Chap 2
Buổi tối tại Cô Tô Lam Thị
Sau khi Cảnh Nghi đã chuẩn bị xong, cầm bội kiếm bước ra ngoài và cùng Nhiếp Hoài Tang tới núi Đại Phạn để đi săn
——————— Trên núi ——————
Cảnh Nghi và Nhiếp Hoài Tang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Y dần cảm thấy vui vẻ hẳn lên cũng không nhớ tới chuyện kia nữa nhưng ai ngờ giữa đường lại gặp Lam Tư Truy và Kim Lăng cũng săn ở đó
Nhìn thấy hai người họ cũng vừa đi cạnh nhau còn rất thân mật lại khiến y cảm thấy hụt hẫng, con tim như bị bóp nghẹt, Cố gắng ngăn giọt nước mắt ko trào ra.
Y lùi lại phía sau vài bước, thấy Cảnh Nghi như vậy Nhiếp Hoài Tang liền nắm chặt lấy tay y để định thần lại. Cảnh Nghi cũng cố tự nhủ bản thân nhất định phải đối mặt với hiện thực, không thể sống mãi trong bóng tối. Y lấy hết dũng khí mới đứng vững trước mặt họ
— " Cảnh Nghi, lâu rồi ko gặp, sao mấy ngày nay không thấy ngươi đi săn cùng bọn ta vậy?. Nghe nói ngươi bị bệnh phải ko?, giờ sao rồi?, khoẻ lại chưa? "
Kim Lăng vừa thấy y đã dồn dập hỏi lia lịa, mấy ngày nay tên Kim Tiểu Thư này không phải cũng là lo lắng cho y nên mới ko chịu đi chơi với Tư Truy sao
Thấy Kim Lăng cũng lo lắng cho mình như vậy mà Tư Truy mấy ngày rồi không hề biết chuyện gì đã xảy ra, cũng ko hỏi thăm y một tiếng càng khiến y như đau khổ tới chết.
Kim Lăng thấy Cảnh Nghi chỉ im lặng mới lay người y xem có bị gì ko thì Cảnh Nghi cũng chỉ ậm ừ cho qua chứ không nói gì thêm, khiến Kim Lăng lại càng lo lắng vì hễ hai người này gặp nhau mà Cảnh Nghi không chọc Kim Lăng Kim Tiểu Thư này Kim Tiểu Thư nọ thì quả thực y bệnh nặng rồi
Y mới phải xác định rằng mình ổn mới để tên Tông Chủ kia bớt lo lắng
Bọn họ cùng nhau vừa đi vừa tám chuyện thiên hạ cho tới tối mịt, riêng Cảnh Nghi cũng chỉ cúi mặt nghe chuyện rồi gượng cười nhưng thật sự cũng chẳng vui chút gì với tâm trạng của y hiện tại.
Mãi họ mới xuống tới chân núi, Cảnh Nghi thấy động trong bụi cỏ gần đó liền chú ý tới mới thấy kĩ một con rắn màu đen với những vạch ngang màu tím sắc xảo ánh lên trong đêm tối. Con rắn đó bất ngờ lao tới chân Kim Lăng do không kịp hét lên để cảnh báo nên y đã vội vã đẩy Kim Lăng ra chỗ khác lấy mình làm mồi thay để con rắn cắn
Cảnh Nghĩ ngã khuỵa xuống ôm lấy phần cổ chân vừa bị cắn mà la lên đau đớn
Trong lúc Tư Truy và Nhiếp Hoài Tang đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì Kim Lăng liền chỉ vào con rắn vừa trườn đi vừa nói lớn
— " Con rắn, con rắn đó vừa nãy Cảnh Nghi đã đẩy ta ra nên mới bị nó cắn "
Cả hai người đã hiểu chuyện nhưng bây giờ tính mạng của Cảnh Nghi mới là quan trọng. Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng cõng y chạy một mạch về Vân Thâm tìm Lam Hi Thần để giúp đỡ
Còn Cảnh Nghi hiện tại trên lưng Nhiếp Hoài Tang cảm thấy chân tay rã rời không còn chút sức lực, toàn thân đau nhức một hồi lại có cảm giác như có dòng điện chạy qua cơ thể. Một lát sau Cảnh Nghi liền lịm đi trên lưng Nhiếp Hoài Tang, chẳng còn cảm nhận được gì
Trong cơn miên man y nhìn thấy mình lạc vào một nơi tối tăm, xung quanh chỉ toàn một màu đen. Cảm giác sợ hãi bao trùm, y dần cảm thấy lo sợ. Từ đâu, trước mặt y xuất hiện một chiếc gương lớn y đưa tay chạm vào chiếc gương đó, hình dáng phản chiếu của y trong đó lại nhìn y với gương mặt khó hiểu và lên tiếng
— " Tại sao?, tại sao? "
Cảnh Nghi hốt hoảng lùi lại vài bước hoảng hốt hỏi hình phản chiếu của trong gương
— " Ng.... Ngươi.... Là ai?, tại sao ta lại ở đây? "
— " Ta cũng là ngươi, là tâm của ngươi, là mặt khác của ngươi. Nhưng ta thật ko hiểu tại sao ngươi lại đỡ đòn thay cho Kim Lăng? " tấm gương kia trả lời y đi kèm một câu hỏi
— " Vì... Là vì ta không muốn thấy Tư Truy phải đau buồn, ta là yêu hắn thật lòng ta cũng chỉ mong hắn vui vẻ hạnh phúc bên người mình yêu chứ không muốn thấy hắn phải đau khổ "
— " Không phải ngươi cũng đau khổ vì hắn sao, hắn còn vô tâm với ngươi như vậy. Kim Lăng là người hắn yêu mà ngươi lại chịu chết thay hắn ư, ngươi thật ngốc "
— " Phải, cũng tại ta ngốc, ta nghĩ chỉ cần mình ta khóc, mình ta đau khổ là được rồi. Ta là thật không muốn, cho dù là Kim Lăng hay Lam Tư Truy phải chịu buồn tủi nào giống ta "
— " Một kẻ vô tâm như vậy ? Ngươi nguyện vì hắn ? "
— " Nguyện, là ta tự nguyện. Ta yêu hắn thật lòng, nội tâm chỉ trung quy mình hắn. Ta là do đã yêu hắn quá sâu đậm nên mới vậy. Ta cũng hiểu cảm giác đau vì người mình yêu ra sao, đau, thật sự đau lắm, nên ta cũng không muốn người phải đau tiếp theo lại là hắn "
— " Ngươi đã phải đau đớn tới như vậy, ngươi nhận lại được cái gì chứ "
— " Nhận lại được nụ cười của hắn, được nhìn thấy hắn hạnh phúc, vui vẻ. Chính bản thân ta cũng thấy hạnh phúc.... "
Sau một hồi trò chuyện với hình phản chiếu kì lạ, bỗng chiếc gương vỡ tan thành trăm mảnh rồi rơi đất, lẩn vào khoảng tối. Chỉ còn mình y mung lung xunh quanh không gian u ám, yên lặng đến mức đáng sợ ......
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip