Chap 6

    Từ Không khí quỷ dị u ám phát ra trong căn phòng, mọi người đang cố hết sức lập địa trận pháp đột nhiên cửa bị mở toang và có tiếng hét của Lam Khải Nhân

    — " Ngụy Vô Tiện, các ngươi..... "

    Tiếng hét lớn vừa phát ra im bặt khi Lam Khải Nhân nhìn thấy đc cảnh tượng kinh hoàng giống 10 năm trước. Khi trận triệu nguyệt đầu tiên cũng là cuối cùng khi Lam Khải Nhân còn là môn sinh Lam gia đã cùng một nhóm đồng môn lập trận pháp này để cố gắng kéo linh hồn của Tại Hà về. Nếu sự việc năm đó không xảy ra bây giờ cũng không có cái trận pháp thất chuyền này. Đó là lần đầu tiên môn sinh lam gia phải sử dụng tà thuật. Bây giờ cảnh tượng hãi hùng này lại tái diễn lại một lần nữa ngay trước mắt ông

    — " Đây.... Cảnh Nghi hắn.... "

Nhìn sơ qua ai cũng thấy rõ không cần phải giải thích

       —————————————

    * Chỗ của Nghi Nhi

    Cảnh Nghi lại một lần nữa lạc vào bốn bề đen tối, im lặng đến đáng sợ ấy. y còn chẳng nhớ làm sao mình lại vào đây lần nữa

     — " Ngươi đã đợi quá lâu rồi.... "

     Còn đang trong lúc hoang mang, một giọng nói lạnh lẽo vang vọng lên. Theo phản xạ, y rút kiếm ra phòng thủ nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy gì cả

     — " Ai.... " giọng của y vang vọng lại trong không trung, không một tiếng trả lời

      — " Tại sao ngươi lại phải đợi hắn...
Hắn là kẻ đã khiến ngươi đau khổ.... " giọng nói khàn khàn the thé khiến con người ta cảm thấy rùng mình

      Âm thanh ấy vang vọng đập vào từng mảng không trung len lỏi qua trí óc con người. Lam Cảnh Nghi không tự chủ được ôm đầu ngồi thụp xuống, cảm giác đau đầu ập đến. Trước mắt y dần dần hiện lên những con rối bằng ghỗ, nhìn qua có thể biết được những con rối này được nghệ nhân điêu khắc tỷ mỷ thật cảm thán người nghệ nhân tài ba này . Nhưng cái quan trọng không phải là cách người nào tạo ra con rối này mà là hình thù của chúng. Một con rối mặc y phục Lam gia cột đai trán con rối đó chính là.... Lam Tư Truy, một con nữa trong y phục màu vàng kim tinh tuyết lãnh, trán điểm chu sa.... Kim Tông chủ Kim Lăng. Không cần nói con rối phục y trắng cuối cùng là Cảnh Nghi.

    Những con rối ghỗ ấy cứ vui vẻ cười đùa như tái hiện lại cảnh tượng hằng ngày của ba người họ....

     — " Sẽ chẳng ai thương hại ngươi đâu.... Đừng có cố tin tưởng hắn nữa.... " cái giọng nói ấy cứ tiếp tục vang lên, nhưng bây giờ tâm trí y chẳng còn lọt tai những lời nói ấy nữa

      Y nhìn chằm chằm vào các hình nhân bằng ghỗ ấy, khung cảnh diễn ra trước mắt, đáng sợ.....

      — " Nhất bái thiên địa.... Nhị bái cao đường..... Phu thê giao bái.... " xung quanh là những hình nhân lạ lẫm khác xuất hiện đang chúc cho hai rối ghỗ Truy Lăng trang phục đỏ thắm trong lễ thành thân

     Mọi người đều vui vẻ trong màn kịch rối đó, chỉ duy nhất con rối đáng thương bị bỏ rơi chẳng một ai chú ý đến. Và rồi.... Tất cả đều thu hẹp lại về con rối cô đơn ấy. Nó đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh ghỗ nhỏ rồi rơi xuống biến mất dần trong không gian trở lại tĩnh mịch,

     — " Kết thúc rồi.... Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.... " giọng y vang lên run run, ánh mắt chẳng còn chút hy vọng

     — " Màn kịch rối này hay phải không ? Nhưng mà thật đáng tiếc lại kết thúc rồi.... Thật đáng thương, thật đáng thương cho những kẻ bị lãng quên... Ha ha ha... " giọng nói trầm đục, lạnh lẽo mang theo tiếng cười đầy kinh dị

     không ý thức được bản thân, y tự rút kiếm ra liên tục đâm chém vào những hình nhân ghỗ, cũng vỡ vụn chúng chảy máu theo từng vết chém. Máu bắn lên y phục trắng tinh nhuận đỏ cả mạt ngạch

     — " Phải.... Kết thúc thật rồi " Cảnh Nghi bỗng chốc trở thành một con người như điên dại, y cười, cười cho kẻ ngu ngốc cứ tin vào điều vốn dĩ chẳng bao giờ xảy ra, cười cho con rối đáng thương tội nghiệp phải vỡ vụn trong một màn kịch chỉ mình là kẻ dư thừa, cười cho chính bản thân mình là một kẻ si tình dù đã biết sẽ chẳng còn gì để y níu kéo. Cảnh Nghi gục mặt xuống trong bóng tối bao chùm

.

.

.

.

.

.

.
     — " Cảnh Nghi, Cảnh Nghi "

     Âm thanh quen thuộc phát ra đánh thức con người đang đau khổ tột cùng ở nơi nào đó

     — " Lam Tư Truy....? " y bất giác quay lại nhìn về phía sau liền thấy thân ảnh, cử chỉ ôn nhu thân thuộc mà y đã hằng mong đợi

     — " Cảnh Nghi mau lên ngươi mau theo ta về đi.... "

     — " Về để làm gì chứ ? Ta đâu còn gì để níu kéo tại nơi đó nữa " y cười lạnh đáp lại bao nhiêu sự lo lắng của hắn

     — " Ngươi.... Còn có ta mà Cảnh Nghi, ta xin lỗi trước kia là do ta không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Cảnh Nghi.... Ta yêu ngươi "

     Ánh mắt long lanh ngấn nước sáng Lên. Tâm trí y bây giờ một mớ hỗn độn " hắn yêu ta ?.... Vậy tại sao lại không nhận ra điều này sớm hơn ? Tại sao lại để ta phải đau khổ ? Tại sao tất thảy tình cảm đều dành cho Kim Lăng ? Tại sao.... Tại sao vậy ? ..... "

    — " Cảnh Nghi theo ta về đi " giọng hắn ấm áp như sưởi ấm con tim lạnh lẽo của người nào, giọng nói ôn nhu quen thuộc khiến ai rung động

     Cảnh Nghi quay lưng về phía hắn bước đi được vài bước liền ngoảnh đầu lại

      — " Tư Truy.... Ngươi yên ta thật sao ? " trên gương mặt u buồn khi nào đã kéo lên một nụ cười rạng rỡ, nụ cười vô ưu vô sầu của Lam Cảnh Nghi trước kia. Ánh mắt nhuốm màu đau đớn đã dần trở lại của một người hạnh phúc, giọng nói trong trẻo hồn nhiên lại một lần nữa hắn được nghe thấy nhưng hắn đâu ngờ.....

     — " Ta xin lỗi... Ta đã chẳng còn có thể quay trở về nữa rồi, ngươi phải thật hạnh phúc nhé "  nụ cười hồn nhiên ấy lại là lần cuối cùng hắn thấy y cười

    Lam Cảnh Nghi lặng lẽ quay bước bỏ lại con người đằng sau đang đau thương tội lỗi muốn đuổi theo y nhưng trước mắt bỗng hiện ra một bước tường trong suốt lạnh lẽo. Hắn chỉ có thể nhìn y từ phía xa. " Ở gần mà không thể chạm tới, nhìn thấy mà không thể lau đi giọt nước mắt ấy, vạn lần xin lỗi.... "

    Khoảng khắc tuyệt vọng bao chùm lấy hắn chỉ chực kéo hắn xuống địa ngục, ánh mắt muốn bao nhiêu u sầu liền có bấy nhiêu

     — " Lam Tư Truy,  Tư Truy.... "

     — " Ngụy Tiền bối ? "

    còn đang miên man thì bất ngờ bị kéo về hiện thực, trong ánh mắt tràn trề hy vọng của mọi người hắn chỉ biết khóc. Bây giờ còn có thể khóc sao, ngu ngốc, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt buồn. Đớn đau thay

     Còn phải nói, nhìn thấy biểu hiện của hắn và cái xác không hồn của Cảnh Nghi chắc ai cũng đã biết kết quả thế nào. Từng dòng bi thương kéo đến không gian ảm đạm não nề không thể cứu vãn.....

    
    

   

    

    
    
    
    
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip