Chương 8: Cùng uống nào

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng ở cổ tay đối phương trong chốc lát, tiếp theo đi lên, thấy rõ ràng gương mặt của thanh niên. Thanh niên đeo kính cận, dáng người cao lớn, bề ngoài chỉn chu không hợp với hội quán lãng mạn này.

"Tôi có thể đứng vững." Trần Kỳ Chiêu nói.

Kỳ lạ là, giữa không khí nồng nặc mùi rượu, cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi nước khử trùng trên người Thẩm Vu Hoài, nếu cẩn thận ngửi, còn có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng.

Cậu nhìn Thẩm Vu Hoài, như thể từ gương mặt trẻ trung ấy nhìn thấy dáng vẻ sau này của anh. Trong cầu thang hẹp và tối tăm ấy, xung quanh là những dụng cụ tẩy rửa sạch sẽ, bên ngoài đầy rẫy tiếng chửi rủa ồn ào, Thẩm vu Hoài 27 tuổi đứng sau cánh cửa, ánh mắt nhìn cậu đầy kiên định.

"Ừm." Thấy Trần Kỳ chiêu ổn định lại, Thẩm Vu Hoài rút tay về, khóe mắt liếc sang Nhan Khải Lân bên cạnh.

Nhan Khải Lân lập tức nhát như gà, "Anh Hoài, sao anh lại ở đây?"

Thẩm vu Hoài không nói, mà chỉ cho Nhan Khải Lân xem thông tin trên điện thoại.

Nhan Khải Lân: "Chết tiệt!"

Trần Kỳ Chiêu nhanh chóng thoát khỏi ký ức của mình, ý thức được mình đang đổ mồ hôi. Cậu đứng trước mặt Thẩm Vu Hoài,  ánh mắt dọc theo Thẩm Vu Hoài nhìn lên, thấy rõ ràng giao diện trò chuyện.

Trong lịch sử trò chuyện còn có một vòng bạn bè, không phải ai khác, chính là đám trong phòng đang vui vẻ kêu bạn gọi bè.

XX: Tuyệt quá [Video].

Nhan Khải Lân thấy anh trai mình hỏi, người nọ còn thành thật khai báo số ghế lô, bại lộ hết vị trí hiện tại của hắn ta. Hắn nghĩ thầm, đám trong phòng kia có phải có bệnh hay không, có bạn tốt của anh trai hắn mà không biết chặn, đây là muốn tiễn hắn đi trước hả.

"Anh của cậu nhìn thấy bài đăng, bảo tôi đến đây đón cậu." Thẩm Vu Hoài thu hồi điện thoại, "Tôi nhớ là cậu bảo ra ngoài mua sách, lần đầu tiên tôi biết loại địa phương này cũng mua được sách đấy."

"Đây là một hiểu lầm rất lớn." Nhan Khải Lân hận không thể phủi sạch quan hệ ngay lập tức, "Em không quen cậu ta, vừa lúc tới ăn cơm với anh chiêu thôi, gặp họ một chút rồi tới phòng riêng à."

Hắn ta điên cuồng chớt mắt với Trần Kỳ Chiêu, thừa dịp Thẩm vu Hoài không chút ý, còn lặng lẽ túm Trần Kỳ Chiêu vài cái.

Thẩm Vu Hoài nghe vậy, tầm mắt dịch lên người Trần Kỳ Chiêu, hỏi: "Thật sao?"

Trần Kỳ Chiêu hơi dừng lại, hoàn hồn trả lời: "Vâng."

Nhan Khải Lân như được giải cứu, cảm ơn mà nhìn Trần Kỳ Chiêu, theo cái nói dối vụng về này biên tiếp: "Này không phải vừa mua sách xong thì gặp được anh em sao? Chúng em mấy năm rồi không gặp, hội sở ở gần liền tới đây ăn cơm."

Hắn ta bịa rất nghiêm túc, tiếp nói là cảnh một cậu bé ngoan ngoãn trên đường mua sách vô tình gặp được bạn sau đó cùng nhau ăn cơm.

Thẩm Vu Hoài không có thói quen chặn người trước nhà vệ sinh hỏi cung, hắn lùi sau vài bước tránh đường, giọng nói bình tĩnh như chẳng liên quan gì đến hắn, hắn chỉ là nói: "Vậy đã ăn xong chưa?"

Nhan Khải Lân ánh mắt trốn tránh, cãi lại: "Em để ít đồ trong phòng riêng."

Trần Kỳ Chiêu nói: "Ăn xong rồi."

Nhan Khải Lân vẻ mặt sững sờ nhìn Trần Kỳ Chiêu, rượu trong phòng riêng vừa mới mở, nghĩ tới chai Champagne năm 76 vừa mới mở, nhịn đau nói: "Ăn... ăn xong rồi."

Thẩm Vu Hoài nói: "Tôi để xe bên ngoài."

Ý rất rõ ràng, đi với hắn, hay lại lăn lộn chỗ này tiếp.

Nhan Khải Lân đành phải nói lấy đồ xong liền đi, Thẩm Vu Hoài cũng không dừng lại, giống như tới nơi này chẳng qua là nhiệm vụ do bạn nhờ thôi.

Thẩm vu Hoài vừa đi, Nhan Khải Lân không nhịn được phàn nàn.

Trần Kỳ Chiêu nhìn thân ảnh đối phương biến mất ở cuối hành lang, chủ động mở miệng hỏi: "Sao cậu quen biết anh ấy?"

"Không phải tôi nói tôi về nước ăn nhờ ở đậu sao...... ở nhà anh ta đó." Nhan Khải Lân sắc mặt tái nhợt: "Cậu cũng biết phần lớn sinh ý nhà tôi đều ở nước ngoài, anh tôi hai tháng nữa sẽ về nước phát triển, tôi mới tóm được cơ hội về chơi. Thẩm Vu Hoài có quan hệ tốt với anh tôi, tôi trở về trước, anh tôi không cho tôi ở khách sạn, bảo tôi ở nhà anh ta."

Nhan gia và Thẩm gia quan hệ đúng thật là không tồi. trần Kỳ chiêu không nhớ rõ lắm mấy chuyện đời trước, cẩn thận nhớ lại năm đó Nhan Khải Lân sau khi trở về hình như không ở một mình, nói là ở nhà bạn của anh trai, đại học hình như cũng học bên này, chỉ là sau đó gặp rắc rối rồi bị mang đi.

Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Anh ấy không phải đang học ở đại học thủ đô sao? Sao lại ở thành phố S?"

"A, cái này hả, nghe nói năm nay theo thầy hướng dẫn tới viện nghiên cứu bên này, tôi cũng không rõ lắm, dù sao tôi ở cũng hai ngày rồi cũng không thấy anh ta về nhà, nghe nói là ở lại viện nghiên cứu bên kia." Nhan Khải Lân thở dài, nếu không phải Thẩm Vu Hoài không ở nhà, hắn ta nào dám đi chơi qua đêm, "Vừa rồi có thể tên khốn Lưu Khải kia đăng bài không, tức chết tôi."

Trần Kỳ Chiêu hơi trầm mặc, là viện nghiên cứu số 9.....

Thì ra là trở về thành phố S sớm như vậy sao?

Hai người đi ra nhà vệ sinh, Nhan Khải lân nói: "Không được rồi, Thẩm Vu Hoài ở bên ngoài phải đi ngay, tôi sợ anh tôi sẽ gọi điện thoại tới kiểm tra."

"Vậy thì đi thôi." Trần kỳ chiêu nói, "Ở lại làm gì?"

Nhan Khải Lân kinh ngạc nhìn Trần Kỳ Chiêu: "Nhưng anh trai ơi không phải nãy cậu chơi rất vui vẻ sao? Trình Vinh còn gọi mấy em gái ngực bự đến...."

Trần Kỳ Chiêu: "Hai hôm nay anh tôi cũng kiểm tra."

Nhan Khải Lân lộ ra ánh mắt đồng bệnh tương liên, "Chúng ta thật là thảm."

Trần Kỳ Chiêu: "Cậu để trong phòng thứ gì vậy?"

"Không có nha." Nhan Khải Lân: "Không phải muốn tranh thủ thêm ít thời gian sao."

Trần Kỳ Chiêu ồ một tiếng, "Vậy ra lễ tân một lát, đêm nay Trình Vinh tổ chức?"

"Đúng vậy." Nhan Khải Lân không hiểu ý Trần Kỳ Chiêu lắm, "Đi quầy lễ tân làm gì?"
------------------------

Gió đêm hôm nay có chút lạnh, Thẩm Vu Hoài chưa vào trong xe, đang đứng bên cạnh hít thở. Trên khung trò chuyện, Nhan Khải Kỳ liên tiếp gửi ba tin nhắn, dăm ba câu không rời cậu em trai cục cưng kia của mình.

Giọng nói trong bãi đậu xe yên tĩnh cực kì rõ ràng.

"Tìm được người rồi."

"Cậu ta không sao, đừng lo lắng."

 "Nói là đi ngang qua tiệm sách gặp người quen, cùng ăn bữa cơm."

Nhan Khải Kỳ bên kia: "Chuyện quỷ này cậu cũng tin."

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài nhìn về màn đêm phương xa, thanh âm như thường: "Vậy sao, nói nghe rất nghiêm túc."

Nhan Khải Kỳ: "Tên nhóc này lúc này còn không dám nhận điện thoại của tôi, trước khi tôi về phiền cậu nhìn chằm chằm một lúc, sau mời cậu ăn cơm."

Dư quang Thẩm Vu Hoài thoáng nhìn thân ảnh kết bạn đang đi tới, một người trong đó đang nhìn khắp nơi tìm người.

Hình như nhận ra ánh mắt của hắn, hai người họ bước nhanh về phía này, trên tay không cầm gì.

Nhan Khải Lân bước nhanh tới: "Anh Hoài, chờ lâu rồi."

Thẩm Vu Hoài: "Không lâu."

Tầm mắt hắn dừng trên người Trần Kỳ Chiêu một lát, không hỏi thêm, nói thẳng: "Lên xe đi."

Trần Kỳ Chiêu cùng Nhan Khải Lân lên xe, dư quang quét qua ghế lái.

Thẩm Vu Hoài cởi cúc áo khoác, bên trong mặc một áo ngắn tay đơn sắc, trên mặt là bình tĩnh cùng xa cách.

Mùi rượu trong xe bay đi đôi chút, Nhan Khải Lân mở cửa sổ thông gió, lẫm bẩm nói chuyện với Trần Kỳ Chiêu.

Trần kỳ chiêu khó có được chút kiên nhẫn, thỉnh thoảng trả lời.

"Lần này tôi ở lại nước khoảng mấy năm, cầm một suất học sinh trao đổi, là ở đại học S." Nhan Khải Lân hỏi, "Anh, cậu học đại học nào? Chắc cũng không cách quá xa nhỉ, tôi nhớ rõ thành tích cậu rất tốt."

Trần Kỳ chiêu nói: "Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì hẳn cũng là đại học S."

Nhan Khải Lân nghe vậy vui mừng khôn xiết: "Vậy thì tốt quá, từ từ tôi tìm anh tôi hỏi một chút."

Dư quang hắn ta liếc nhìn Thẩm Vu Hoài ghế trước, nhỏ giọng nói: "Chờ khai giảng, tôi có thể trốn đi dưới mí mắt anh ta."

Trần Kỳ Chiêu không nói chuyện, ánh mắt dừng ở kính chiếu hậu, qua đó nhìn thấy rõ gương mặt của Thẩm Vu Hoài.

Qua nhiều năm, là bao nhiêu năm?

Nhìn gương mặt trẻ trung đó, Trần Kỳ Chiêu nghĩ vu vơ về quá khứ.

A đúng rồi, cậu đã tám năm không thấy Thẩm vu Hoài.

Nếu năm đó Thẩm Vu Hoài không qua đời ngoài ý muốn, về sau bản thân liệu có cực đoan được ăn cả ngã về không không?

"Anh Chiêu?"

Gió đêm nhẹ nhàng, thổi tan mùi rượu bên trong.

Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần, chú ý đến đôi mắt ôn hòa bình tĩnh trong gương, "Ừm?"

Nhan Khải lân: "Anh Hoài hỏi cậu ở chỗ nào, ảnh đưa cậu về."

"Mấy năm không về thành phố S, tôi không nhớ đường mấy...... Móe điện thoại tôi sao lại không còn pin."

Thẩm Vu Hoài ở phía trước lên tiếng: "Dùng điện thoại tôi tra đi."

Trần Kỳ Chiêu vẫn đang suy tư, Thẩm Vu Hoài đã đưa điện thoại qua, khóa cũng được mở.

Màn hình điện thoại rất đơn giản, ứng dụng cũng không nhiều, Trần Kỳ Chiêu liếc mắt một cái là có thể thấy app dẫn đường ở đâu.

Cậu nhận điện thoại, mở app.

Một lát sau, xe đến đường chính.

Thẩm vu Hoài hỏi: "Được chưa?"

Trần Kỳ Chiêu ấn bắt đầu chỉ đường, im lặng tắt đi chương trình nền nào đó, "Được rồi."

Thanh âm app dẫn đường vang lên trong xe, Nhan Khải Lân say rượu đã dựa sườn xe hô hô thở đều.

Trần Kỳ chiêu nhìn phong cảnh ngoài xe, dư quang liếc nhìn người đang bình tĩnh lái xe.

Giây sau, cậu thu hồi ánh mắt, không một tiếng động niệm dãy số.

Cậu nhớ kỹ số điện thoại của hắn.

--------------------------

Trong phòng ngợp đẫm vàng son, người phục vụ gõ cửa tiến vào, đưa mấy bình rượu tới.

Một đám người trẻ tuổi uống say hoàn toàn không chú ý đến biến hóa trong phòng, một đám chơi đến tận hứng. Chờ khi bọn hắn phản ứng lại, đã là nửa giờ sau, Trình Vinh hậu tri hậu giác phát hiện hình như phòng thiếu mất 2 người.

Trình Vinh: "Trần Kỳ Chiêu với Nhan Khải Lân đâu rồi?"

Có người đáp: "Ớ? Không phải đi wc sao?"

"Đi hơi lâu rồi đó...."

"Hình như vậy, không chú ý lắm."

"Ha ha ha chẳng lẽ uống đến phun ra sao, có ai không đi xem đi."

"Ấy, tôi thấy tin nhắn của Nhan Khải Lân, nói là đi trước với Trần Kỳ Chiêu, bảo chúng ta cứ tùy tiện chơi."

Trình Vinh cũng uống say, không rảnh quan tâm Nhan Khải Lân với Trần kỳ Chiêu ở hay không ở.

Hai tổ tông kia đi rồi, hắn ta cũng không cần phí thời gian dỗ người.

Chờ tới nửa đêm, một đám người hoàn toàn uống say.

Đang muốn rời đi lại bị phục vụ cản lại.

"Chào ngài, đây là hóa đơn đêm nay."

Người phục vụ: "Quẹt thẻ hay tiền mặt ạ?"

Trình Vinh sửng sốt: "Hai người Trần Kỳ Chiêu không tính tiền?"

Người phục vụ cười cười, không nói chuyện.

Trình Vinh thấy thế nhíu mày, hồi trước chơi rượu như thế này, đều là Trần Kỳ Chiêu trả tiền.

Hắn ta nói: "Quẹt thẻ."

 Hắn đưa thẻ, lúc sau điện thoại gửi tin nhắn thanh toán, hắn sửng sốt, quẹt gần một triệu ( ~3 tỷ 5), "Sao nhiều vậy!?"

Người xung quanh nhìn qua, Trình Vinh lúc này mới nghiêm túc nhìn hóa đơn, phát hiện trong đó nhiều thêm mấy chai champagne hiếm.

Hắn kinh ngạc nói: "Cái này từ đâu ra?!"

Bên cạnh có người đi tới nói: "Cái này, quầy lễ tân gửi tới, hình như lúc đám Trần Kỳ Chiêu đi đã gọi, nói là để chúng ta uống tận hứng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip