Chap 8
Sau một hồi vật lộn cùng với con quái vật và nhờ sự giúp đỡ của vị tiên nhân nào đó, mọi việc cuối cùng cũng đã xong xuôi. Lam Hi Thần theo thói quen bước tới chỗ vị bạch y hỏi han
— " Vị tiên nhân này không biết từ đâu tới, nên xưng hô thế nào vừa nãy đa tạ đã giúp sức Lam mỗ "
Thân ảnh bạch y nọ điềm đạm nở nụ cười < nụ cười toả nắng >
— " Tại hạ tự Trần Vương, thực chất không phải tiên nhân gì hết chỉ là vô tình đi ngang thấy chuyện bất thường lao vô tương trợ. Không biết người đây có phải là Trạch Vu Quân, tông chủ Cô Tô Lam Thị, nghe danh đã lâu lần này được gặp quả thật danh bất hư truyền " < Danh bất hư truyền ??? Đm vừa nãy bị con quái dị đập cho sml 😑 >
— " Là tiên nhân quá khen, Hi Thần không dám nhận. Vị Trần tiên nhân đây chắc hẳn tu vi không thấp, khi nãy chỉ vài chiêu là đã đánh được con quái vật đó rồi Lam mỗ mới là được mở mang tầm mắt, xin hỏi Tiên nhân tu luyện tại môn phái nào ? "
Lam Hi Thần cứ nói quanh đi quẩn lại là câu trước câu sau vẫn một hai tiếng tiên nhân
— " Trần Vương chính là không tu luyện tại gia phái nào cả. Trước giờ vẫn là trên núi ở ẩn, đôi khi chu du đây đó học hỏi này nọ sao dám nhận cái danh tiên nhân này chứ "
— " Vậy a....
Hai người đang nói chuyện xay xưa Ngụy Vô Tiện đột nhiên lao đến, bạch y tiên nhân kia thấy bóng dáng quen thuộc cũng trở nên ngán ngẩm
— " Trần Vương, Trần Vương lâu rồi không gặp ngươi còn nhớ ta không
— " Không nhớ "
— " Ta thì nhớ ngươi lắm đó. Ta đợi ngươi đến chơi suốt mấy ngày qua đấy ngươi có biết không "
— " Không biết "
— " ngươi dạo này thế nào rồi "
— " Một ngày ba bữa, vẫn hít thở đều "
— " đã có thê tử chưa "
— " Xúc phạm FA là cũng là tạo nghiệp đó "
( Tui cũng mún có người eo lắm chứ bộ, tại con au nó không cho thôi hicc. Trần ca said )
Người kia vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trên gương mặt cũng sớm rải đầy hắc tuyến nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo trả lời hết mấy câu hỏi tào hắn vừa ném vào mặt. Cứ thế ta hỏi ngươi đáp song bích cũng bị quăng ra luôn
— " A Vô Tiện đệ và Trần tiên nhân đây là quen biết sao ? " bị ăn bơ dằm đường nãy giờ Trạch Vu Quân mới Lên tiếng đòi lại đất diễn
— " Hì hì huynh trưởng đây là bạn trí cốt của đệ quen biết được lúc đến Hàn Vũ , hai bọn ta vốn dĩ là rất thân thiết nhưng khi xảy ra sự cố thì cả hai không còn liên lạc gì nữa "
— " Ta mới là không cần cái bạn trí cốt gì đó của ngươi ý, ngươi đi rồi ta còn yên lành biết mấy " thâm tâm không ngừng gào thét của bạch y tiên nhân khi nghe cái danh dự hắn vừa đặt
Ngụy Vô Tiện thì cũng cứ thế thao thao bất tuyệt mà kể về người tri kỉ lâu không gặp của mình trong khi Lam Vong Cơ đang tối sầm phía sau và chuẩn bị lôi tên khùng kia đi mỗi ngày
— " Ân thì ra là bằng hữu của Tiện đệ, vậy Tiên Nhân cũng nên ở lại đây chơi vài ngày vừa nãy còn giúp chúng ta đánh quái thật sự không biết nên trả ơn thế nào " Lam Hi Thần nhận ra ngay cái biểu cảm trời đánh của thằng em trai đứng cạnh vội vội vàng vàng Lên tiếng cắt lời
— " Phải đó, Trần Vương ngươi nên ở lại chơi với ta vài ngày chúng ta đã lâu rồi mới gặp lại ta vẫn còn nhiều việc cần nói với ngươi lắm đó "
— " Tại hạ chỉ là một người bình thường, thật sự không phải tiên nhân. Lam tông chủ đừng nói như vậy vả lại ta vốn dĩ là thích lo chuyện bao đồng giúp người đánh yêu diệt quái là chuyện bình thường không cần lo ơn nghĩa gì cả "
— " Tiên nhân không cần khách sáo, Cô Tô Lam Thị chúng ta có ơn phải trả, tiên nhân chỉ ở lại chơi vài ngày coi như ta tạ ơn vậy "
Trần Vương đang nghe Lam Hi Thần nói, nhận ra cái ánh mắt bất thường của Ngụy Vô Tiện ra hiệu đành miễn cưỡng ở lại
— " Vậy Trần Vương xin mạn phép ở lại đây vài ngày mong Lam tông chủ Không phiền "
————————————————
Một buổi sáng mệt mỏi đã qua, chỗ con quái vật dị thường vừa bị giết đó đã được phong toả để tiếp tục xem xét. Ngụy Vô Tiện thì chẳng màng đến cái hũ dấm của ai kia cứ dữ nguyên cái bộ mặt cà lơ phất phơ mà kéo tay vị huynh đệ tốt của mình đi dạo vòng vòng chơi
Cứ thế Trần Vương bị lôi đi hết chỗ này đến chỗ nọ, dừng chân ở trước một bia đá to lớn chằng chịt những chữ rêu phong phủ kín, y khó hiểu bật ra thắc mắc
— " Ân... Đây là...? "
— " À là gia huấn 4000 điều của Cô Tô Lam Thị "
— " Ta đã từng nghe nơi này có tiếng là khắt khe nhất trong tứ đại gia môn. Được tận mắt chứng kiến quả nhiên không phải chỉ là lời đồn "
Trần Vương buông lời cảm thán, quả là nể phục người đưa ra những cái quy tắc khủng khiếp như vậy
— " Mà cũng thật thắc mắc, một nơi như vậy mà sao lại chứa nổi một người như ngươi chứ ? Ngươi ở đây nhất định là ngày nào cũng thấy cái gia quy to đùng trước mặt nhưng chắc cũng chưa một lần đọc qua có khi 4000 gia huấn ngươi cũng phạm phải hết rồi "
— " Hì hì ta trước giờ cũng được học hành biết đọc chữ mà nhưng riêng về điều lệ gia quy thì ta không biết đọc đâu. Gia huy được tạo ra để làm gì, chính là để phá vỡ "
Hai người vẫn đang vui vẻ nói chuyện đột nhiên y có cảm giác thật lạnh sống lưng như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Y quay lại để tìm cái luồng hắc khí ám mình nãy giờ phát ra từ đâu thì đã vội vã quay đầu về rồi lôi Ngụy Vô Tiện đi chỗ khác mà chuyện trò để né cái nhìn đáng sợ của Hàm Quang Quân phía xa đó
— " Ngụy Vô Tiện, ta nghe nói ngươi kết đạo lữ rồi ? "
— " Ừm " hắn nhìn y mỉm cười nham nhở
— " Có phải cái tên mặt liệt mà nhìn ai cũng muốn đem lên bàn thờ đó không vậy ? "
Ngụy Vô Tiện cũng lại nhìn về hướng Lam Trạm đang đứng, cười cười
— " Phải, là phu quân ta đó có đẹp không "
— " À ừ đẹp " do đã quá hiểu tính cách của cái thằng tăng động này nên y đành miễn cưỡng khen cho qua
Vòng vo qua lại một hồi, Cuối cùng Trần Vương vẫn là trở lại vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện thẳng thắn với Ngụy Vô Tiện
— " Được rồi, Ngụy Vô Tiện ngươi giờ có thể vào thẳng vấn đề chính rồi đó. Rốt cuộc ngươi gọi ta tới đay làm gì "
Nghe thấy y chủ động nhắc đến chính sự, hắn cũng là trầm ngâm một hồi mới lên tiếng
— " À.... Chuyện này, ta thực là muốn nhờ ngươi một chuyện "
— "....... ??? "
— " Ừm ngươi giúp ta đưa một linh hồn đã bị dạ thần bắt đi về đây cho ta được không "
Vừa nghe xong yêu cầu của Ngụy Vô Tiện y bất giác rùng mình
— " Này Ngụy Vô Tiện, ngươi là muốn ta chết không toàn thây hay sao. Ta trước giờ vẫn là đối đầu với Dạ Thần chỉ sau lần gọi hồn cuối đó khi vừa mới đưa được đứa trẻ đó về ngươi cũng biết là ả ta đã ghim ta từ đầu rồi.... Dẹp dẹp dẹp ta không muốn vướng víu vào ả nữa đâu, ta vẫn còn yêu đời lắm đừng bắt ta chết bằng cách tàn nhẫn như vậy "
— " Tiên Nhân.... Người có cách đưa linh hồn của Cảnh Nghi về thật sao ? "
Ngụy Vô Tiện và Trần Vương được một phen hú hồn tự nhiên từ đâu lòi ra một đống người lao vào phòng hét lên như vậy, ai~ tiết tháo Lam gia đi chơi đâu hết rồi
— " Sao các ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở đây chứ, bước vào từ tốn đã đành đây lại còn đạp cửa xông vào như ăn cướp các ngươi có phải là rảnh rỗi sinh nông nỗi đâm ra cuồng chân cuồng cẳng lại muốn chép gia quy rồi phải không "
Ngụy Vô Tiện vẫn còn bất ngờ vụ tiết tháo xa nhà đó lên tiếng chấp vấn có phần mỉa mai
— " Ngụy Tiền bối thật ra bọn ta thấy cũng muộn rồi nên định tìm hai người đi dùng điểm tâm vô tình nghe thấy.... Nhưng vừa nãy người nói Tiên Nhân quả thực có cách đưa Cảnh Nghi về..... " người rụt rè lên tiếng bấy giờ không ai khác chính là củ cải Lam gia Tư Truy
Nhìn đám người ngả nghiêng lộn xộn, Trần Vương Chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm
— " Ta từ chối " lời nói Y buông ra ngắn gọn xúc tích mà lại lạnh băng khiến từng con người nghe như hít phải gió độc mà lập tức cứng đờ người
— " Ài... Trần Vương ơi ta biết ngươi là một người hảo tâm đức độ chắc chắn là cũng không nhẫn tâm mà buông lơi một sinh mạng đã gần rơi xuống bờ vực của cái chết hay sao.... " Câu nói vừa được thốt ra từ miệng người nọ Ngụy Vô Tiện cũng chẳng màng đến cái đám loi nhoi kia
Nhìn cái biểu hiện của hắn quả là chẳng lunh lay nổi một cọng tóc của y nói gì tới việc có thể giúp
Lam Hi Thần vừa lúc cũng ở đó ra sức thuyết phục
— " Trần tiên nhân thật sự chúng ta rất cần người giúp, Cảnh Nghi đi rồi còn ảnh hưởng tới rất nhiều chuyện xunh quanh. Cầu xin người giúp đỡ "
Tình cảnh hiện giờ có thể nói là căng trên cả thẳng, cuối cùng Trần Vương cũng thở dài miễn cưỡng nhận lời giúp đỡ, quanh quẩn trong não vẫn là cái suy nghĩ thán phục " Quả là sức thuyết phục đáng sợ của người Lam gia có khác "
— " Hazzz.... Được rồi coi như ta chịu giúp các ngươi đi nhưng.... "
— " Đa tạ tiên nhân đã giúp đỡ nhưng ngươi còn cảm thấy có vấn đề gì sao ? " Lam Tư Truy cùng chung thắc mắc với Lam Hi Thần mà hỏi luôn
— " Muốn ta giúp.... Có ba điều kiện "
— " Tiên nhân, chỉ cần cứu được Cảnh Nghi cho dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng việc nguy hiểm thế nào ta cũng sẽ làm "
Trần Vương nghiêng đầu nhìn sắc thái chắc chắn uy uy của Tư Truy bằng ánh mắt nghi ngờ, xung quanh cũng nhao nhao hùa theo
— " Điều kiện thứ nhất : Ngụy Vô Tiện, ngươi.... Không được đeo theo ta nữa " điều kiện này thì cũng không phải quá vô lý, để bảo vệ tính mạng thôi, chứ coi chừng y chưa kịp chết vì dạ thần mà đã bị Hàm Quang Quân tạt axit chết rồi
— " Hừ tại sao không được ? Tại sao ta không được đeo theo ngươi chứ " Ngụy Vô Tiện vẫn hậm hực cho là cái điều kiện đó vô lý và không cần thiết
— " Ta không muốn ngày nào cũng bị cái ánh mắt lạnh băng đó lia vào ta đâu còn nữa việc này cần nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu kỹ lại về tình hình hiện tại. Ta mà tập trung được với ngươi ý " Quẳng dàn lý lẽ vào mặt hắn không thương tiếc, cũng tại hắn mà y luôn bị ám ảnh bởi cái ánh mắt kinh dị đó
— " Tiên nhân, vậy còn điều kiện thứ hai " một môn sinh nôn nóng hỏi
Ngẫm nghĩ một hồi quan sát một lượt y mới lên tiếng
— " Các ngươi, không được phép gọi ta là tiên nhân nữa. Ta không thích bị gọi như vậy " < Đừng có khen làm e nó ngại 😝 >
— " Nhưng Trần tiê.... À Trần công tử ta nhất định sẽ không gọi ngươi như vậy nữa " Lam Hi Thần vẫn có vẻ hơi miễn cưỡng đồng ý với điều kiện này
Trần Vương vẫn là dáng vẻ lưỡng lự không tin vào Lam Tư Truy
— " Điều kiện thứ ba..... Hừm các ngươi có chắc chắn là muốn đưa người đó về không ? "
— " Chuyện này ta chắc chắn, Trần tiền bối mau nói điều kiện thứ ba đi "
— " Hừ được rồi ta sẽ giúp các ngươi, bây giờ các ngươi đi tìm thứ này cho ta "
y vừa nói vừa đưa cho Lam Tư Truy cuốn sách cũ kĩ, đã bị xén vài góc nét chữ có vẻ đã bị mờ dần rất khó đọc được, nhìn xơ qua cũng biết quyển sách này đã tồn tại rất lâu bìa sách đã sờn bạc màu giấy ngả ố vàng
— " Nhưng còn điều kiện thứ ba thì sao ? "
— " Các ngươi cứ đi đi rồi Dạ Thần sẽ tự nói cho các ngươi biết "
Trò chuyện một hồi, ai cũng đi làm nhiệm vụ được giao còn Ngụy Vô Tiện và Trần Vương ở lại tĩnh thất trò chuyện gì đó thần thần bí bí
— " Ngụy Vô Tiện, ngươi cũng biết Dạ Liên không đơn thuần chỉ là một linh hồn vương vấn tìm người kéo xuống địa ngục mà ả ta còn là một con quỷ gian xảo đối phó với ả không phải dễ, chắc chắn thứ mà nàng ta muốn không phải chỉ đơn thuần là linh hồn của một người "
— " Phải, thứ mà ta muốn cũng không phải là đưa một linh hồn trở lại "
Trần Vương nhìn hắn với ánh mắt không mấy hiền từ
— " Suốt mấy năm qua ngươi điều sống yên yên ổn ổn, chẳng lo nghĩ gì cả hôm nay tự nhiên lại muốn đào chuyện cũ ra tìm hiểu. Ta thấy ngươi còn khó hiểu hơn cả cái tên Hàm Quang Quân gì đó nữa kìa "
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào ly rượu như đang suy ngẫm gì đó, bây giờ trong não hắn cho dù Lam Vong Cơ có cố hiểu đến mấy thì cũng chỉ suy ra dấu hỏi chấm
— " Đúng chính là như vậy – Hắn đột nhiên đập rầm xuống bàn một tiếng rõ to làm người đứng cạnh giật mình – Chuyện của mấy năm trước ta không hiểu nhưng cũng hề liên quan tới bây giờ quả thực là ta muốn tìm hiểu xem lúc đó đã xảy ra chuyện gì "
Y nhìn cái tên khùng đang cười khúc khích trước mặt chỉ biết thở dài
— " Di Lăng Lão Tổ quả là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh "
— — — — — — — — — — — — —
À mk cảm ơn mọi người nha, truyện này đã được 1k lượt đọc rồi, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chuyện của mk ~♥~I Love you pặc pặc ♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip