25
"Chào mọi người, chào bố mẹ!!"
Lucy bước vào nhà với một nụ cười rạng rỡ
Nhưng nhìn sắc mặt của phu nhân Layla và ông Jude không được vui cho lắm, nhất là ông Jude
"Ngồi đi" Ông Jude nói với vẻ mặt nghiêm trọng
"Có chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế ạ??"
"Con đang sống ở chung cư sao?" Ông Jude hỏi
"Vâng!! Con đã nói với bố mm...."
"Ở cùng với ai?" Cô chưa kịp nói hết câu thì bố đã ngắt lời
Nghe tới đây cũng đủ hiểu là bố cô đã biết cô ở cùng ai đó rồi, không thể bói xấu được nữa
"À!! Con ở cùng một cô gái....ừm thì là "chị em thân thiết", con rất thân với người đó" tuy đã rất cố gắng nhưng câu nói của cô vẫn có phần hơi ấp úng
"Chị em thân thiết? Không phải con chỉ thân với mỗi Juvia thôi à?"
"Thôi mệt bố mẹ quá!! Chuyện bé tí như thế mà bố mẹ làm mặt căng như mất tấn gạo"
Ông Jude bắt đầu nổi giận
"Kết hôn với Sting đi!!"
Lại nữa rồi
"Bố ơi là bố!! Sao bố cứ nói chuyện đó mãi thế? Bố không biết ch...."
Ông Jude không để cho Lucy nói hết câu, liền đập bàn quát vào mặt cô
"Một là kết hôn với Sting, hai là quay trở về nhà, chị em thân thiết mà là con trai sao? Đã thế còn hôn nhau ở ngoài đường!!"
Nghe tới đây Lucy liền hoảng hốt
Thôi xong rồi!!
Bố cô thấy khi nào vậy trời
Lucy ngồi ngẫm một lúc xem nên trả lời như thế nào, thì vô tình miệng cô đã nói rằng
"Đấy...đấy là người yêu con"
"Lucy ơi là Lucy mày có biết là mình đang nói cái gì không!!" Lucy nghĩ thầm
"Người yêu?" Ông Jude nhíu mày hỏi lại
"Đúng...đúng vậy là người yêu con, con có người yêu rồi"
Ông Jude ngẫm một lúc rồi nói
"Thôi được rồi, nếu con đã có người yêu thì ta sẽ hủy hôn ước giữ con và Sting"
"Bố!! Bố nói thật sao??" Lucy vui như xuân về
"Nhưng con phải nói cho ta biết lai lịch về cậu ta"
"Vâng vâng, bố muốn biết gì thì cứ hỏi đi con sẽ trả lời hết" Lucy vẫn chưa hết vui sướng
Ông Jude ngồi im lặng một lúc rồi bắt đầu hỏi
"Cậu ta tên gì?"
"Natsu Dragneel"
"Hửm? Dragneel cái họ này ta đã từng gặp ở đâu rồi thì phải"
"Ở...ở đâu là ở đâu ạ??" Lucy cảm thấy hơi bất an
"Thôi bỏ qua đi, cậu ta bao nhiêu tuổi?"
"Hơn con 2 tuổi"
"Làm nghề gì? Gia đình có giàu có không?"
"Dạ?" Lucy bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu bây giờ cô mà nói sự thật thì chắc chắn bố sẽ bắt cô cưới Sting
Trong lúc cô đang bối rối thì
Reng reng
Điện thoại của ông Jude reo lên
"Thưa ông chủ là đối tác quan trọng gọi ạ"
"Được rồi, ta tới đây"
Ông Jude đứng lên đi ra chỗ điện thoại bàn, đứng nói chuyện với đối tác của mình
"Phù may quá, nhưng một lát nữa biết trả lời làm sao đây" Lucy lại ngồi vò đầu bức tóc
Tầm 10p sau, ông Jude đã nói chuyện điện thoại xong, ông bước chậm rãi lại chỗ Lucy và nói
"Con về đi"
"Sao ạ??" Lucy hơi bất ngờ vì đây là câu hỏi quyết định mối quan hệ của cô và Natsu có được bố công nhận hay không
"Ta bảo con về đi, ta có việc gấp cần phải đi bữa sau nói tiếp"
"D...dạ, bố đi cẩn thận" Lucy đứng dậy cầm túi xách đi về
"Thưa mẹ con xin phép về trước, con chào ba ạ" Nói rồi cô nhanh chóng đi ra xe của mình rồi chạy về nhà
Cô sợ nếu như mình chậm trễ một tý thôi thì sẽ không còn đường thoát mất
.
.
Nghe lời Lucy dặn, tan làm ở nhà hàng là lúc 21h30, cậu chợt nhớ lại cái túi đồ hôm qua mình bỏ quên ở ngoài đường nên quay lại tìm
????
Mà xui
Nó mất tiêu rồi không còn ở chỗ đó nữa
Cũng đúng thôi để tận một ngày trời mà sao không mất cho được
Thôi vậy!!
Natsu đành quay lại cửa hàng tiện lợi mua một túi khác rồi tung tăng đi về nhà, đi được nửa đường thì cậu chợt khựng lại
Cậu thấy Mina đang đứng ở gần đó, hình như là đang tính đi đến cửa hàng tiện lợi, vừa hay lúc đó Mina xoay qua phía Natsu thấy cậu cô vội chạy đến
"Ah! Nat-san"
"Anh đang đi đâu vậy?"
"À chào em, anh đang đi về nhà"
"Nhà? Không phải nhà Nat-san ở đường ngược lại sao??"
"Không anh chuyển nhà rồi"
"À dạ, mà anh có muốn đi ăn với em không?"
"À không anh không đói.......Ọc ọc" vừa nói dứt câu thì cái bụng của cậu lại phản chủ kêu lên ọc ọc
"Bụng anh đang kêu kìa, thôi thì đi đến của hàng tiện lợi với em luôn đi"
Thôi thì lỡ rồi đi ăn luôn chứ sao giờ, đói quá chịu không nỗi
"Ừm!!"
Nói rồi cả hai cùng đi đến cửa hàng tiện lợi, Natsu mua một miếng kimbap và một lon nước rồi chào tạm biệt Mina
"Ơ sao thế? Anh không ngồi ở đây ăn hả??"
"À không, anh về nhà ăn"
Mina muốn giữ Natsu ở lại nhưng cậu nhất quyết không chịu nên thôi cô đành phải để cậu đi chứ sao giờ
Natsu đi được một lúc thì dừng lại ở một chiếc ghế đá ven đường, vì đói quá nên cậu đành ngồi ở đây ăn vậy, cậu đang ngồi thong thả vừa ngắm cảnh vừa ăn thì điện thoại reo lên
Reng reng
Là Lucy?!
Cậu bắt máy thì y như rằng, một giọng nói nhỏ nhẹ, đáng yêu phát ra từ đầu dây bên kia
"Đi đâu đấy? Giờ này còn chưa về nhà?!"
Nghe xong tui tưởng đâu mẹ Natsu sống lại luôn rồi ấy
Natsu giật mình vội nhét hết miếng kimbap vào miệng rối đứng lên vừa chạy vừa nói
"Về liền!! Về liền!!!"
____________________
Nay là ngày nghỉ.....vậy nên làm cú đêm thoii mn ơi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip