Chap 11

Họ đã trải qua bao đau khổ, bao sóng gió, bao yêu thương bị vùi trong đáy lòng cuối cùng cũng đã được nói ra. Những chuyện đau khổ đã qua rồi. Liệu có thật sự nhận lại yêu thương ?

- " Lam Cảnh Nghi, ta yêu ngươi, tâm duyệt ngươi, tim chỉ hướng về ngươi ngươi có nguyện cùng ta kết đạo lữ cùng nhau trọn đời trọn kiếp hưởng an viên? "

Sau những tháng ngày tăm tối khi không nhìn thấy hình bóng ấy bây giờ, ngay trước mặt hắn, là hiện thực. Gương mặt vô tư hồn nhiên ấy sẽ lao tới ôm hắn và mỉm cười hạnh phúc thủ thỉ với hắn " ta nguyện yêu ngươi trọn kiếp, cùng kết phu thê an di lưu thục " và hắn cũng sẽ vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể đó. Họ cùng nhau trao một nụ hôn ngọt ngào và sẽ mãi không bao giờ quên được khoảng khắc này....

Vào một ngày đẹp trời hôn lễ của họ được tổ chức linh đình, những tu sĩ và người quen biết đều tới đông đủ để chúc rượi mừng. Tân nương và tân lang y phục đỏ thắm lộng lẫy bước lên chính điện, tiếng nói cười râm ran vui vẻ có, một số ánh mắt kì lạ đặt lên người vị tân nương diễm lệ kia cũng có. Một số tiểu cô nương tủi tủi đứng nhìn hai vị công tử đang hạnh phúc trong ngày trọng đại.

- " Nhất bái thiên địa "

- " Nhị bái cao đường "

-" phu thê giao bái.... "

- " Cảnh Nghi huynh, phu thê giao bái kìa mau bái Đi " một vị cô nương gần đó chỉ thấy Cảnh Nghi đứng im không nhúc nhích liền mau chóng thúc dục

- " Cảnh Nghi, đệ không sao chứ " Lam Tư Truy có vẻ lo lắng cũng hỏi han

Không khí vui tươi vừa nãy đã lắng đi vài phần, một số người nhìn vị tân nương kia trong ánh mắt đầy phức tạp. Lam Hi Thần cũng mau chóng dải vây nói lên tiếng dõng dạc

- " Xin lỗi các vị có lẽ hôm nay tân nương không khỏe nên nghi lễ tam bái sẽ diễn ra ở lúc khác bây giờ các vị cứ uống rượu mừng trước đã, Tư Truy mau đưa Cảnh Nghi về phòng nghỉ ngơi.... "

Lam Tư Truy nghe theo lời định dìu Cảnh Nghi về thì đột nhiên cánh tay hắn bị hất ra, Lam Cảnh Nghi biểu hiện bất thường lập tức chạy ra khỏi sảnh chính. Mọi người đều bất ngờ trước sự việc vừa rồi, trong tức khắc vị tân nương đã chạy biến đâu mất còn tân lang thì lục đục chạy theo. Buổi hôn lễ hôm nay đáng ra đều như ý nhưng lại chẳng ai ngờ.....

-----------------

Tới một vách núi cao của Vân Thâm bất tri xứ, Lam Tư Truy bắt gặp bóng lưng quen thuộc ấy, chiếc khăn đội đầu đã bay đi nơi nào. Gió thổi lộng ở đây khiến những cánh hoa ngọc lan bay tự do trong không trung tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Cũng chính chỗ này, Cảnh Nghi đã nói lời tâm tình đầu tiên với hắn

Y luôn rất thích nơi này vì nó luôn luôn đẹp rực rỡ kể cả khi nào đi nữa. Vách núi đá cao có thể nhìn được hết tất cả những mảng đồi núi nhấp nhô thu nhỏ trong một tầm mắt. Mây trắng bao phủ lên những ngọn núi cao và dày đặc cây cối. Bây giờ đang là mùa ngọc lan nở, có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi hương thơm nhè nhẹ trong gió. Tư Truy cũng rất thích nơi này, vì ở đây có y, người sẽ luôn đứng ở đây chờ hắn tới....

Lam Tư Truy không thể hiểu nổi tâm tư của người kia, lúc thì lẳng lặng như mặt biển lặng sóng lúc lại vui tươi lúc giận dỗi vu vơ nhưng có lúc lại mang nhiều tâm tư như một bầu trời đầy sao

- " Cảnh Nghi... " ánh mắt có chút lo lắng, từ tốn hỏi người phía trước

Một lát sau không có tiếng trả lời, hắn định sẽ đi tới chỗ y hai người đang cách nhau một khoảng cách rất xa nhưng nó lại thật ngắn vì đích đến là y

Được vài bước Lam Cảnh Nghi bất chợt quay đầu lại nở nụ cười hồn nhiên như trước, tà áo đỏ bay phấp phới trong gió khiến y càng thêm diễm lệ. Nụ cười này khiến hắn an tâm hơn phần nào, hắn cũng mỉm cười ôn nhu lại với y, hắn chỉ muốn lưu dữ mãi hình ảnh này trong tim rồi đem người kia khóa vào trong ngực thật chặt

- " Tư Truy.... Ngươi yêu ta thật sao?"

Lại câu hỏi ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Thế giới trở nên ngày càng đáng sợ, hắn có một cảm giác không lành nó giống như... Hắn sẽ lại để mất người ấy một lần nữa. Hắn bắt đầu run sợ, hắn rất yêu y nhưng hắn lại không muốn trả lời câu hỏi ấy, trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười vô ưu vô lo ấy

Nếu hắn không trả lời, y sẽ không vui và y sẽ khóc nhưng....

- " Cảnh... Cảnh Nghi ngươi làm ơn đừng hỏi ta câu đó được không "

Nét mặt ngây thơ có vẻ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu cười nói

- " Ôn Uyển, Lam Nguyện, Lam Tư Truy, ngươi phải trả lời thật. NGƯƠI.YÊU.TA.THẬT.SAO " Lam Cảnh Nghi cố tình nhấn mạnh năm chữ cuối cùng một cách kiên định

- " Ta... Ta thật sự không thể trả lời " hắn nói từng chữ qua đau xót, đây là một cực hình đối với hắn. Ngẫm nghĩ một chút hắn lấy hết can đảm để gào lên từng tiếng

- " Ta Thật Sự Yêu Ngươi, Tất cả Tình Yêu Đều Là Dành Cho Ngươi Vậy Nên.... Đừng... Đừng Bao Giờ Rời Bỏ Ta, xin ngươi đấy.... "

Những lời cuối cùng nhỏ dần cùng nước mắt, người kia có vẻ hơi bất ngờ nhưng lại lấy lại vẻ vui tươi vốn có nhưng cũng không thể giấu nổi giọt nước mắt lăn dài trên má

- " Ừm... Vậy là tốt rồi, ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi đâu "

Vẻ mặt mãn nguyện cùng nụ cười hạnh phúc. Lam Cảnh Nghi lập tức thả mình xuống vách đá cao trước sự bất ngờ của Lam Tư Truy, gì chứ, sao lại như vậy được, y nói là đã hứa sẽ không rời bỏ hắn rồi mà, sao lại như vậy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn vội vã chạy tới vách núi nhìn xuống thi thể đầy máu. Chẳng biết làm gì hắn chỉ biết trách móc kẻ thất hứa đó trong đau khổ, trong cuộc đời hắn chưa bao giờ cảm thấy Hối hận sau khi nói câu đó với y như vậy, y nhảy xuống đó là tại hắn đã trả lời câu hỏi đó nên y mới nhảy xuống, phải không. Cảm xúc đau đớn tột cùng khiến hắn ngẹn lại, điều duy nhất hắn có thể làm là quỳ bên vách đá và khóc.

- " Lam Cảnh Nghi ngươi là đồ thất hứa, ngươi không phải nói sẽ bên cạnh ta, mãi mãi không rời xa ta nữa rồi sao. Cô Tô Lam Thị cấm thất hứa, cấm cắt đứt nhân duyên, cấm tất cả những gì ngươi đã làm hiện tại.... Ngươi... Về chịu phạt, ngươi mau về chép gia quy.... Lần này ta sẽ không chép giúp ngươi nữa ta sẽ bảo với tiên sinh ngươi đã trốn làm bài tập, trốn luyện kiếm, không thành thật.... Tội nặng nhất của ngươi là... Bỏ rơi ta "

Hắn khóc thì còn làm được gì, hắn nói thì ai sẽ nghe và hiểu cho hắn đây. Bao nhiêu mất mát chưa bao giờ đáng sợ như bây giờ lại tồn tại... Hắn sợ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc ấy hắn không muốn mở mắt ra để phải nhìn thấy dưới vách đá kia là thi thể đáng sợ của người trong tâm mình. Bây giờ hắn phải làm sao đây, phải làm gì để được gặp lại y nữa....

Gió thổi càng lúc càng mạnh nhưng cũng không thể che đi vẻ đẹp tuyệt mĩ của nơi đây chỉ là lẫn trong gió mùi máu tanh kinh tởm lẫn lộn vào từng đợt không khí. Lam Tư Truy bắt đầu cười như điên dại, mắt trắng dã chảy xuống hai hàng huyết lệ đục ngầu. Hắn ta chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa thứ duy nhất hắn biết được là ' hắn sẽ không bao giờ có thể rời khỏi y nữa ' vách đá vẫn lộng gió và xoáy tất cả những gì rơi xuống đó như gã miệng rộng đang nuốt chửng những miếng thịt tươi ngon lành.

" Hai thi thể, hai sinh mạng và một đôi uyên ương, máu thịt trộn lẫn những khối óc văng tứ tung lên những vách đá nhưng họ vẫn cười và họ sống mãi với nhau trong mộng cảnh. Họ chẳng cần lo âu muộn phiền về thế giới hỗn loạn kia vì bây giờ họ đã có nhau "

- " Tư Truy huynh... Chép phạt giúp ta đi mà... ^~^ "

- " Tự làm tự chịu, từ giờ đệ còn dám trốn xuống núi nữa không "

- " Phu quân~ thương xót cho vị thê tử đáng thương này được không, chép phạt mệt lắm còn phải chồng cây chuối nữa hic ╯﹏╰, ta bị đau hông buổi tối sẽ không thể làm gì với huynh đâu nha  ̄へ ̄ "

- "Đệ... Học đâu ra mấy cái kiểu đó vậy hả? "

- " ý Tư Truy là đang gượng sao ta chỉ nhờ chép phạt hộ thôi mà "

Lam Tư Truy cam chịu lấy giấy bút chép gia quy giúp kẻ nào đó trong lòng ngàn lần mặc niệm " Từ giờ sẽ không cho y đi chơi cùng Ngụy Tiền bối nữa "

Bối cảnh cuối cùng khép lại trong cuộc sống hạnh phúc của cả hai trong mộng cảnh

Hết Ending 1
-----------------

Chuyện này chính thức khép lại tại đây nếu mọi người muốn có cái kết đẹp hơn thì mình sẽ viết tiếp Ending 2 để các bạn có cái kết đúng ý nhé. Và nếu cần giải thích cho cái kết này thì cmt hoặc mình sẽ giải thích trong Ending 2 luôn nhé

                      Góc tâm sự

   Tết rồi lì xì tớ đi nhé các cậu, tết là phải vui hổng quạo  nha. Nói thật thì năm 2019 của mình đi qua như con c*c, chẳng chuyện gì là thuận lợi còn chưa nói về mới 30 tết mà mất tiền đéo hiểu nổi. Năm nay là năm cờ lờ gì ý, quá mệt mỏi với một năm qua, cũng chẳng muốn đón giao thừa gì nữa. Một năm qua đi lấy bao nhiêu nước mắt của mình rồi nhỉ? Thật sự mệt mỏi với cuộc sống này. Mình không biết là tết 2019 mình đã nhận được bao nhiêu lời chúc của những ai nhưng hầu như nó đều đi ngược lại hết Đm đéo hiểu nổi.

   Đó là một năm của mình chỉ có thể tả bằng một chữ " THẢM " còn một năm của các bạn qua như thế nào? Kể mình nghe nhé

         💞 Năm mới vui vẻ nhé 💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip