậu nói nhiều quá rồi đấy!" La Vy Vy trừng mắt. Sau khi lấy ra đơn xin nghỉ ra,  cô đè thấp âm thanh: "Lát nữa vào giờ học cậu, việc cậu phải làm là đi tìm tôi, nhớ chưa."

Tống Ninh Viễn: "Được thôi!"
    
La Vy Vy xoay người đi ra cửa sau lớp học. Cô vừa đi vừa dùng đơn nghỉ học làm quạt, quạt lên trên mặt mình.
    
Muốn bịa chuyện đúng là có hơi căng thẳng nha!
    
La Vy Vy tin rằng cái miệng này của cô nói dối rất chi là lợi hại. Nhưng mỗi lần cô bịa chuyện thường dễ dàng lòi đuôi ra hết.
   
Chu dù là con gái của bác sỹ tâm lỹ cũng không thể nào quản được nội tâm của mình đâu.

"Khụ khụ khụ!" La Vy Vy ngồi xuống ghế, cố ý đặt đơn xin nghỉ ở bên trái của bàn.
    
Thế mà, Phàm Nhất Hàng đang làm đề toán, cảm thấy động tĩnh bên cạnh, ngay cả một cái ngẩng đầu lên xem cũng không có.
    
Không có cách nào khác, La Vy Vy chỉ đành dùng khuỷu tay khẽ huých vào cánh tay Phàm Nhất Hàng.
    
Lúc này Phàm Nhất Hàng mới ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn về phía cô.
    
"Có chuyện gì sao?" Có lẽ bởi vì trong thời gian dài không nói, giọng Phàm Nhất Hàng nghe có hơi khàn, nhưng lại vô cùng trầm thấp, lạnh nhạt.
   
La Vy Vy ý thức được, cô lắc đầu. Nhưng vẫn cố gắng lấy can đảm, cầm đơn xin nghỉ học của mình đưa qua.

"Cái này..." Bởi vì hồi hộp nên La Vy Vy bỗng nhiên không biết nên nói gì, đại não hoàn toàn trống rỗng.

Phàm Nhất Hàng lại nhíu mày, cậu không hiểu gì, thu lại tầm mắt.
   
La Vy Vy thấy Phàm Nhất Hàng lại định tiếp tục làm bài tập nữa, cô vội vã đưa tay kéo tay áo cậu.

Phàm Nhất Hàng giống như đã sớm đề phòng việc này, cánh tay phải thu về bên trái, tránh khỏi 'nanh vuốt ma quỷ' của La Vy Vy.
   
La Vy Vy nhìn khuôn mặt cậu tỏ đầy vẻ 'đừng chạm vào tôi' đấy, cô hận không thể cắn chết cậu.
    
Cô đường đường là người đứng đầu Thất trung, từ khi nào lại bị tên chết bầm này liên tục nói 'đừng nhân cơ hội chạm vào người tôi' cơ chứ?!!
   
Nhưng vẫn còn có chuyện phải làm, nên La Vy Vy chỉ đành chịu khổ cầm lấy đơn xin nghỉ kia qua: "Cơ thể tôi không thoải mái,  buổi chiều lại phải đi học, vậy nên cuộc hẹn với cậu... để lần sau nha?"
    
Phàm Nhất Hàng cúi đầu liếc đơn xin nghỉ học kia. Cậu không nghĩ nhiều, "Ừm" một tiếng, nói: "Vậy buổi chiều tan học cũng được."

La Vy Vy sống lưng thẳng tắp, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp, có hơi khó coi.

Vậy nên ý của tên tiểu tử này là, bất kể lúc nào cậu ta cũng đều muốn đánh nhau với cô một trận hay sao?
    
La Vy Vy thật sự muốn khóc.
   
Nhưng bản thân cô là người đã đưa ra thư khiêu chiến trước, có muốn chạy cũng phải ứng chiến mới được.
    
Cô nắm chặt tay, cuối cùng đi đến bước đường cùng nhìn về phía Phàm Nhất Hàng.
    
"Biểu chiều không thể được! Để buổi trưa luôn đi! Cậu nói địa điểm đi."

Khi nói xong những lời này, La Vy Vy cảm thấy cái chết của cô đến rồi.
    
Nhưng khiến cô không khiêu chiến mà muốn đầu hàng chính là loại việc như này, cô tuyệt đối làm không được. La Vy Vy có thể thua, cũng có thể bị đánh chết, nhưng cô phải dứt khoát! Phải dứt khoát! Không thể nhận thua được.
    
Phàm Nhất Hàng: "......" 

Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy La Vy Vy tự nhiên lộ ra biểu cảm như vậy, cậu không thể nào hiểu được biểu cảm trên gương mặt của cô.
    
Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip