33

Lucy bắt một chiếc taxi và đi thẳng về nhà bố mẹ mình, vào đến nhà cô chẳng thèm chào bố mẹ lấy một tiếng mà đã đi thẳng đến hầm xe lấy xe của mình rồi lái đi, cô lái xe đến nhà hàng King Japan ngồi chờ đợi, hy vọng một lát nữa Natsu sẽ đến làm việc

Lucy cứ thế mà ngồi chờ cho đến chiều, Natsu thật sự không đến

"Lucy!! Natsu sẽ không đến đâu!! Đừng mắc công đợi nữa"

"Sao cậu chắc?!"

"Natsu vừa gọi điện xin nghỉ rồi"

Gray không hề biết Lucy và Natsu đang có mối quan hệ yêu đương, cậu chỉ nghĩ họ là bạn bè thân thiết như Juvia với Lucy mà thôi

Lucy đứng lên

"Tớ về đây"

Lucy đeo túi xách lên rồi rời đi, cô không dám nhìn Gray bằng đôi mắt đỏ hoen của mình, sợ cậu ta lại hỏi thì cô không biết phải trả lời như nào

Lucy cứ thế tiếp tục lái xe khắp Manolia để tìm Natsu, bây giờ cô chẳng phải biết đi đâu để tìm cậu, những nơi mà Natsu hay đến chỉ có nhiêu đó và cô đều đã tìm hết rồi

"Natsu!! Rốt cuộc là anh đang ở đâu....?" Lucy gục mặt xuống vô lăng

Bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô

"Có khi nào Natsu sẽ không bao giờ quay trở lại nữa không? Không được!! Nếu thiếu anh ấy mình sẽ không thể sống nỗi mất"

Lucy nhăn mặt, ngực của cô đang rất nhói, nó như sắp nổ tung vậy

.

.

"Wowww" Natsu ngước đôi mắt lên nhìn một hàng cây anh đào đang nở rộ

Cả ngày hôm nay cậu đã đi cùng với Mina, em ấy đã an ủi cậu rất nhiều và em ấy còn cho cậu một vài LỜI KHUYÊN HỮU ÍT, bây giờ thì Mina và cậu đang đi dạo trên con đường tràn ngập hoa anh đào

"Đẹp thật!!"

Trong vô thức Natsu đã nói "Nơi này đẹp như trong truyện cổ tích vậy, phải chi bây giờ người đang đi bên cạnh mình là Lucy thì tốt biết mấy"

"Hả? Nat-san nói gì vậy em không nghe được"

"À không có gì đâu"

"Mà Nat-san có thích hoa anh đào không?"

Natsu đang ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của hoa anh đào còn Mina thì lại ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của Natsu

"Có!! Rất thích"

"Lúc trước vào mỗi mùa xuân, anh hay cùng gia đình đi ngắm hoa anh đào, anh và anh trai đùa giỡn với nhau trên con đường tràn ngập hoa anh đào, nó thật sự rất vui"

Natsu kể lại với một nụ cười tươi tắn trên môi nhưng trong chốc lát lại dập tắt hẳn, ánh mắt của của cậu chùng xuống

"Kẻ từ khi họ mất thì....mùa xuân cũng không còn nữa"

Mina nhìn Natsu bằng một đôi mắt rưng rưng muốn khóc, cô muốn ôm cậu vào lòng

Nghĩ là làm liền, Mina liền vòng tay qua ôm Natsu an ủi

"Anh không sao đâu, chuyện đã qua lâu rồi"

Thấy Mina tự nhiên ôm mình Natsu liền theo phản xạ đẩy ra, Lucy mà biết được thì cậu chết chắc

Nét mặt của Mina bây giờ hiện rõ lên sự hụt hẫng, cô im lặng chẳng nói gì, cứ thế cả hai cùng tiếp tục đi

"Nat-san!! Anh có định về nhà không?"

"Chắc là có....nhưng bây giờ anh vẫn chưa muốn về"

"Chưa muốn sao? Vậy em sẽ đưa anh đến nơi này"

Mina cầm tay Natsu rồi kéo ra xe, cô ấy lái xe đến một quán bar lớn rồi dừng lại

"Vào thôi!!"

Tiếng nhạc bên trong xập xình xập xình, đánh liên hồi vào đầu khiến Natsu cảm thấy khó chịu, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng đụng chân tới những nơi như thế này

Mina kéo tay cậu đến một cái bàn nhỏ ở một góc khá riêng tư, Mina bảo với phục vụ đem ra một chai rượu gì gì đấy, Natsu không rành cho lắm nên không biết nó tên gì

Cái tiếng nhạc lớn quá, nghe thật khó chịu, vậy mà nhìn xung quanh thấy mấy con người kia ăn mặc mỏng manh cứ vừa uống rượu vừa lắc lư theo nhạc

Một lát sau rượu được mang ra, Mina rót vào ly rồi đưa lên trước mặt Natsu

"Nat-san uống đi"

Mina cố nói lớn, vì trong đây rất ồn khó có thể nghe được

Natsu lưỡng lự nhìn ly rượu đung đưa trước mặt mình, cậu không biết uống, từ đó đến giờ cậu chưa từng đụng vào những thứ có cồn như này bao giờ

"Uống đi, nó sẽ giúp anh quên đi nỗi buồn"

Natsu nhìn Mina bằng một ánh mặt hoài nghi

"Thật sao?"

Mina gật đầu

Cậu vẫn còn chần chừ mặc dù bây giờ ly rượu đang nằm trên tay của cậu

"Hớp một ngụm nhỏ khoan hẳn nuốt, ngậm trong miệng khoảng một lúc anh sẽ cảm nhận được vị ngon của nó" Mina ghé sát vào tai của Natsu nói

Nghe lời Mina, Natsu hớp thử một ngụm rồi ngậm trong miệng, vị ban đầu nó có hơi đắng nhưng một lúc sau thì đúng như Mina nói, nó cũng khá ngon

"Sao? Ổn chứ?"

"Ổn" Natsu gật đầu

Thế là hết ly thứ nhất đến ly thứ hai, ly thứ ba, ly thứ tư

Do tửu lượng của Natsu yếu xìu nên mới được bốn ly thì đầu óc của cậu đã xoay mòng mòng rồi

Thấy Natsu đã say, Mina lại nhìn cậu rồi nở một nụ cười rất lạ, Natsu không còn đứng vững nổi nữa rồi

Chợt chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của Mina sáng đèn

Là Lucy gọi đến

Cô liếc nhìn qua Natsu rồi lại nhìn xuống điện thoại của mình

Cô quyết định

Không nghe máy

Tính tiền rồi đỡ Natsu ra xe, Mina sẽ đưa Natsu về nhà mình

.

.

Ding dong

Ai đó đang nhấn chuông inh ỏi, quay sang nhìn Natsu một cái, cậu ta say lắm rồi không biết trời trăng gì nữa đâu, bây giờ Natsu đang nằm ở trên ghế sofa ngoài phòng khách nhà Mina

Mina đứng lên đi ra mở cửa, cô biết chắc chắn người đang đứng cửa là ai

*Cạch*

Vừa mở cửa ra thì đã có một ánh mắt đanh đá xoáy thẳng vào mặt Mina

"Natsu đâu?"

"Ở trong nhà"

Lucy tự nhiên lướt ngang qua mặt Mina xông thẳng vào bên trong

Nhìn thấy Natsu đang say không biết gì càng khiến cho Lucy thêm tức giận

Cả ngày hôm nay Lucy không hề nghĩ đến việc Natsu sẽ đi cùng Mina, cô biết được Natsu đang ở nhà Mina cũng là do Mina nhắn, khi đã đưa Natsu về nhà mình rồi thì Mina lại cảm giác có lỗi với người đó (không phải Lucy) nên cuối cùng cô đã quyết định nhắn tin cho Lucy

"Yahhhhh"

Lucy đá vào chân Natsu liên tục mấy phát liền

"Natsu Dragneel!!!!"

"Natsu say lắm rồi" Mina lên tiếng

"Cả ngày hôm nay cô đã ở cùng với Natsu sao?"

"Ừm" Mina gật đầu

"Tại sao?"

"Tại tôi vô tình gặp Natsu nên....."

"Ha! Vô tình sao? Tôi thấy cô đang cố tình thì đúng hơn đấy!!"

"Lucy?!"

"Không phải sao? Cô không thèm nghe máy của tôi còn tự ý đưa Natsu về nhà của mình, tôi biết tất cả đều là ý đồ của cô mà"

"Này Lucy!! Chị đừng có nghĩ lớn hơn tôi là muốn nói gì cũng được nha!!!"

"Chả phải cô đang muốn cướp Natsu từ tay tôi sao? Đừng có giả vờ trước mặt tôi!!"

"Này!! Để tôi nói cho chị biết!! Tôi và Natsu vô tình gặp nhau ở quán coffee, là Natsu tự nguyện đi cùng tôi, tôi không hề ép buộc anh ấy!!"

"Mà không phải là do chị làm cho anh ấy buồn sao? Không phải là do chị cấm sừng Natsu nên Natsu mới bỏ đi sao? Bây giờ còn đổ lỗi cho tôi nữa?!" Mina tức giận

"Chuyện của tôi, tôi tự giải thích với Natsu, còn cô đừng bao giờ lại gần Natsu nữa!!"

Lucy nhấn mạnh từng chữ cuối rồi kéo Natsu dậy đỡ cậu ra khỏi nhà Mina, cô không muốn đứng đây đôi co với Mina nữa, cả ngày hôm nay đi tìm Natsu là đã đủ mệt rồi

Mina bất lực nhìn theo, khi bóng lưng hai người đã khuất

Ánh mắt của Mina chợt trở nên sắc lạnh, cô khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cửa cười khẩy thành tiếng

"Chị có cố đến mấy thì Natsu.....rồi cũng sẽ thuộc về tôi mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip