49
*Cạch*
"B..Bác sĩ con tôi sao rồi?!"
"Nó sao rồi?!"
"Chị ấy sao rồi?!"
/Đồng thanh/
"Cô ấy...đã qua cơn nguy kịch rồi, cũng may là ngay vai nên không có gì quá nghiêm trọng"
"Phù..."
Nghe bác sĩ nói vậy cả đám người thở phào nhẹ nhõm
"Khoảng 2 tiếng nữa cô ấy sẽ tỉnh lại, mong người nhà sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt! Nên hạn chế để cô ấy hoạt động mạnh nếu không chỗ khâu sẽ bị rách ra và có thể dẫn đến nguy hiểm!"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
"Chuyện tôi nên làm mà, xin phép mọi người" Bác sĩ cuối người chào rồi rời đi
"Thôi mấy đứa về nghỉ ngơi đi, để bọn ta ở lại canh con bé là được rồi, các cháu vất vả rồi" Phu nhân Layla nói
"Dạ thôi không sao đâu ạ, tụi cháu ngồi đợi nó tỉnh rồi vào thăm luôn" Juvia cười rồi đáp
"Mọi người muốn ăn gì không để tôi đi mua cho"
"Anh mua giúp em cháo trắng nha để chút cho Lucy ăn"
"Mina ăn gì không em?"
"Dạ mua giúp em hộp sữa là được rồi ạ!"
"Thế còn hai bác?"
"Không cần đâu lát nữa bọn ta về nhà ăn sau" Ông Jude trả lời
"Vâng vậy cháu xin phép"
Gray cuối người chào rồi đi ra mua đồ ăn, mà....
Trớ trêu thay cậu ta lại nhìn thấy Natsu và Zeref ở quán nước đối diện bệnh viện~
"Natsu...?"
__________________
"...Đưa tôi tới đây để làm gì?"
"Hm...Để làm gì nhờ? Chắc là...để nhìn cô bé đang nằm bất tỉnh trong phòng bệnh đằng kia nhỉ?"
Zeref cười mỉm nhưng cái nụ cười này không phải là đang vui cũng chẳng đang buồn....Mà là đang khiêu khích~
[...Anh quá đáng thật đấy...]
[Em ấy...Sẽ không sao đúng chứ...?"
"Ara ara~ gương mặt khó chịu đó là sao đây~"
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ...Em trai~"
"...Chuyện anh nói tôi lấy lại trí nhớ là sao? Anh cho rằng tôi đã mất trí nhớ?"
"Hm...Không!"
"Vậy tại sao anh lại nói thế?"
"Chỉ là lúc đó anh thấy có vài con chuột theo dõi chúng ta nên đành nói thế thôi~"
"...Ừ!"
"Lâu ngày gặp lại em vẫn phũ và lạnh nhạt y như trước nhỉ~"
"..."
"Không biết khi cô bé kia biết được toàn bộ sự thật thì sao nhỉ?"
"..."
"Biết người mình yêu phản bội mình...Ấy chết nói đúng hơn phải là LỪA DỐI chứ nhỉ?"
"..."
"Bị người mình yêu qua mặt tất cả mọi chuyện, anh thấy cô ta cũng thông minh lắm tưởng khó lừa ai dè...Cô ta tin em thật sự là một đứa ngốc nghếch, khù khờ"
"Haizz cô ta ngây thơ thật~"
"Đúng là cánh tay phải đắc lực của anh có khác, IQ lẫn EQ hơn hẳn người bình thường~"
"...Thôi đi! Nghe gớm quá đấy!"
"Sao thế~ Anh thấy nó thú vị lắm mà~"
"...Chả có gì thú vị cả...TẺ NHẠT!"
Hai anh em họ cứ mải mê nói chuyện, nói say sưa đến mức không phát hiện ra người sau lưng mình là ai luôn ấy chứ~
[Natsu...Cậu ta lừa tụi mình?! Không ổn!! Vụ này vẫn còn ẩn khuất đằng sau!! Phải nhanh chóng đi nói cho Juvia mới được]
Ara ara~
Hai anh em nhà này nói chuyện say sưa đến mức không để ý rằng toàn bộ cuộc trò chuyện này đã được Gray ghi âm lại luôn ấy chứ~
Xem ra Natsu cũng không tầm thường rồi~
.
.
"Juvia!!!"
"Hửm? Gray?"
"Em ra đây nói chuyện với anh một lát!!"
"Đợi chút đã em đang đút Lucy ăn mà"
"Bỏ đi gấp lắm, đưa Mina đút đi!!"
"Vâng"
"Nhờ em nha Mina"
"Vâng ạ"
Juvia đi ra khỏi phòng bệnh, Gray đưa cô đến một góc khuất ở bệnh viện
"Có chuyện gì mà trông anh gấp thế?"
Không nói không rằng Gray đưa đoạn ghi âm cho Juvia nghe
"..."
Ara ara~
Xem ra Juvia của chúng ta đã thật sự tức giận rồi~
Xem mặt của cô ấy kìa, đáng sợ thật đấy nhìn như sắp giết ai đó vậy~
Cũng đúng mà nhỉ? Dám động vào nhỏ bạn thân nhất của cô, không chết thì cũng thành người thực vật~
"Giờ em tính sao?"
"...Chúng ta cần theo dõi bọn chúng! Chưa thể hành động ngay lúc này được"
"Được rồi! Nghe em"
"Anh vào trong xem Lucy thế nào nha"
"Nhớ đừng cho Lucy biết chuyện này! Nó mới tỉnh dậy giờ mà cho nó biết thế nào nó cũng sốc mà ngất!!"
"Anh biết rồi~"
Gray đi vào trong thăm Lucy, Juvia vẫn đang đứng ở đó dường như cô đang tính toán một số thứ, không biết cô đang tính gì nữa nhưng chỉ thấy cô lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó
📞 "Moshi moshi~"
📞 "Boss gọi em có gì không, Boss nhớ em hả~"
📞 "Cho tao gặp Brandish!"
📞 "Sao boss không gọi nó, gọi em chi!!"
📞 "Tôi nghe đây"
📞 "Brandish! Mau cho người vào làm gián điệp ở tổ chức Thập Nhị Thuẫn cho tôi!"
📞 "Tuân lệnh!"
📞 "Aquarius tập chung làm việc đi! Đừng có đùa giỡn khi đang làm nhiệm vụ mất mạng như chơi đấy!"
📞 "Haiii~"
📞 "Không còn gì nữa thì mau đi làm nhiệm vụ đi"
*tút tút*
"Ara ara~ Boss nổi quạo rồi~"
"Biết vậy thì làm việc cho nghiêm túc vào!"
"Nào nào, Thế mày định cho ai vào làm gián điệp~"
"Tao hả~"
"Không!"
"Hở, buồn thế cứ tưởng được vận động tay chân~"
"Tao sẽ cho Jellal và Erza vào làm gián điệp"
"Chán thế~"
"Chán gì? Hai đứa nó cũng là trợ thủ đắc lực nhất của boss không cho nó đi thì biết cho ai, đây là nhiệm vụ quan trong mà"
"Cho Gray ý~"
"Chỉ có boss mới được phép ra lệnh cho cậu ta, mày đùa tao à?!"
"Thôi nào, đùa tý đã giận~"
"Ừ!"
"Mồ~ Brandish phũ quá đấy~"
"Mày lo mà đi thông báo nhiệm vụ cho tụi nó đi, đừng để boss nóng!"
"Biết rồi biết rồi, đồ tóc xanh nóng tính~"
" =)) "
_________________
Bây giờ cũng trễ lắm rồi, tất cả mọi người cũng đã về hết. Họ thay phiên nhau canh gác Lucy hôm nay là lượt của Juvia canh gác
[...Natsu đang lừa mình...] Lucy trầm tư ngồi trên giường bệnh suy nghĩ
Irene : [Vẫn còn sốc à?]
Lucy : [...ừm]
Irene : [Có định làm gì không?]
Lucy : [Không biết nữa...]
Irene : [Đáng ra tôi không nên nói cho cô biết nhỉ?]
Lucy : [...Không cô đã chọn đúng rồi]
Lucy : [Tôi không muốn trở thành một con rối!]
Irene : [Có định nói cho cô ta biết sự thật không?]
Lucy : [...Chắc là có...nhưng không phải lúc này]
Irene : [Không định trả thù sao?]
Lucy : [Không...]
Irene : [Cô hiền thật đấy!]
Lucy : [Ý tôi là Không chắc =) ]
Irene : [ :) ]
[Lucy chưa ngủ sao...? Có nên nói cho nó biết không nhỉ?]
[Liệu đây có phải là lúc thích hợp để cho Juvia biết tất cả không nhỉ...?]
[Có lẽ mình nên nói!] Suy nghĩ của cả hai
Đúng là bạn thân có khác...Cả suy nghĩ cũng giống cho được
"Này Juvia!"
"Này Lucy!"
/Đồng thanh/
"Mày nói trước đi"
/Đồng thanh/
"Vậy để tao nói trước"
/Đồng thanh/
"..."
"..."
"Mày nói trước đi Lucy"
"Thôi mày nói đi Juvia"
"...Vậy để tao nói"
"Ừm..."
"Thật ra...Natsu..."
"..."
"Natsu..."
"Đang lừa dối chúng ta?" Lucy nói
"Sao mày biết?! Tao chưa nói mà?!" Juvia bất ngờ với câu nói của cô
"Đây cũng là chuyện tao định nói với mày"
"...Sao mày biết?"
[Có nên nói không...?]
Irene : [Cứ nói đi! Tôi tin cô ấy]
[Được!]
/Sau đó Lucy kể lại toàn bộ câu chuyện/
"Vậy là hiện giờ...cơ thể của mày đang chứa 2 linh hồn?"
"Đúng vậy!"
"Liệu nó có ổn không? Ý tao là sức khỏe của mày"
"Ổn mà!"
"À còn chuyện này tao muốn nói với mày từ lâu rồi nhưng sợ mày sẽ không chấp nhận..." Có chuyện gì mà khiến cho Juvia khó nói như thế nhỉ?
"Mày cứ nói đi!"
"Tao...là boss của tổ chức đứng thứ 2 trong thế giới ngầm..."
"..."
"Xin lỗi vì đã không nói cho mày biết sớm hơn!"
"Sao mày...Cứ nói nhưng điều tao sắp nói ý nhờ?"
"Hả? Là sao?!"
"Tao là người sáng lập ra tổ chức đó!"
"Gì?! Vậy mày là boss của tao á?"
"Hơ hơ! Cứ cho là vậy!"
"Nhưng sao tao không thấy mặt mày trong tổ chức?"
"Cũng đúng thôi! Mày có lộ mặt đâu?"
"Ừ nhỉ =))"
"=)))"
"Ủa vậy mày là...Thủy Nguyệt?!"
"Ủa đâu ra cái tên lạ dữ vậy??"
"Thì tại mỗi lần mày đi làm nhiệm vụ thì trời đều đổ mưa mà, nhờ vậy mà tụi trong thế giới ngầm cho mày cái biệt danh đó luôn đấy"
"Giờ t mới biết á =))"
"Ấy mà mày cũng có biệt danh nè"
"Hửm? Là gì vậy?"
"A...Ánh Nguyệt!"
"Tại sao lại là Ánh?"
"Tại mái tóc của mày có vàng như ánh nắng hoặc cũng có thể là như ánh sáng của của mặt trăng"
_____________________
Nhưng tại sao trong biệt danh của họ đều có chữ Nguyệt?
Dễ hiểu thôi! Là vì tác giả thích =))
Đùa đấy!
Là vì Nguyệt là mặt trăng mà mỗi khi trăng lên thì cũng chính là lúc căn cứ của họ trở nên đẹp nhất~
Mà điều đặc biệt ở đây là mỗi khi có trăng sáng thì nó chỉ hướng về mỗi căn cứ của họ, dù có di chuyển căn cứ đi bất kì đâu ánh trăng ấy vẫn đi theo họ. Cũng vì thế mà các thành viên kì cựu ở trong tổ chức này đều có chữ Nguyệt trong biệt danh của mình
Nghe xàm quá nhỉ? Nhưng tôi thích chịu hong chịu buộc chịu =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip