Chap 9

Ngày này cuối cùng cũng đã đến, cái ngày Lam Tư Truy mong chờ được nhìn thấy nụ cười của Cảnh Nghi lần nữa và mãi mãi....

Lại là một đêm trăng thanh tĩnh, tại cái nơi trận triệu nguyệt đầu tiên không thành. Trong căn phòng kín vẫn như cũ có 5 người Lam Tư Truy, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện và Trần Vương. Lại một trận pháp được lập ra quyết định Tư Truy có thể gặp lại Nghi để chuộc lại lỗi lầm. Và như thế mọi thứ sẽ được đi vào quy luật của nó....
------------------

Khắp căn phòng lại được thắp nến lunh linh, dây đỏ chằng chịt, bùa trú khắp nơi. Trận pháp này cũng tương tự trận pháp trước mà Ngụy Vô Tiện lập ra chỉ có phần phức tạp và rối loạn hơn.

Trước bàn trà được đặt hai cái gương đồng đối chiếu nhau, hai cái gương nhỏ này Tư Truy và đám môn sinh Lam gia đã vất vả tìm kiếm lắm mới tìm được, nhìn qua loa thì đây chỉ là chiếc gương bình thường không đáng một đồng, viềm quanh đã han rỉ vài phần nhưng mặt kính lại cực kì sáng bóng bất thường . Một trận pháp vốn dĩ đã thất truyền từ lâu mà được lập lại thì có những thứ kì dị cũng đâu phải chuyện lạ. Ở giữa trận đồ được vẽ bằng máu của Ngụy Vô Tiện cùng những hình thù loằng ngoằng và chữ viết khó hiểu không thành một loại ngôn ngữ nào là một hình nhân mặc y phục trắng như đồ tang, là y phục Lam gia như vậy có lẽ con búp bê vải này để thay thế cho Lam Cảnh Nghi. Xung quanh trận pháp mà chỉ có 5 người đứng được rải một thứ tro có mùi hương thơm thoang thoảng kì lạ. Đám Tư Truy nghe Lam Vong Cơ nói đó là tro cây tuyết tùng, một loài cây chỉ mọc chênh vênh cạnh những bờ vực, hấp thụ oán khí từ những tử thi đã rơi xuống đó mà hình thành tà khí, nếu đi xunh quanh khu vực có loài cây này chắc hẳn không dễ gì còn mạng để về Công dụng của nó thì.... Cũng chẳng có tác dụng gì tốt đẹp cũng không làm được gì cho tà đạo cả còn về sự liên quan đặc biệt của loài cây này tới Dạ Thần thì chỉ có Ngụy Vô Tiện là người hiểu rõ nhất. Ngoài mấy thứ lạ hoắc mà người Lam gia chưa từng được nhìn qua có lẽ chỉ duy nhất mớ giấy tờ cũ lại được vứt liệng tứ tung gần đó là quen quen

Cặm cụi Chuẩn bị cái trận đồ đáng sợ này xong, Trần Vương không quên nhắc nhở những người khác tuyệt đối không được phép bước ra khỏi vùng được rải tro tuyết tùng vì lập trận pháp này không đơn giản như những trận pháp trước, chỉ cần vi phạm một luật cấm sẽ có thể lấy mạng của tất cả mọi người

Chỉ trong một phạm vi nhỏ hẹp mà bày bố cả một bát đồ nguy hiểm quả thực cũng không có ích lợi gì càng khiến cho người thực thi gặp khó khăn, cái quy luật kinh khủng này rốt cuộc là ai đưa ra vậy a còn nguy hiểm hơn 4000 gia quy của Cô Tô Lam Thị nữa

Để có thể an toàn kéo một linh hồn trở về dĩ nhiên là quy luật không chỉ có vậy, công tử họ Trần kia cũng là người gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất của trận đồ này đưa ra những quy tắc cần phải tuân theo

- " Trận pháp này thật sự rất nguy hiểm trước tiên ta chỉ muốn hỏi các ngươi có chắc chắn muốn lập trận kéo hồn không "

Nhìn lại một lượt biểu hiện cương quyết của mọi người ai cũng gật đầu lia lịa coi như tạm thời có thể chắc chắn về mặt tinh thần

- " Vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết 3 quy định ám niệm: 1 cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được ra khỏi vùng được rải tro, điều này các ngươi đã rõ. 2 tuyệt đối không được thay đổi vị trí nến trong phòng. 3 nếu như nến trong phòng cùng lúc tắt hết thì phải lập tức đốt toàn bộ trang giấy được rải gần đó "

Khoan.... Giấy tờ ??? Nhìn.... Quen quen.... WTF ??? Là mấy quyển sách cổ yêu dấu của Lam Khải Nhân, oh xong vụ này, một là lập trận bất thành chết ngay tức khắc hai là thành công mỹ mãn về chép gia quy. Nghĩ thôi đã thấy rùng mình, Ngụy Vô Tiện đúng là gan lớn bằng trời mà còn dám lẻn vào thư phòng trộm sách của Lam lão cổ hủ đó đem ra bày trận lại còn cắt xé tả tơi nếu trong trường hợp nến tắt hết mà phải đốt cái mớ giấy đó.... Ai~ cảm giác tội lỗi dâng trào đúng hơn phải là cảm giác sợ hãi mới đúng, không đốt giấy thì sẽ chết mà đốt rồi thì.... OK xác định ngậm trọn 4000 nghìn gia quy chắc cũng phải vạn lần chứ không ít. Thử nghĩ xem, Ngụy Vô Tiện mặt dày như vậy lại còn có Hàm Quang Quân bảo kê có nước cho hắn ngồi nghịch giấy vẽ hạc thì còn được. Còn Trần Vương một vị khách đáng kính như vậy, không phải người Lam gia, pháp thuật thần thông quảng đại một phút có thể sao chép ra tỷ cái bia đá gia quy chứ cần gì mỏi tay chép phạt. Lam Hi Thần ? Mọi người cũng biết vị tông ôn nhu như vậy thì có thể chép gia quy sao ? Thật vậy sao ? No no no sai lầm sai lầm cho dù thúc phụ hắn có chặt cây phá rừng làm giấy cho hắn chép chắc cũng thành mấy bông sen con hạc do Ngụy Vô Tiện gấp gửi sư muội hắn ở Vân Mộng. Lam Vong Cơ ??? Miễn bàn. Vậy còn.... Củ cải Tư Truy thì sao ??? Vấn đề chính nằm ở đó, khỏi nói chúng ta cũng có thể hình dung ra được khunh cảnh náo nhiệt thế nào rồi
" Lam Tư Truy gương mẫu phải chép một vạn lần gia quy kìa.... "
" Một vạn lần sao có thể ??? "
" Rốt cuộc hắn đã phạm cấm gì mà đáng sợ vậy ??? "
" Còn hơn cả việc tu tà ma ngoại đạo nữa "
" Mấy nô tài kia cũng thật là khổ mà, phải giao nhiều giấy vậy chứ, chắc cũng mệt lắm "
" các người tốt nhất đừng có học theo cái tên Lam Tư Truy đó có ngày cũng sẽ bị chép một vạn lần gia quy đó "

Bala bala..... Ách tiếng xấu đồn xa.... Hazzzz

Và đó là khunh cảnh đáng sợ hơn cả trận triệu nguyệt bắt đầu, ài thật tội nghiệp củ cải nhà ta.... Các ngươi làm ơn thương người một chút đi

------------------

Cuối cùng cũng đến, giờ linh đã điểm tất cả mọi người đứng xunh quanh trận đồ, hình nhân vải ở giữa và.... Niệm trú

Lại một lần nữa, không khí u ám trở lại ngày kia. Huyết nguyệt trên cao lơ lửng rọi xuống những màu đỏ ngầu, ám khí khắp nơi. Quạ không ngừng kêu réo ầm ĩ, cỏ cây úa màu, gió lộng từng cơn. Tiếng oán linh kêu gào không khí quỷ dị chen lẫn mơ hồ

Trần Vương còn đang truyền linh lực vào trận pháp đã quay sang nhìn Ngụy Tiện

- " Sắp rồi "

Khung cảnh kỳ dị hiện ra trước mắt, nếu một người bình thường vô tình ra ngoài vào lúc này ắt sẽ bị tà khí ăn mòn. Căn phòng u ám mập mờ ánh nến bỗng tối sầm, quả nhiên nến đã tắt hẳn " đến rồi " chuẩn bị chép gia quy đê. Mọi thứ trở lên hỗn loạn chỉ cần loạng choạng vài bước là có thể bước chân vào cửa tử ngay tức khắc

Như lời dặn, những tờ giấy xunh quanh đó đã được đốt thành tro bụi vừa hành sự xong nến bỗng dưng sáng lại mọi thứ trở lại trật tự ban đầu. Trăng thanh gió mát, từng giặng mây trôi hững hờ rồi tan biến để lại mặt trăng xanh chiếu xuống những ánh sáng mập mờ huyền ảo

Sau khi yên ổn, nhưng ai cũng vẫn đề cao cảnh giác chưa vội vàng bước ra khỏi vòng tròn trận pháp. Phía bàn trà trống không lúc này bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một vị nữ tử xinh đẹp thanh tú, đôi mắt màu xanh ngọc ánh lên vài tia sắc xảo tay cầm một thứ gì đó như quả thuỷ tinh trong suốt

- " Ha ha ha ha ha ha ha ha ha "

Điệu cười đáng sợ vang lên rót vào tai người ta một cảm giác ớn lạnh le lói trong trí não một tia hy vọng nào đó còn tồn tại cố gắng dành giật sự sống

" Đến rồi "

- " Trần công tử, Ngụy Công tử hôm nay gọi ta đến đây không biết có phải là có truyện quan trọng gì không " giọng nói có phần sắc lạnh nhưng lại cực kì dễ nghe giống một tiểu thư khuê các, liễu yếu đào tơ hơn là một vị thần tu ma chuyên đi bắt người

- " Nếu không phải có chuyện quan trọng thì không lẽ ta gọi ngươi tới đàm đạo uống trà chắc "

Ngụy Vô Tiện đã không ưa cái giọng nói đó từ trước tới giờ, không nhịn được lên tiếng cằn nhằn.

Thấy cái biểu hiện sống chết mặc bay của Ngụy Vô Tiện, Trần Vương một mực huýnh mạnh khuỷnh tay vào eo hắn vội vội vàng vàng chỉnh lại tiết tháo sửa lại câu chữ tròn nghĩa của ai kia ngu người vô tình phun ra

- " Ai.... Hôm nay ta vốn dĩ là muốn mời Liên Liên cô nương tới đây uống trà đàm truyện "

- " Haha thật vinh dự cho ta được hai vị tiên nhân đây mời tới uống trà hân hạnh hân hạnh "

- " À thật ra chuyện này cũng là có việc muốn nhờ cô nương " Trần Vương đối với vị nữ tử này lại có phần ấp úng cố gượng cười nói chuyện

Thật ra chuyện này nàng ta cũng đã có mưu tính từ trước, biết chắc rằng Ngụy Vô Tiện sẽ cùng Trần Vương nài nỉ xin linh hồn của vị nam nhi kia. Nhưng với một kẻ nham hiểm và thủ đoạn như nàng ta đâu dễ gì để lộ sơ hở mặc dù cái biểu hiện không chút hồi hộp mong chờ mà vẫn nhởn nhơ như biết chắc chuyện sẽ xảy ra tiếp theo đó đã tố cáo nàng. Đây có lẽ cũng là một phần trong kế hoạch đã được sắp đặt trước cố tình để bọn hắn tự nhìn tự hiểu

Đôi mắt màu xanh ngọc nhướn mày nhìn nhìn Ngụy Vô Tiện cũng hiểu nàng muốn hắn tự nói ra

- " Ân.... Chắc chuyện này.... Dạ Liên có thể trả lại linh hồn của Cảnh Nghi cho bọn ta được không ? "

Đã hiểu rõ ả muốn làm khó một phen nhưng hắn vẫn cố nhẫn nhịn và nặn ra từng chữ khó nghe

Dù đã biết được mọi chuyện nhưng vị Dạ Thần kia vẫn cố diễn sâu chưng ra bộ mặt khó hiểu rồi lại suy tư ngẫm nghĩ khiến cho không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng, mọi người cố gắng chờ đợi câu trả lời của ả

- " Ưm.... Muốn ta giúp ư ? Hắc hắc " nàng ta đưa nụ cười khúc khích như châm chọc lại càng khiến ai nghe cũng khó chịu

Một lần nữa không khí lại rơi vào tình trạng căng như trão tất cả chỉ chực chờ lời nói từ miệng nàng ta.

Vẻ mặt thanh tú đang sầu tư ngẫm nghĩ bỗng chốc trở thành gương mặt lạnh lùng nguy hiểm, trên môi vẽ lên một nụ cười sắc xảo đầy ẩn ý nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện nói với một giọng nghiêm túc không có nửa điểm đùa cợt

- " Quy tắc cũ "

Quy tắc cũ ? Quy tắc cũ ?? Quy tắc cũ ??? Thế nào là quy tắc cũ ? Quy tắc cũ là cái gì ? Có ăn được không ? Lam Tư Truy vẫn là người ngây thơ ngu ngơ không hiểu họ đang nói gì định lên tiếng thắc mắc thì thắc mắc đã Được giải đáp trước khi cái thắc mắc của hắn được bật ra

- " Nếu muốn lấy lại một linh hồn thì phải đổi lại một thứ "

Dĩ nhiên cuộc đời đâu có cho không cái gì huống chi còn là một linh hồn, Dạ Thần cũng không phải con người đơn giản

- " Ngươi muốn gì " Trần Vương cũng ngay lập tức thay đổi sắc thái nghiêm túc mà nói chuyện với người kia

Lại là cái vẻ mặt suy nghĩ mặc dù đã biết rõ câu trả lời khiến ai cũng cảm thấy khó ưa

- " Dạ Thần, chỉ cần đưa Cảnh Nghi trở về thì ngươi cần bất cứ thứ gì ta cũng sẽ làm " Lam Tư Truy không khỏi hồi hộp nôn nóng lên tiếng

- " Ha ha ha ngươi quả là chung tình a, ngươi có chắc chắn sẽ làm tất cả vì hắn không "

- " Ta chắc chắn, ta yêu y thật lòng "

Nhìn thấy thái độ chắc như đinh đóng cửa của Lam Tư Truy, vị Dạ Thần kia có vẻ hài lòng gật gật đầu.

- " ha ha cảm động, thật là cảm động với tình cảm của ngươi kì thực làm ta không nỡ chia rẽ uyên ương

Giọng nói có vài phần mỉa mai trên gương mặt lại trưng ra cái biểu cảm như tội lỗi cảm thương

Điệu bộ của nàng ta bỗng nghiêm túc trở lại nhưng vẫn y nguyên nụ cười hắc đạo mê người, một ngón tay thon dài khẽ đặt lên môi đỏ như máu càng tăng thêm một vẻ quyến rũ, nếu như đám người ở đây không phải đều là đoạn tụ thì cũng sớm bị nàng ta mê hoặc từ lâu rồi

- " Ưm.... Thứ mà ta muốn có ta đã có được rồi, linh hồn này.... Không cần nữa trả lại cho các ngươi ha ha ha "

Vừa mới nãy một con người còn nguyên hình thù xuất hiện ở đây mà giờ đã biến mất Không một dấu vết chỉ còn lại văng vẳng tiếng cười rợn người của nàng ta hòa vào không khí, âm thanh vỡ choảng, quả cầu thuỷ tinh rơi xuống đất tan tành một cơ thể gầy gầy hiện ra trước mắt

Không kiềm nổi xúc động, Lam Tư Truy lao thẳng tới chỗ Cảnh Nghi vừa mới xuất hiện ôm chầm lấy y, Cảnh Nghi thấy động trên người mình cũng thức giấc đưa tay dụi dụi mắt. Khi mở mắt ra thì ngơ ngác nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

- " Tư... Tư Truy "

Nghe được giọng nói quen thuộc ấy mọi người đều vui mừng khôn xiết thở phào nhẹ nhõm chỉ có Trần Vương và Ngụy Vô Tiện vẫn đặt một dấu hỏi lớn trong đầu và nghi ngờ nhìn ngó xung quanh để tìm cái gì đó dĩ nhiên chuyện đâu chỉ đơn giản vậy

- " Cảnh Nghi, ta xin lỗi không sao rồi. Bây giờ ta sẽ không bao giờ để ngươi đi nữa "

Lam Tư Truy vẫn ôm lấy người kia, mặc dù y không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cười cười ôm lại hắn

------------------

Vài ngày sau đó, mọi thứ lại quay trở lại tố chất bình thường. Không khí ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng vui vẻ khác thường, hình bóng thân thuộc vui tươi xuất hiện mỗi buổi sáng khiến ai cũng cảm thấy hạnh phúc vui vẻ

Và dĩ nhiên là không ngoài dự đoán của con tác giả, Lam Tư Truy yên vị trồng cây chuối, chép gia quy. Một vạn lần không sai, mấy tu nữ đi qua chỗ hắn cười khúc khích, nhiều cô nương có vẻ mạnh dạn hơn lên tiếng hỏi han trêu chọc khiến ai kia đang đứng đằng xa chỉ chờ hắn chép xong rồi kéo đi xử tử < Tớ nói thật đấy, dấm Lam gia bổ lắm các cậu ạ 😂😂😂 >

Công việc xong xuôi, để cảm ơn nên Lam Hi Thần đã mời Trần Vương ở lại chơi vài ngày, vài ngày này chắc sẽ khó cho y rồi đây.....

              ---------------------------

Trình độ viết truyện còn kém nên thôi tặng các nàng mấy cái ảnh cho đỡ nhạt vậy, đều là lượm nhặt tại Pinterest hết nhé

Cute hông nà

Nhớ chưa, lúc trước Nghi Nhi tóc dài nhé < chơi dại bị Lam Khải Nhân cắt mọe tóc > 😂😂😂

Cẩu lương đủ chưa ??? Tiếp nhé 😋

Chưa hết đâu 😜😜😜

Cứ từ từ 😏😏😏

Thính đêm, cẩu lương bữa nay ngon không mấy bác 😂😂😂

Hết òi dù còn nhiều ảnh lắm nhưng tui đéo muốn đăng hết lên đâu, còn để sài dần 😁 thôi bái bai các bác cháu lẩn vào chap sau đây

Buổi tối tốt lành nha 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip