43

Đã 3 tháng trôi qua kể từ cái hôm Natsu bị tai nạn, kể từ ngày hôm ấy Lucy tự thu bé mình lại và nhốt mình trong một căn phòng tối, không đi ra ngoài hay nói chuyện với bất kì ai cả, còn Natsu thì vẫn đang nằm hôn mê sâu

.

.

Tại biệt thự Heartfilia

*Cốc cốc cốc*

"Cô chủ à, cô mau ra ăn cơm đi ông bà chủ đang đợi cô đấy ạ"

"..."

"Cô chủ...?"

"..."

"Cô c....."

"Cô đi xuông dưới đi để tôi nói chuyện với con bé" Phu nhân Layla đứng đằng sau cắt lời

"Nhưng mà ông chủ đang đ..."

"Cô đi xuống đi"

"...Vâng ạ"

Cô người hầu đi xuống, bây giờ chỉ còn phu nhân Layla và Lucy ở đây mà thôi, họ chỉ bị ngăn cách bởi một cánh cửa, chỉ là một cách cửa mà thôi, dù chỉ là một cánh cửa nhưng nó lại khiến cho phu nhân Layla cảm thấy như cả một chặng đường thật dài vậy?

"Lucy à...Con có thể ra đây và nói chuyện với ta được không...? Chỉ một lúc thôi, à không con chỉ cần cho ta 5p là được rồi..."

"..."

"Ta cầu xin con đó Lucy chỉ cần 5p thôi, hãy ra đây gặp ta đi...ta...ta...rất nhớ con..."

"...Lucy à..."

"Thôi được rồi ta sẽ không ép con nữa, nhưng nhớ không được làm gì bậy bạ đâu đó" phu nhân Layla quay lưng chuẩn bị rời đi

*cạch*

Lucy mở cửa phòng ra

"Lucy..."

Phu nhân Layla bất ngờ chạy tới ôm cô vào lòng...Nhưng....

Gương mặt bơ phờ, nhợt nhạt của cô đã khiến cho phu nhân Layla rất bất ngờ và lo lắng đặc biệt là....

Đôi mắt đỏ sưng húp ấy

"Lu....Lucy?! Con...Con bị sao mà mặt nhợt nhạt thế này cả đôi mắt sưng húp kia nữa?"

"..."

"Chẳng lẽ....những ngày qua con...đã khóc sao?"

"Là vì Natsu à...?"

Phu nhân Lầm vừa nhắc đến tên của Natsu hai dòng nước mắt lại lăn dài trên má của Lucy nhưng nó lạ lắm...Nó không như nước mắt bình thường....

Mà nó có màu đỏ....

Là màu đỏ của máu

"Lucy?! Mắt con?! Chảy ra máu!!!"

"Lucy!!! Ngừng lại!! Đừng khóc nữa!! Ta...ta xin lỗi...đáng ra ta không nên nhắc đến tên cậu ta"

"...Con đi vào phòng đây"

Nói rồi cô đẩy phu nhân Layla ra rồi đi vào trong phòng khóa chặt cửa lại

*ầm ầm*

"Lucy!!! Con mau mở cửa ra cho ta!!! Lucy!!!" Phu nhân Lầm liên tục đập cửa, tiếng ồn lớn đến mức vọng xuống dưới chỗ ông Jude

Nghe thấy tiếng đập cửa ông và một số người hầu liền chạy lên lầu

"Có chuyện gì vậy?!"

"Lucy...Gương mặt bơ phờ, nhợt nhạt...Con bé khóc ra máu..." Phu nhân Layla ngã khụy xuống nền nhà

"Gì cơ?! Bà đã gặp con bé?!"

"Đúng vậy...cách đây vài phút trước...con bé đã mở cửa ra gặp tôi...."

"Con bé đã nói gì?!"

"Không....chuyện đó không quan trọng..." Phu nhân Layla ôm đầu nói

"Mau cho người phá cửa phòng của tiểu thư!!" Bỗng phu nhân Layla đứng dậy và hét lớn

"Có chuyện gì sao?" Ông Jude ngỡ ngàng hỏi

"Mau lên!!! Nếu cứ để như thế này...Con bé....Con bé sẽ chết mất!!! Làm mau đi!!" Bà hét lớn nước mắt cứ thế tuông theo

Cả đám người hầu chẳng ai làm, họ đứng nhìn ông Jude vì khi có cả hai người ở nhà thì hiệu lệnh của ông Jude là trên hết, trừ khi ông ấy vắng nhà thì phu nhân Layla mới có quyền quyết định toàn bộ

"Làm mau đi!!" Ông Jude hét lớn vào mặt đám người hầu

Cả đám lật đật chạy xuống kêu các anh vệ sĩ lên phá cửa, còn có người mang rìu, búa,...lên

Nhưng...

Một phát

Hai phát

Ba phát

Đều không làm được gì cánh cửa, phu nhân Layla chợt nhận ra điều gì đó và chạy thật nhanh ra ban công phòng sách, ông Jude và cả đám người kia cũng vội chạy theo

"Bà muốn làm gì?!"

"Từ ban công này...chúng ta có thể đi sang cửa sổ phòng con bé, con bé không bao giờ khóa cửa sổ cả"

"Được!! Vậy mau bắt dây leo qua!!"

"Nhưng nó...nó quá nguy hiểm" Một cô người hầu lên tiếng

"Chẳng có gì nguy hiểm bằng tính mạng con tôi đang bị đe dọa cả!!!"

Các anh vệ sĩ phối hợp với nhau rất ăn ý, nhờ vậy mà họ đã có thể sang phòng của Lucy, đúng như phu nhân Layla đã nói Lucy không hề khóa cửa sổ, họ phá cửa xông vài trong thì thấy...

Lucy đã ngất ở một góc phòng

Một anh vệ sĩ liền phóng vào trong rồi mở cửa phòng cho mọi người đi vào, anh còn lại thì gọi cấp cứu nhưng ko được

"Mau chở von bé đến bệnh viện!!"

Cứ như vậy phu nhân Layla và ông Jude đã đưa cô đến bệnh viện, rất may mắn là do phát hiện kịp thời nên không có chuyện gì nguy hiểm cả

*reng reng*

"Alo?"

"Cháu chào bác!! Cháu là Juvia đây ạ"

"Cho cháu gặp Lucy một lát được không ạ? Tại cháu gọi điện cậu ấy không nghe máy nên cháu hơi lo"

"...Con bé đang được truyền nước biển ở trong phòng cấp cứu..."

"Ở bệnh viện nào vậy bác?!"

"Là bệnh viện xxx "

"Là chỗ Natsu đang hôn mê...? Vâng cháu biết rồi ạ, cháu sẽ tới đó ngay"

Một lúc sau Juvia cũng đã đến bệnh viện cả ba người đều đang rất sốt ruột chờ Lucy tỉnh dậy

Trong giấc mơ của Lucy

"Lucy à!! Em mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy để còn gặp anh và mọi người nữa"

"Giọng nói này...*

"Natsu!!! Anh đang ở đâu?!"

"Trước mặt em, em nhìn thẳng về hướng đó sẽ thấy anh"

Nghe theo lời của Natsu, cô nhìn thẳng về phía trước quả thật cậu ấy đang đứng ở trước mặt cô, cô vội chạy thật nhanh...thật nhanh về phía Natsu

Và rồi cô ôm chầm lấy cậu ấy

"Natsu...hức...em nhớ anh lắm" Nước mắt của cô tuông theo từng câu nói

"Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa"

Dù đang trong giấc mơ nhưng...Natsu vẫn ngốc nghếch y như lúc trước vậy

"Nat về nhà với em đi...em nhớ Nat lắm..."

"Được rồi...Nat sẽ cùng về nhà với em"

"Nat nói thật chứ???"

"Tất nhiên rồi!! Đi thôi" Natsu nắm lấy tay của Lucy và kéo cô chạy thẳng về hướng duy nhất có ánh sáng

*Bàn tay của Natsu vẫn ấm như ngày nào*

Hai người họ cứ chạy như thế cho đến hết con đường và rồi....

1 tiếng sau Lucy đã tỉnh dậy, cô ôm đầu và nhớ tới giấc mơ ấy, cô liền vội vàng chạy đến căn phòng Natsu đang nằm hôn mê

"Lucy!!! Con đi đâu vậy"

"Lucy!!"

Cả ba người chạy theo ở phía sau cô và rồi họ đã dừng lại ngay trước căn phòng ấy, bên trong đó là....Natsu

"Lucy...con đến đây để làm gì?!"

"Lucy ah! Natsu sẽ không tỉnh lại đâu"

"Không đúng!!! Các người thì biết gì chứ!!! Rõ ràng vừa nãy Natsu đã hứa sẽ về nhà với tôi rồi, anh ấy đã nắm tay và kéo tôi đi"

"Con nói gì cơ?!"

Sau khi nghe Lucy nói, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chỗ Natsu, bỗng ngón tay của cậu ấy bắt đầu chuyển động

"Natsu...Anh ấy vừa chuyển động!!! Mau gọi bác sĩ!!"

Bác sĩ đã vào kiểm tra

"Tôi không ngờ lại có chuyện kì tích như thế này, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ trở thành người thực vật vĩnh viễn rồi chứ...Thật không ngờ có ngày cậu ta lại tỉnh lại. Tôi chúc mừng gia đình"

Đúng như Lucy đã nói...Natsu đã tỉnh lại sau 3 tháng hôn mê và đặc biệt thay hôm nay cũng chính là ngày mà định mệnh đã cho Lucy và Natsu đến với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip