Chương 10
"Dừng dừng dừng! Quay lại! Hai người gác bỏ tâm tư riêng lại, tập trung vào công việc cho tôi có được không? Hai cậu định làm chậm trễ tiến độ quay đến bao giờ?"
Vị đạo diễn hướng hai người trong phòng mà gắt lên. Ông vứt kịch bản chương trình xuống bên cạnh, nhắm mắt, day day mi tâm không nói gì thêm nữa. Ông cũng được coi là nhân viên lâu năm trong công ty đi, tình thế của hai đứa hiện tại ông rất hiểu. Ông rất mực yêu thương những đứa trẻ này, nhưng cũng không thể vì thế mà ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc được. Như vậy không chỉ ông bị trách mắng, mà chúng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cuối cùng ông lại chỉ đăm chiêu nhìn hai đứa trẻ mỗi đứa ngồi một giường kia:
"Hai cậu chú ý trạng thái một chút hộ tôi."
"Vâng."
Hạ Tuấn Lâm nhỏ tiếng, đầu cúi thấp, hít sâu một hơi quay lại chỗ cửa ra vào. Nghiêm Hạo Tường cũng kéo vali quay lại cửa. Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn nãy giờ đứng ngoài cứ trân trân nhìn họ, ánh mắt vừa khó hiểu vừa có chút lo lắng.
"Em ổn không đó?"
Mã Gia Kỳ vẫn luôn là người nhanh nhạy nhất, anh kéo Hạ Tuấn Lâm lại nhẹ giọng hỏi han.
"Em không sao mà. Aiya tiểu Mã ca tin em đi!"
Mã Gia Kỳ miễn cưỡng buông tay Hạ Tuấn Lâm ra để tiếp tục quay.
"Nào, quay nốt lần này thôi đấy. Không được nữa thì hai cậu liệu hồn với tôi!"
Lưu Diệu Văn bất giác lạnh gáy, sao hôm nay ông chú thường ngày vui vẻ lại trở nên đáng sợ như thế?
Nghiêm Hạo Tường mở cánh cửa ra đầu tiên, đằng sau là Hạ Tuấn Lâm treo lên một bộ mặt vui vẻ hí hửng. Nghiêm Hạo Tường vẫn năng nổ, chủ động nhất.
"Phòng bốn người cũng ấm áp lắm nè. Nào, đưa vali của mọi người đây cho tớ."
"Đây đây đây. Cậu vác vào cho tớ hả?"
"Căn phòng này tuyệt lắm mà!"
Cứ thế một chuỗi những hành động vô cùng tự nhiên diễn ra. Nhìn vào ai mà biết hai người họ là đang diễn? Nhìn vào ai mà hiểu họ đang rất giận nhau? Hạ Tuấn Lâm sau đó vẫn kéo lại bộ dạng tưng tửng vui vẻ thường ngày mà đối mặt với Nghiêm Hạo Tường. Thậm chí còn chủ động nhờ vả, nói chuyện với cậu ta.
"Nghiêm Hạo Tường, lấy giúp tớ tờ giấy!"
"Rót cho tớ thêm một chút"
"Nghiêm Hạo Tường..."
Cậu cứ như vậy khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hạ Tuấn Lâm bỏ qua tất cả tha thứ cho cậu ấy rồi sao? Đạo diễn tuy khó hiểu, nhưng thấy hai người họ hòa hợp như vậy lại có chút vui mừng nên không tiện để ý gì thêm. Duy chỉ có Nghiêm Hạo Tường là suy nghĩ khác. Bộ mặt giả dối của Hạ Tuấn Lâm dù qua mắt ông trời cũng không qua mắt được anh. Chính là khi sự tức giận của cậu ấy lên tới cực điểm, cậu ấy sẽ càng bình thản mà đối diện.
Hạ Tuấn Lâm ấy mà, bình thường cậu ấy có thể dễ giận dễ quên, nhưng lần này nhất định không phải kiểu giận dỗi như vậy được. Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được điều đó. Cũng chính điều đó khiến một Nghiêm Hạo Tường không sợ trời, không sợ đất lại đột nhiên không kiềm chế nổi run lên.
Những ngày sau đó tuy Hạ Tuấn Lâm đối đãi với Nghiêm Hạo Tường không hề lạnh nhạt nhưng lại khiến anh khó chịu không thôi. Giống như là cậu ấy đang đối đãi với một người "vừa mới quen" vậy.
Hạ Tuấn Lâm tuyệt nhiên có thể lao vào ôm ấp bất kì ai. Kể cả tiểu Mã ca bình thường trên những video không hề thấy hai người họ quá thân thiết, vậy mà cậu ấy cũng lao vào anh ta đu lên ôm cho bằng được, thế nhưng lại không ôm anh, thậm chí khi vô tình chạm vào người anh cũng sẽ dịu dàng rụt tay lại.
Không những vậy, cậu ta còn ngày ngày tìm Tống Á Hiên ôm ôm quấn quấn, rồi thơm má nữa. Đến đêm lại tìm Lưu Diệu Văn rồi leo lên giường cậu ta ngủ với lí do "Tớ sợ ma, còn em ấy sợ tối!". Nghiêm Hạo Tường có mù cũng vẫn nhìn ra Lưu Diệu Văn thích Hạ Tuấn Lâm. Sự tình phát triển tới mức này thật sự khiến anh không chịu được.
Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường không thể chịu nổi nữa, một đêm trăng thanh gió mát mập mờ liền kéo Hạ Tuấn Lâm lên sân thượng, hỏi chuyện một phen.
Hạ Tuấn Lâm mặt mày đen ngòm khó chịu ngó ngó người kia, gắt gỏng lên tiếng:
"Nghiêm Hạo Tường, cậu bị ngốc đấy à? Trên này nhiều muỗi muốn chết còn lôi tôi lên đây. Cậu muốn trở thành bữa tối của chúng nó thì lên một mình đi, còn muốn lôi tôi theo!"
Tối nay cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo cộc trắng với quần đùi đen, "lộ da lộ thịt" nhiều như vậy, không bị muỗi cắn đến sưng người luôn mới lạ. Thế nhưng đó thật sự không phải vấn đề chính, vấn đề chính là không dám đối mặt với Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm thật ra từ ngày Nghiêm Hạo Tường về chưa từng một lần nói chuyện riêng với cậu ấy, chưa từng một lần nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, thậm chí chưa từng có can đảm đứng cùng một chỗ với cậu ấy...Đúng thế, Hạ Tuấn Lâm trước đến nay đều đang run sợ, run sợ Nghiêm Hạo Tường. Sợ rằng chỉ cần chạm vào là cậu ấy sẽ biến mất, sợ rằng đứng quá gần sẽ không cảm nhận được cậu ấy đang ở đây nữa, sợ rằng nhìn thẳng vào mắt cậu ấy thì bản thân sẽ tỉnh lại, còn Nghiêm Hạo Tường sẽ biến mất.
"Ngoài cậu với tớ không còn ai hết, cũng không có camera. Cậu đừng diễn nữa, có thể nghiêm túc nói chuyện với tớ một lần không?"
"Ây, sao lại nói vậy. Gì mà diễn chứ, tớ vẫn luôn dùng sự chân thành của mình để đối đãi với cậu đó, Nghiêm thiếu à!"
Từng câu từng chữ Hạ Tuấn Lâm thốt ra đều rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng lại như những tảng đá đè nặng lên tâm can của Nghiêm Hạo Tường. Cậu ấy rốt cuộc đã trải qua những gì để có thể bày ra sự bình thản đến đáng sợ như vậy mà đối diện với mình?
Nghiêm Hạo Tường tự hỏi bản thân mình như thế, nhưng chỉ Hạ Tuấn Lâm mới hiểu tâm can cậu dậy sóng đến thế nào khi đối diện với người con trai này. Nếu nội tâm của Hạ Tuấn Lâm thường ngày như vừa trải qua một trận bão, hoang tàn, xơ xác mọi thứ đều đã đổ vỡ thì hôm nay lại như đang trải qua một trận bão lớn vậy. Nó tàn khốc, mạnh mẽ như từng chút bào mòn lí trí kiên định của cậu, khiến cậu như muốn sụp đổ hoàn toàn.
"Chân thành sao? Cậu gọi đó là sự chân thành à? Hạ Tuấn Lâm, là tớ có lỗi, bây giờ tớ ở đây xin lỗi cậu. Tiểu Hạ, tha thứ cho tớ, tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu nữa đâu. Sẽ mãi ở bên cạnh cậu, lần này tớ nói thật!"
Hạ Tuấn Lâm nhìn người con trai trước mặt như sắp quỳ xuống tới nơi. Trong lòng cậu có chút tự chế giễu bản thân mình. "Sẽ mãi ở bên cạnh cậu", lại là câu nói đó, lại là lời hứa sẽ mãi bên tớ sao. Nghiêm Hạo Tường, có phải cậu lại muốn chỉ nói chứ không làm không? Tuy nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn rung động, vẫn rung động trước lời nói ấy. Hạ Tuấn Lâm từ trước đến nay vẫn luôn rung động đối với Nghiêm Hạo Tường...Phẩy nhẹ tay, cậu lấy lại tinh thần, như có như không cười đùa một chút:
"Này, cậu nói với tớ mấy lời này làm gì chứ. Tiểu Tường đệ đệ à, người khác không biết sẽ nghĩ tớ ăn hiếp trẻ nhỏ hơn mình đó!"
"Tiểu Hạ..."
"Gọi tôi là Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm thiếu gia cao cao tại thượng nhà cậu cũng đừng quên tôi nhìn thấy mặt trời trước cậu những gần hai tháng!"
Đúng vậy, bọn họ đều quên mất điều này, quên mất rằng Nghiêm Hạo Tường nhỏ hơn Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường không nhớ, Hạ Tuấn Lâm cũng từng không nhớ. Vì hai người họ đi cùng với nhau sẽ chẳng mấy ai để ý tới vấn đề tuổi tác. Người ta chỉ nhớ rằng Nghiêm Hạo Tường cao hơn Hạ Tuấn Lâm nửa cái đầu, Nghiêm Hạo Tường sẽ luôn bảo vệ Hạ Tuấn Lâm, vì cậu ấy dũng cảm hơn. Còn Hạ Tuấn Lâm khi ấy cũng quên mất tuổi tác, vì cậu thực sự đã quen với cảm giác bản thân "nhỏ bé" hơn "cậu em" ấy rồi...
"Đừng đứng đơ ra như vậy, muỗi sẽ cắn cậu đó, tiểu đệ đệ, tôi xuống dưới trước đây!"
"Tiểu Hạ..."
"Đã bảo gọi tôi là Hạ Tuấn Lâm cơ mà. Em trai!"
Hạ Tuấn Lâm còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "em trai", hận không thể khắc luôn hai chữ đó lên người Nghiêm Hạo Tường. Rằng ngoài việc cậu ta là em trai mình thì không còn gì khác. Nghiêm Hạo Tường bộ dạng giống như bị chọc tức lại đột nhiên nở một nụ cười hết sức khả ái. Không nói không rằng trực tiếp kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng mình, hôn lên má cậu một cái. Hạ Tuấn Lâm giống như bị dọa đến ngơ ra, còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia đẩy đến một góc tường, ép sát lên thân mình cười ranh ma.
"Lâm ca ca...đêm mà ăn mặc thế này sẽ lạnh đó, em giúp anh sưởi ấm có được hay không?"
"Tên vô liêm sỉ này, cậu tránh ra cho tôi!"
"Không được, như vậy anh sẽ bị lạnh. Không phải em là em trai ngoan của anh đấy à..."
------------------------------------------------------------------------------------------
Nói tui nghe mấy chị nghĩ gì :) Mà tự dưng em muốn viết truyện về F3 nữa mấy chế ơi=)) Nhưng em ship hơi kì cục kẹo chút hong biết có nên thử không=))
13:33 PM
26/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip