Chap 1

Cảnh Nghi lê bước trên con đường đầy lá rụng, con tim nhói lên từng hồi thầm nhớ lại những kí ức tươi đẹp bên người ấy và câu nói đã khiến y đớn đau....

- " Lam Tư Truy, ta thích ngươi, đồng ý làm đạo lữ của ta nhé ? "

- " Cảnh Nghi, ta xin lỗi người ta thích là Kim Lăng không phải ngươi, ta nghĩ ngươi nên tìm một người khác tốt hơn ta đi ..... "

Y vẫn còn nhớ như in cái khoảng khắc ấy, câu nói ấy. Tại vườn thỏ ở Vân Thâm. Hắn nói xong rồi lạnh lùng quay mặt bỏ đi
Cảnh Nghi hiện tại chỉ còn biết khóc và cố gắng quên đi hồi ức từng rất đẹp của cả hai. Y mỉm cười chua xót rồi tiếp tục bước đi

Suốt mấy ngày nay, Cảnh Nghi cứ nhốt mình trong tĩnh thất không chịu ra ngoài cũng chẳng ăn uống gì. Không có ai hiểu được lí do đã khiến y trở lên như vậy còn Tư Truy thì đã quên chuyện đó rồi và cũng không để ý tới y nữa vẫn vui vẻ ngày ngày tới Lan Lăng tìm Kim Lăng dường như chẳng còn quan tâm đến Cô Tô hiện tại đã thế nào.

Bây giờ đã chẳng ai thấy được lại dáng vẻ năng động tinh nghịch vui tươi hay cả nụ cười luôn nở trên môi y cả những trò trêu chọc của y và cũng chẳng một ai thấy Cảnh Nghi của trước kia nữa rồi. Bây giờ Cảnh Nghi chỉ còn là một người u ám, buồn bã luôn mang vẻ mặt buồn sầu thảm khó tả

-----------------

Vài ngày sau, Nhiếp Hoài Tang tới Cô Tô Lam Thị chơi mới biết chuyện Cảnh Nghi đột ngột trở nên kỳ lạ như vậy, liền tới tĩnh thất khuyên căn y thử

- " Cảnh Nghi, Cảnh Nghi, ngươi có trong đó không?. Ta tới chơi với ngươi đây, mở cửa cho ta vào có được ko ? "
Nhiếp Hoài Tang vừa tới trước phòng y đã la hét ầm ĩ khiến tu nữ đang đọc sách gần đó không tập trung được liền chạy đi mất

Cảnh Nghi nghe được tiếng la hét dữ dội bên ngoài vẫn có thể nhận ra người đó là ai, cứ nghĩ suốt mấy ngày rồi đã không còn ai muốn tìm y nữa ai ngờ Nhiếp tông chủ lại tới đây. Tên này ngoài cái biệt hiệu "hỏi một không dám biêt ba" ra thì cũng được mệnh danh là một tên bám dai như đỉa. Nếu bây giờ Cảnh Nghi không ra mở cửa cho hắn thì hắn sẽ định cư ở ngoài tĩnh thất cho tới khi y chịu ra ngoài mới thôi

Tên tông chủ cứng đầu này quả thực là đã ở ngoài đó la hét mấy canh giờ rồi mà vẫn không chịu đi, do không muốn ảnh hưởng đến người khác nên y cũng đành mệt mỏi lết xác ra mở cửa cho hắn vào

Vừa nhìn thấy y hắn đã mừng rỡ tươi cười xả một đống chữ vào mặt y ko thương tiếc

- "Hi, Cảnh Nghi tiểu đệ à lâu rồi không gặp, dạo này ngươi thế nào rồi, sao không thấy ra ngoài chơi vậy, ta có đem kẹo hồ lô mà ngươi thích tới này, nghe nói mấy ngày nay ngươi tự nhốt mình trong phòng mà không chịu ra ngoài hay ăn uống gì nên ta cũng đem mấy món ngon tới cho ngươi ....bala.... bala...."

Nhiếp Hoài Tang cứ vậy mà đứng ngoài cửa thao thao bất tuyệt, rồi mới quay lại nhìn người trước mặt. Lúc này nụ cười trên gương mặt hắn vụt tắt, trước mặt hắn bây giờ không còn là Cảnh Nghi mà hắn từng quen biết nữa. Mà là một người với ánh mắt vô hồn cơ thể gầy gò tàn tạ. Hắn nhìn y mà ko nói lên lời

- " C... Cảnh Nghi "

- " Hm.... Hôm nay ngươi bị Ngụy Vô Tiện nhập à mà sao nói nhiều vậy ?, còn không định vào đây sao ? " y nói rồi kéo hắn vào, đóng cửa lại

Nhiếp Hoài Tang ngồi đó nhìn y một lúc mới lên tiếng

- " Cảnh Nghi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?, tại sao ngươi lại thành ra thế này ? "

Cảnh Nghi liếc hắn một lúc rồi ngẫm nghĩ xem có nên kể chuyện này cho hắn nghe không, có lẽ cũng nên đem hắn ra giải toả chút vì hắn cũng không phải dạng người nhiều chuyện. Một lát suy nghĩ Cảnh Nghi mới quyết định đem mọi chuyện nói cho Nhiếp Hoài Tang nghe

Sau khi biết được toàn bộ chuyện của Cảnh Nghi hắn chỉ biết cười trừ an ủi y mặc dù sau khi nghe xong hắn cũng chẳng lấy làm vui gì. Chỉ nhận ra trước giờ mình đã đơn phương một người đơn phương người khác.....

- " thì ra đó là lý do suốt mấy ngày nay ngươi lại ủ rũ vậy cũng không chịu đi chơi cùng họ.... Ha... Ta cũng không giỏi trong việc an ủi người khác đâu nhưng ta nghĩ ngươi cứ như vậy cũng chẳng khá hơn được. Thay vì cứ cố gắng trốn tránh họ thì ngươi lại càng phải học cách đối mặt với mọi chuyện, có thể bây giờ ngươi vẫn chưa đủ dũng khí để phải nhìn thấy hai người đó hạnh phúc mà làm lơ ngươi nhưng ngươi vẫn có thể từ từ thích nghi, nếu như ngươi hoà đồng lại với mọi người có lẽ sẽ có thể dần dần quên đi. Vả lại..... Còn biết bao nhiêu người tốt hơn hẳn gấp trăm lần mà ngươi cũng vẫn còn có ta mà.... Haha ta biết ta không bằng Tư Truy nhưng.... Cảnh Nghi ta... Ta là thật lòng yêu thương ngươi tuyệt đối không có người khác. Ta... Ta biết bây giờ ngươi vẫn chưa thể quên hắn mà chấp nhận ta.... Ờ ta sẽ để ngươi suy nghĩ mà ngươi nếu không thể yêu ta cũng được.... Ngươi cũng phải tìm một người yêu tốt và thật hạnh phúc. Ta chỉ có thể nói vậy thôi, bây giờ nhìn ngươi có giống con cá khô không. Hiện tại ngươi muốn quên Tư Truy thì phải là Cảnh Nghi của trước kia đã có phải không. Hay bây giờ ngươi đi săn với ta đi có lẽ sẽ cảm thấy vui hơn thì sao....? "

Sau khi nghe hết bài giảng giải tâm lý của tông chủ Nhiếp thị, Cảnh Nghi quả thực tâm trạng đã khá hơn nhiều. Mới khẽ cười nói với hắn

- " Vậy mà còn nói là không biết an ủi người khác, đi săn với ngươi ky phải là ta dẫn ngươi đi chết sao ? "

Nhiếp Hoài Tang thấy y nở nụ cười cứ như cả một mặt trời toả nắng, trái tim cứ như đánh trống, cảm thấy vui hơn hẳn

- " Hì... Cho dù ta ko biết võ công nhưng ngươi có thể bảo vệ ta không phải sao, mau lên ăn chút gì đi rồi chuẩn bị đồ ta ra ngoài đợi ngươi, nhanh lên nhé " nói xong Nhiếp Hoài Tang chạy ra ngoài đợi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip