Chap 4

   Sau khi Lam Cảnh Nghi đi tuần, Lam Tư Truy cứ có cảm giác bồn chồn không yên, cũng đã muộn mà Cảnh Nghi chưa về y cũng chỉ mới hồi phục nếu xảy ra chuyện gì....

    Tâm Lam Tư Truy đang bị một cảm giác lo lắng đến đáng sợ ập tới. Thật sự không bình thường, " Lam Cảnh Nghi, Lam Cảnh Nghi, Lam Cảnh Nghi " trong lòng hắn cũng chỉ vang lên cái tên đó.

     Lam Tư Truy có cảm giác không lành đang định xách kiếm đi tìm Cảnh Nghi thì giữa đường gặp Lam Hi Thần có vẻ đang trở về hàn thất

      — " Lam Tư Truy, con đi đâu vậy ? " Lam Hi Thần thấy Tư Truy đang bước ra ngoài lên tiếng hỏi

      — " Con đi tìm Cảnh Nghi, khuya vậy rồi mà y còn chưa về nên con đi tìm "

       — " Ừ, cũng khuya rồi.... "

       — " Trạch Vu Quân muốn nói chuyện gì với con sao ? " thấy Lam Hi Thần có vẻ ấp úng Tư Truy bật ra thắc mắc

       — " Quả thật, ta có chuyện muốn nói " Lam Hi Thần cũng thừa nhận rồi nhìn Tư Truy bằng ánh mắt nghiêm nghị " Con có tình cảm với Cảnh Nghi không ? "

       Lam Tư Truy nghe xong lại ngẩn người đó, thực sự không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói là thích thì dĩ nhiên người hắn thích là Kim Tông Chủ nhưng khi ở cạnh Lam Cảnh Nghi  lại có cảm giác rất vui vẻ chỉ muốn luôn được chở che bảo bọc cho y. tại chính bản thân không hiểu

     — " Trạch Vu Quân, chuyện này.... Kì thực con cũng không biết nói thế nào nữa, cho dù Kim Lăng có tài giỏi, nhan sắc hơn người thì cũng không bằng cảm giác hạnh phúc lúc ở cùng Cảnh Nghi "

     — " Vậy con có chắc mình thích Kim Lăng không "

     — " Hừm... Con cũng không biết nữa "

     — " Ta thấy tình cảm của con có thể hướng về phía Cảnh Nghi nhiều hơn, con còn cần xác định được tình cảm con dành cho Kim Lăng là gì. đối với Cảnh Nghi có thực sự chỉ là bạn bè "

      Lời nói của Lam Hi Thần giường như thông suốt cho Lam Tư Truy. Những kí ức về Cảnh Nghi lần lượt hiện lên trong trí nhớ, con tym khẽ rung động tâm hắn tự hỏi " Có phải... Người mình yêu mới thật sự là Cảnh Nghi ??? "

      — " Tư Truy, ta nói vậy chỉ muốn con hiểu rõ được tâm duyệt ai, thực sự lấy ai là tâm. Nếu không nhận ra điều này sớm hơn có thể con sẽ hối hận.... " Lam Hi Thần lên tiếng cắt ngang tư tưởng đang bay bổng của hắn

      — " Trạch Vu Quân, giờ con đã hiểu rồi, cảm ơn người đã giúp con nhận ra tình cảm thực sự của mình. Bây giờ con sẽ lập tức đi tìm Cảnh Nghi nói chuyện này với y, đa tạ người  " Lam Tư Truy nói xong liền chạy đi mất hút để người đằng sau lắc đầu ngán ngẩm, rồi cười trừ ngoảnh đầu bước đi

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Lam Tư Truy ngự kiếm bay khắp Cô Tô mà không tìm thấy Cảnh Nghi, nỗi sợ lại đang dần bao trùm

    — " A Nghi, ngươi đi đâu rồi  ??? "

    Lam Tư Truy vòng vo khắp trấn mặc kệ cơn mưa vẫn đang đổ ào ào, hắt vào mặt hắn. Nhưng cuối cùng hắn lại tìm được Cảnh Nghi đã ngất xỉu ở một con hẻm nhỏ

     Theo bản năng, vừa nhìn thấy vật thể trắng trắng đang nằm dưới đất đó là Cảnh Nghi, hắn không ngần ngại lao tới ôm chặt cơ thể gầy gầy ấy mà gọi

     — " Cảnh Nghi, Cảnh Nghi ngươi mau tỉnh dậy.... Có chuyện gì vậy "

     Nhìn cơ thể trắng bệch như cái xác không hồn càng khiến hắn lo lắng. Không chần chừ gì nữa, Tư Truy vội bế hắn lên ngự kiếm bay về tìm sự giúp đỡ

——————————————————

    — " Tư Truy, Cảnh Nghi bị sao vậy  ??? " vừa về tới nơi Lam Tư Truy đã gặp Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang đi dạo đêm, liền bị chặn lại hỏi

    — " Con cũng không biết nữa, vừa nãy con thấy y ngất ở ngõ hẻm dưới trấn " Lam Tư Truy trả lời tay vẫn ôm chặt Cảnh Nghi

    Ngụy Vô Tiện tò mò đi tới gần quan sát một hồi, gương mặt thay đổi liên tục như đã hiểu ra chuyện gì đó rồi. Hắn chú ý từng chi tiết nào bất thường nhỏ nhất trên người y rồi. Lam Tư Truy và Lam Vong Cơ đứng đó  nhìn con người áo đen bên hông dắt cây Trần Tình kia đang bày ra dáng vẻ suy tư ngẫm nghĩ không quan tâm thiên hạ. Hắn nâng tay Lam Cảnh Nghi lên nhìn chằm chằm vào chiếc khăn màu trắng kì lạ buộc ở cổ tay y. Bỗng dưng Ngụy Vô Tiện tròn mắt mà hét toáng lên hai từ ngữ kì lạ mà cả hai người kia đều không hiểu

    — " Dạ Thần "

    — " Ngụy Tiền bối ý người rốt cuộc là sao, đã có chuyện gì rồi. Dạ Thần là gì  ? " Tư Truy lo lắng hỏi han

    Từ vẻ mặt ngẫm nghĩ tập trung lúc nãy của Ngụy Vô Tiện bây giờ đã trở nên hấp tấp, lo sợ

     — " Tư Truy ngươi mau đưa nó vào phòng ta Lam Trạm giúp ta gọi Trạch Vu Quân mau lên, không có thời gian đâu lát nữa ta sẽ giải thích sau " Ngụy Vô Tiện nói xong liền vội vã chạy vào thư phòng và nhà kho lấy mấy món đồ kì lạ đem vào tĩnh thất

     Dù cả hai đều không hiểu hắn đang muốn làm gì nhưng cũng làm thao việc hắn phân công

——————————————————

       Chap này hơi ngắn, nhưng do sự cố cá nhân nên mk không viết nhiều được xin lỗi nhưng chap này mk đã cố gắng khắc phục nhược điểm của truyện nhiều rồi mong mọi người ủng hộ

        Cảm ơn đã đọc  ~♥~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip