Chương 18: "Ác giả ác báo". Cậu cười nói, "Mọi người đều vui vẻ."

Thẩm Vu Hoài nghe vậy tùy ý hỏi: "Thời gian có kịp không? Buổi chiều phải nộp rồi."

"Kịp." Trần Kỳ Chiêu thoát ra ngoài nhóm chat, "Tôi làm xong rồi."

Nhà ăn người đến kẻ đi, bị chủ đề "làm bài tập" gián đoạn, Trần Kỳ Chiêu có chút chột dạ đặt điện thoại lên cuốn sách, và cậu chợt nhận ra vừa ăn vừa nghịch điện thoại không phải là một hành động tốt, rất dễ gây ấn tượng xấu với mọi người.

Bữa ăn trở nên yên lặng, Trần Kỳ Chiêu không nhúc nhích, Thẩm Vu Hoài cũng không nói chuyện.

Chỉ là điện thoại vẫn luôn rung lên, thật sự có chút phiền phức. Cậu đành phải cầm lấy điện thoại, trực tiếp bật chế độ máy bay, đơn giản giải thích: "Bọn họ thảo luận bài tập rất nghiêm túc."

Thẩm Vu Hoài hỏi: "Bài tập rất khó sao?"

Trần Kỳ Chiêu hơi ngừng: "........ Chắc là khó đi?"

Bữa cơm trưa này ăn khá vui vẻ, Thẩm Vu Hoài ăn xong về viện nghiên cứu, Trần Kỳ Chiêu mới vừa vào ký túc xá đã nhìn thấy khuôn mặt u sầu của Nhan Khải Lân.

Nhan Khải Lân: "Cậu có mang cơm về cho tôi không? Vì sao tôi gọi cho cậu lại không được? Tôi còn tưởng máy cậu hết tiền!"

Trần Kỳ Chiêu: "..........."

"Giờ gọi cơm cho cậu, đợi chút."

Vất vả dỗ được Nhan Khải Lân, Trần Kỳ Chiêu vào thư phòng, download tin nhắn mới nhất đặc trợ Từ gửi đến, khóe mắt liếc đến một tin nhắn khác, là kết quả mà cậu nhờ tư nhân điều tra.

"Chuyện ở thành phố C thật nhanh." Trần Kỳ Chiêu đột xong xóa sạch dấu vết, cậu lẩm bẩm nói: "Vậy cũng sắp có động thái rồi."

------------------------

Điện tử Duệ Chấn hai tuần nay có thể nói là cực kỳ nổi bật. Đầu tiên là mấy cái dự án có lợi nhuận khả quan, lại có quan hệ hợp tác với Trần thị, trong ngành có thể nói là như cá gặp nước, ngày càng thuận lợi.

Bên trong vườn Công nghệ như mở ra được một con đường, lấy tên tuổi của Trần Kỳ Chiêu có thể làm rất nhiều chuyện, lại có nhân viên bên trong hộ tống, dự án của bọn họ trên cơ bản là không gặp bắt cứ trở ngại gì mà hoàn thành mục tiêu giai đoạn đầu.

 Rốt cuộc thì Trần Kiến Hồng và Trần thời Minh đều là người bận rộn, không có thời gian quản một công ty nho nhỏ trong vườn Công nghệ, thời cơ chín muồi chỉ là vấn đề thời gian.

Phụ trách Vương mới vừa thảo luận kế hoạch tiếp theo với tai mắt bên trong, cúp máy thì nhận được cuộc gọi từ Tần Hành Phong.

"Dự án của cậu xảy ra vấn đề?" Phụ trách Vương kinh ngạc nói: "Cái bên thành phố C sao?"

Âm thanh Tần Hành Phong mang theo vài phần bực bội: "Đúng vậy, anh có cách nào đưa tôi chút tiền không? Tiền tôi ném hết vào giai đoạn đầu rồi."

Mấy tháng nay hắn ta vẫn luôn hoạt động trong dự án ở thành phố C, thậm chí đầu tư một khoản rất lớn vào đó. Sau lại đấu thầu thành công, hắn làm xong hết thủ tục, tiền cần cho đã cho, kết quả gần đến lúc khởi công, phòng Tự nhiên và Môi trường thành phố lại đưa ra báo cáo, nói là suy xét đến vấn đề ô nhiễm môi trường, giấy phép khai phá căn bản không được thông qua, hắn ta lúc này mới cho người hỏi thăm tình hình, phát hiện cái này là vấn đề không thể đối kháng, hoàn toàn không thể giải quyết.

Nó tương đương với việc toàn bộ dự án không thể thực hiện, tất cả số tiền hắn ta đầu tư vào giai đoạn đầu đều đổ xuống biển hết.

Này hoàn toàn trái ngược với tình huống mà hắn ta đã hỏi trước, nếu mà bại lộ, hắn ta hoàn toàn không bù đắp được, thậm chí dẫn công ty vào khủng hoảng tài chính.

Nói không ngoa, nếu hắn ta không thể thu lại tiền, vậy hắn sẽ phá sản. Nhưng hiện tại cũng không phải không có cách, chỉ cần xoay đủ tiền và đi chút quan hệ, nói không chừng dự án này còn có đường sống.

Trọng điểm vẫn là tiền.

Nghe được số tiền Tần Hành Phong báo ra, phụ trách Vương có chút do dự, "Sao cậu lại đầu tư nhiều như vậy?......... Đưa cậu tiền không phải không thể, nhưng gần đây tiền đều......."

Giọng điệu Tần Hành Phong thêm nóng nảy: "Anh phải giúp tôi. Lúc trước anh đã nói với tôi tiền không đủ sẽ xoay sở giúp tôi."

Phụ trách Vương nói: "Nhưng tôi không nghĩ cậu muốn nhiều như vậy, cậu chờ chút, tôi gọi điện thoại hỏi thử."

Hắn cúp điện thoại của Tần Hành Phong, đang định gọi điện thoại hỏi người kia, nhưng lúc gọi lại nhận được thông báo không tồn tại, hắn ta kinh ngạc nhìn số điện thoại.

Vì liên hệ với người kia, hai người qua lại rất cẩn thận, số điện thoại mỗi giai đoạn đều do đối phương cung cấp.

Hắn ta tưởng mình ấn sai số, đang định gọi lại lần nữa thì bị một đám người cầm giấy chứng nhận xông vào làm gián đoạn.

Phụ trách Vương ngơ ngác, nhìn nhân viên điều tra, "Các đồng chí, công ty tôi vi phạm cái gì sao?"

"Chúng tôi nhận được báo cáo cùng chứng cứ có liên quan, các tài khoản và thuế của công ty có điểm đáng ngờ, xin hãy phối hợp điều tra." Nhân viên điều tra việc công xử theo phép công, quét mắt nhìn phụ trách Vương, ngữ điệu bình tĩnh, "Còn anh, hãy theo chúng tôi một chuyến, có mọt số việc cần anh hợp tác."

                    //QT là trướng mục, raw là [账目], tui dùng gg                       dịch nó ra tài khoản, bà nào biết giúp tui nha

Điện tử Duệ Chấn có vấn đề không chỉ có tài khoản, một nhóm điều tra viên đã vào phòng tài chính niêm phong máy máy tính để kiểm tra kĩ càng CPU, quá trình thông thuận, hoàn toàn phong bế, một chút gió không lọt. Phụ trách Vương trước đó hoàn toàn không biết chuyện này, không có bất kì ai nói cho hắn có người lâm thời điều tra, cũng không kịp bảo kế toán cầm sổ sách đi tránh điều tra, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ vật phòng tài chính bị mang đi.

 Phụ trách Vương sắc mặt tái nhợt vì không liên hệ được, lần nữa lại nghe thông báo số liên lạc không tồn tại.

Người liên hệ với hắn đã hủy số.

----------------------------------------------

Dự án thành C vô pháp thực thi, nếu không xoay chuyển được tình thế, toàn bộ tiền đầu tư sẽ mất trắng.

Phụ trách Vương kia còn cần chút thời gian, Tần Hành Phong tâm tình ngày càng hỗn loạn, loại tình huống đột ngột xảy ra này làm hắn ta sứt đầu mẻ trán, đành phải đi liên hệ với đám người Trình Vinh.

Hiện tại hắn ta gấp gáp cần một số tiền lớn để xoay chuyển, nếu không công ty hắn không chỉ phá sản, bản thân cũng phải gánh một khoản nợ lớn, chỉ là hắn gọi điện tới, phát hiện những người trong vòng bạn trước đây đều từ chối trả lời.

"Không có ai có ích lúc quan trọng." Tần Hành Phong chửi vài câu, trong lúc tuyệt vọng, hắn ta không thể làm gì khác hơn là gọi cho Trần Kỳ Chiêu.

Dự án thành phố C vốn nghe từ Trần Kỳ Chiêu. Trong khoảng thời gian này, vì dự án hợp tác mà hắn ta có quan hệ tốt với Trần Kỳ Chiêu, cậu ta thậm chí còn không biết hắn đầu tư vào dự án thành C.

Không phải Tần Hành Phong không nghĩ tới Trần Kỳ Chiêu khi dự án bắt đầu, nhưng triển vọng của nó rất tốt, hắn ta đã nhờ người điều tra rất nhiều, không ai nghĩ ngờ rằng dự án không được phê duyệt. Ngoại trừ hắn ta cũng có rất nhiều công ty bị lừa, trong đó có cả công ty có tiếng, nguồn tin khảng định nhanh hơn loại bao cỏ như Trần Kỳ Chiêu, loại chuyện biết trước này không có khả năng xuất hiện trên người cậu ta.

"Anh Hành Phong?"

Đối diện rất nhanh kết nối, thanh âm Trần Kỳ Chiêu từ bên kia truyền tới.

Tần Hành Phong khống chế giọng điệu của mình: "Kỳ Chiêu, anh gặp chút rắc rối nhỏ....... Chắc cần mượn em một khoản tiền."

Xong hắn lại nói: "Em yên tâm, anh sẽ sớm trả lại cho em, nhiều nhất 2 tháng."

Bên kia yên lặng một lúc, Trần Kỳ Chiêu bỗng cười một tiếng.

"Anh Hành Phong thật biết nói đùa, tiền tôi có đều nghe anh cho Điện tử Duệ Chấn rồi không phải sao? Tôi lấy đâu ra tiền nữa?" Thanh âm Trần Kỳ Chiêu mang vài phần vô tội: "Anh Hành Phong nhân mạch rộng như vậy, hỏi mượn anh Vương không phải tốt hơn sao?"

Tần Hành Phong nhớ việc này, hắn đúng là lừa Trần Kỳ Chiêu rất nhiều tiền.

Nghe nói Trần gia vì rèn luyện con nhỏ, căn bản không cho con bao nhiêu tiền tiêu vặt, số tiền Trần Kỳ Chiêu tích được dùng gần như hết rồi.

"Vậy có một trăm vạn* không?" Tần Hành Phong nói: "Tình huống bên anh có chút khó khăn."

          //*khoảng 3 tỷ 6 nếu mình ko nhầm

Trần Kỳ Chiêu lại nói: "Thật sự không có."

Tần Hành Phong thấy không mượn được tiền, đành phải nói: "Không sao đâu, anh nghĩ cách khác."

Hắn ta vừa cúp điện thoại, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh ồn ào bên Trần Kỳ Chiêu.

Quán bar gần đại học S, một đám người trẻ tuổi ngồi quay uống rượu.

Tần Hành Phong bị Trần Kỳ Chiêu tắt điện thoại, một đám xung quanh phát ra tiếng cười nhạo.

"Tới tìm tôi vay tiền." Trần Kỳ Chiêu mặt vô tội nhìn những người khác, "Các cậu nói không sai, đúng là tới tìm tôi vay thật này."

Bốn năm người ngồi cùng bàn, trong đó có ba người bị Tần Hành Phong gọi điện, Trình Vinh mặt xanh mét, nhìn Trần Kỳ Chiêu nói: "Mượn cái rắm, tên tiểu nhân núp sau lưng."

Nhan Khải Lân nhìn Trình Vinh: "Không phải lúc trước cậu có quan hệ khá tốt với anh ta sao?"

"Tốt cái shit!" Giọng nói Trình Vinh mang theo mấy phần xem thường, hắn uống nửa ly rượu, nói: "Lần này ít nhiều có Tiểu Chiêu nhắc nhở tôi, nếu không tôi đã giống Lưu Khải bị hố một ván chẳng hiểu gì. Bảo sao chuyện của tôi đang êm đẹp lại thất bại, hóa ra là do Tần Hành Phong ở sau lưng đạp một chân. Nghĩ tới hắn ta một bên hại tôi một bên giả làm anh em thân thiết, tôi lại thấy ghê tởm."

Lưu Khải nói: "Phải đó, 200 vạn tôi ném vào quán bar mất sạch, nếu anh Vinh không nói tôi cũng không biết."

Hắn ta nói: "Không phải chỉ là một cái video thôi sao? Tôi đã xin lỗi anh ta, không ngờ anh ta tâm cơ lại sâu như vậy, còn đâm sau lưng tôi. Tôi đã sớm khó chịu với Tần Hành Phong, giả thanh cao gì chứ?"

Nhan Khải Lân nói: "Các người đây là coi tiền như rác!"

Trần Kỳ Chiêu không nói gì, ánh mắt bình tĩnh lướt qua từng người, trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn cười.

Chuyện Tần Hành Phong đâm sau lưng Trình Vinh và Lưu Khải cậu đã sớm đoán được. Đừng nhìn Tần Hành Phong trong sạch như một đóa sen trắng vô tội, thực ra người này rất mang thù, có thù tất báo. Đoạn video trong nhóm bạn bè nếu truyền đến bên Tần gia kia, lấy tính cách của hắn ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho người khởi xướng.

Đúng lúc khoảng thời gian này đặc trợ Từ cực kỳ để ý Tần Hành Phong, thường xuyên ở bên tai cậu nói Tần Hành Phong chỗ nào không được, còn đem chuyện Tần Hành Phong làm với hai người kia để cậu nâng cao cảnh giác với hắn ta. Trần Kỳ Chiêu rất hứng thú với tiết mục chó cắn chó này, lúc dự án của hai người kia bị thất bại, cậu cũng thuận nước đẩy thuyền giả bộ lơ đãng nói hai câu, đẩy tiết mục này lên cao trào.

Trình Vinh nói: "Tần Hành Phong người này không tốt, rất nhiều này tìm tôi dàn xếp để kéo quan hệ với Tiểu Chiêu."

Hắn ta nhìn Trần Kỳ Chiêu, nói: "Chuyện này là do trước đây tôi không biết nhìn người, xin lỗi cậu nhé, cậu cũng nên cẩn thận dự án với Điện tử Duệ Chấn kia. Tên kia có thể đâm sau lưng chúng ta, nói không chừng cũng ghi hận cậu."

"Vậy cũng khó lắm....... tháng trước tôi vừa kí hợp đồng mới với Duệ Chấn." Trần Kỳ Chiêu vẻ mặt buồn rầu, lắc lắc ly rượu, giọng nói không có bao nhiêu biến hóa, "Chờ lát nữa tôi hỏi thử, xem có cách nào hủy hợp tác không, nhưng mà hủy sớm liệu có vi phạm hợp đồng không nhỉ?"

Trình Vinh thấy thế nói: "Cậu đợi chút...... tôi hỏi người khác xem có biện pháp không."

Trần Kỳ Chiêu nhìn động tác của những người khác, ánh mắt dừng trên ly rượu.

Vi phạm hợp đồng? Vậy hẳn là Duệ Chấn vi phạm trước, hơn nữa phải bồi thường cho cậu một khoản tiền lớn.

Bên kia, Tần Hành Phong vừa cúp máy với Trần Kỳ Chiêu lại gọi cho những người khác.

Con đường vay tiền không thuận lợi, nhưng may mà vẫn ổn, ít nhiều vẫn được một chút, lại thêm khoản tiền phụ trách Vương bên kia đưa tới...... Tần Hành Phong tính toán rất khá, chỉ là không bao lâu, hắn ta nhận được tin tức Điện tử Duệ Chấn bị tra xét.

Trợ lý tái nhợt mặt mày: "Bên kia bị tra ra, phỏng chừng sẽ rất nhanh mà tra tới bên chúng ta...."

Công ty bọn họ có quá nhiều tài khoản dính tới Duệ Chấn.

Tần Hành Phong thay đổi sắc mặt, Duệ Chấn xảy ra chuyện, vậy hắn đi đâu lấy tiền bịt lỗ hổng ở thành phố C? "Anh bảo kế toán mang CPU máy tính....."

Chỉ là không đợi hắn rửa sạch sẽ tài khoản, điều tra viên đã mang theo giấy phép điều tra tới cửa, trực tiếp phong tỏa phòng tài vụ của bọn họ.

"Tại sao lại như vậy......" Tần Hành Phong nhìn cực diện rối tung rối mù, mịt mờ nhìn xung quanh.

Không chỉ có dự án đầu tư thành C có vấn đề, một khi tin tức hắn làm ăn gian dối để chuyện nhượng tài sản bị phát hiện, số tiền đó đủ để hắn ta trực tiếp phá sản, thậm chí phải gánh một khoản nợ kếch xù. Tất cả đến quá nhanh khiến hắn hoàn toàn không thể phòng bị, hắn còn đang tìm mọi cách vá dự án thành C, sao lại có nhiều chuyện đột nhiên tuôn ra như vậy........

Như thể có ai đó đứng đằng sau.

Tần Hành Phong không thể tránh, chỉ có thể nhờ người tìm quan hệ khắp nơi, đừng nói là cho vay, một đám người bên ngoài nhận được tin tức thì tránh hắn như tránh rắn rết.

Thậm chí là bên Tần gia, cũng trực tiếp tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ.

Mượn không được tiền, tài khoản tư mật bị đưa ra ngoài ánh sáng, hắn ta sắp phải gặp cảnh ngục tù.

-----------------------------

Thời điểm Tần Hành Phong sắp bị bão táp nhấn chìm, bên trong Trần thị dòng chảy ngầm cũng đang chảy.

Từ lúc lưới bắt đầu thu, thì người đánh cờ đã thu được kết quả thuộc về mình.

Đặc trợ Từ vừa ra khỏi phòng họp, chuyện bên Duệ Chấn bọn họ đã có sớm chuẩn bị, vì các điều khoản và vi phạm khi ký hợp đồng, Điện tử Duệ Chấn sắp phải đưa cho Trần Kỳ Chiêu một khoản tiền kếch xù, tài khoản kỹ càng tỉ mỉ giải quyết từng việc với bên đó.

Sau cuộc họp, y bước vào văn phòng thì thấy sếp đang nói chuyện với cậu hai nhà mình.

"Tiền tôi ném vào có thể lấy lại không?" Trần Kỳ Chiêu chỉ quan tâm đến tiền của mình, "Tôi nhớ Duệ Chấn rất có tiền, tiền vi phạm của tôi đừng nói là không lấy ra nổi nha?"

Trần Thời Minh nhìn đứa em trai vẻ mặt may mắn, một chốc không biết nên dạy dỗ cậu nên sáng mắt ra hay khen cậu tốt số, "Anh đã sớm nói với em nên cách xa Tần Hành Phong một chút, em lại cứ nhất quyết kí hợp đồng ở vườn Công nghệ với họ, nếu không phải lần này bọn chúng có vấn đề....."

"Biết rồi." Trần Kỳ Chiêu ném giấy tờ lên bàn, nghịch điện thoại, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Tần Hành Phong sắp vào rồi?"

"Ác giả ác báo." Cậu cười nói, "Mọi người đều vui vẻ."

Đâu chỉ vào tù, còn trắng tay, phân bại danh liệt.

Muốn cái dự án bên thành C, Tần Hành Phong sao lại không tính thử xem mình có nuốt nổi không chứ.

Đây đúng là một dự án tốt, đời trước thu hút rất nhiều người đập tiền vào, cuối cùng bởi vì bất khả kháng mà không thể thực hiện. Trần Kỳ Chiêu nhớ rằng dự án bị dang dở đến tận lúc cậu sống lại. Tần Hành Phong lấy thân phận con riêng chen vào vòng phú nhị đại, ngoài mặt như sáng sủa và thành đạt, trên thực tế hắn ta thường xuyên tìm người tra tin tức, trà trộn vào tiệc rượu để hỏi hướng đi của đại lão nào đó, luôn muốn sau chân người khác chia một chén canh.

Thành phố C là một trong số đó, Trần Kỳ Chiêu chỉ vừa nhắc đến, người này đã cắn câu.

Nhưng không phải do Tần Hành Phong không có mắt nhìn, mà bởi vì ánh mắt hắn ta quá sâu, vì vậy không thể không bị hấp dẫn bởi một dự án đầy triển vọng như vậy, thậm chí sẽ mạo hiểm.

Dân cờ bạc, đời trước Trần Kỳ Chiêu thấy nhiều rồi.

Mà cậu chẳng qua chỉ đẩy nhẹ nhẹ thôi.

"Em còn cười được?" Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu, cứ cảm thấy giọng điệu cậu quái quái, nhưng vẫn nói: "Chuyện này còn cần cái khác hoàn thành, tổn thất không nhiều lắm. Cái khác chờ tiểu Trần xử lý xong nói với em sau."

Trần Kỳ Chiêu chơi điện thoại, bỏ qua mấy lời quan tâm xung quanh, nhìn đám "bạn bè" về sau tránh cậu như tránh rắn rết quan tâm cậu, cảm thấy thế giời này thật buồn cười.

Cậu lướt tin tức, nhìn thấy bài đăng của thái tử Tần gia hiện tại.

Người này tên là Tần Văn Hiên, trước đó không lâu đã kết bạn với cậu, giống như là bởi vì video kia của Tần Hành Phong trong nhóm bạn bè, người này trực tiếp chạy đến nói muốn kết bạn với cậu.

Lần này Tần Hành Phong gặp nạn, người này thiếu chút nữa thì vỗ tay hoan hô trong nhóm.

Trần Kỳ Chiêu bỏ qua tin của hắn, hơi duỗi người, "Tôi đây đi trước?"

"Đã đi rồi?" Trần Thời Minh nhìn cậu, "Ba hỏi em trưa nay muốn ăn cơm ở công ty hay không?"

"Không được." Trần Kỳ Chiêu: "Chiều nay tôi có tiết."

Trần Kỳ Chiêu đi rồi, trong phòng chỉ còn Trần Thời Minh và đặc trợ Từ. Trần Thời Minh thu dọn lại văn kiện trên bàn, hỏi: "Tìm được người liên lạc giữa Duệ Chấn với vườn Công nghệ rồi?"

"Tìm được rồi." Đặc trợ Từ lòng nghĩ vẫn còn sợ, lần này nếu không phải cậu hai từ lúc bắt đầu đã đưa dự án giao cho bọn họ, cũng sẽ không phát hiện loại chuyện càng nghĩ càng sợ này. Vườn Công nghệ kia vốn là điểm chuyển hướng và phát triển của Trần gia, không quá được coi trọng trong tập đoàn, bình thường họ căn bản sẽ không quản, nhưng nơi đó hợp tác với Duệ Chấn thuận lợi đến quỷ dị, y theo phân phó của sếp tới điều tra, lại tra ra vấn đề lớn. 

Có người trong ứng ngoại hợp với Điện tử Duệ Chấn, trộm tài liệu bí mật của vườn Công nghệ ra ngoài.

Đặc trợ Từ nói: "Nhưng chuyện này cũng do lão Trần tổng buông lỏng, nếu không bọn chúng cũng không dám trắng trợn táo bạo như vậy."

"Là may mà ba tôi thả ra, không cũng sẽ không dễ tóm như vậy, coi như chó ngáp phải ruồi. Bọn chúng vốn tưởng rằng mưu đồ thuận lợi, nào ngờ lại khiến con đao lộ ra nhanh hơn." Đôi mắt Trần Thời Minh lạnh nhạt, nhớ tới cuộc trò chuyện vào buổi sáng với Trần Kiến Hồng, lại nói: "Cậu tiếp tục điều tra."

Đặc trợ Từ hơi ngừng: "Trần tổng, ý anh là?"

"Vườn công nghệ nhỏ như vậy mà có người vẫn duỗi tay tới, cậu cảm thấy những công ty khác hoàn toàn không có vấn đề gì sao?"

Giọng nói Trần Thời Minh mang theo mấy phần nghiêm túc: "Động tác nhỏ chút, tra toàn nội bộ, chỉ sợ còn quỷ bên trong mà chúng ta không biết."

Đặc trợ Từ rùng mình, "Được, tôi lập tức sắp xếp."

Trần Thời Minh đóng tài liệu đặt sang một bên, khóe mắt thoáng nhìn vị trí Trần Kỳ Chiêu từng ngồi.

Anh xoa nhẹ giữa mày, "Có lẽ là ảo giác của mình, sao có thể chứ?"

Giống như từ khi bắt đầu đã vận mệnh dẫn dắt, như muốn mở ra bí mật không ai biết.

-------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Điện tử Duệ Chấn gặp xui xẻo, chương này phát 50 bao lì xì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip