Chương 14

Nghiêm Hạo Tường biết mình đã thất thố, anh thu hồi vẻ mặt mong đợi, xin lỗi một câu rồi đưa lại chai cho Mã Gia Kỳ. Rất nhanh, Mã Gia Kỳ đã làm chủ được cảm xúc của mình, trả lại bầu không khí vui vẻ như ban đầu. Mã Gia Kỳ xoay trúng Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên lắc đầu thở dài nhìn Mã Gia Kỳ đang cười nham hiểm.

Trương Chân Nguyên, cuối cùng anh cũng đợi được tới ngày làm chú cứng họng!

"Trương Chân Nguyên, chú với Trần Tứ Húc rốt cuộc là loại quan hệ mờ ám gì chứ?"

Trương Chân Nguyên đến liếc Mã Gia Kỳ một cái cũng không thèm liếc, chỉ tùy tiện trả lời một câu với nội dung gây sốc.

"Tiểu Tứ ấy hả? Tất nhiên là mèo nhỏ ngoan ngoãn em yêu nhất rồi!"

Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn há hốc miệng, rất lâu sau cũng chưa thể khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Ngũ tổng lạnh lùng của bọn họ qua miệng Trương Chân Nguyên thế nào lại thành mèo nhỏ ngoan ngoãn tiểu Tứ? Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm hờ hững tiếp nhận thông tin này. Sốc gì chứ? Hai người đó nhìn thì im im vậy chứ sến súa đến không thể diễn tả thành lời.

Riêng Mã Gia Kỳ khuôn mặt biểu cảm vô cùng phong phú, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là ngơ ngơ, cuối cùng là thất vọng. Yêu đương thì yêu đương, có thể thẳng thắn nói ra như vậy sao? Lần này anh lại bị Trương Chân Nguyên đào cho một cái hố rồi.

Nghiêm Hạo Tường nhìn qua nhìn lại, anh hết sức kinh ngạc, 5 người kia đều biết cả sao? Tại sao không ai nói cho anh với? Không một ai đáp lại ánh mắt của anh, anh đành quay sang nhìn Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên nhún vai, uống một ngụm coca, trên mặt ghi rõ hai chữ "Thường thôi".

Sau một hồi ngơ ngác, rốt cuộc Nghiêm Hạo Tường cũng lên tiếng. Thế nhưng câu đầu tiên anh hỏi không ngờ lại là...

"Tiểu Trương Trương, anh là 1 sao?"

...

...

Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ trố mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhóm ba người Lưu - Tống - Hạ không hẹn mà cùng nhau cười phá lên, Trương Chân Nguyên đem ngụm coca khi nãy chưa kịp trôi xuống cổ họng mà phun hết ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường, ý cậu là gì? Trương Chân Nguyên không lẽ là 0 sao?!

"Ẩy, sau ba năm thời thế thay đổi rồi sao? Rõ ràng em vẫn hay nghe fans nói là Tứ Nguyên mà!!"

"Là Nguyên Húc, chú mày cẩn thận lời nói!"

Trương Chân Nguyên liếc Nghiêm Hạo Tường một cái, không nhịn được mà phỉ nhổ trong lòng một trận. Đây thật sự là thằng em tri kỉ bao năm của anh sao?

Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn sau khi cười một trận liền hắng giọng giải vây. Cuộc chơi lại tiếp tục. Trương Chân Nguyên lần này xoay trúng Hạ Tuấn Lâm. Anh xoa xoa cằm, đây có vẻ là một cơ hội tốt để giải trừ khúc mắc trong lòng hai đứa kia. Rõ ràng hai người họ cùng hiểu, nhưng việc này chỉ khi Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc nói ra thì hai người họ mới có thể tháo gỡ khúc mắc.

"Tiểu Hạ, em nói xem, nhân sinh trong 15 năm của em điều gì khiến em bất ngờ và hụt hẫng nhất?"

Hạ Tuấn Lâm híp mắt nhìn Trương Chân Nguyên. 

Anh đây đang có ý gì?

Trương Chân Nguyên sau đó còn bồi thêm một câu khiến Hạ Tuấn Lâm tức nghẹn họng:

"Nam tử hán dám chơi dám chịu nha, em dù là thỏ hay người cũng là giống đực, đã chơi rồi thì phải thành thật ấy!"

Tất cả mọi người đều đang chìm trong không khí vui vẻ, duy chỉ Nghiêm Hạo Tường một mặt im lặng, nín thở chờ đợi câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm. Ngay từ đầu bữa, bảy người họ cười đùa rất vui vẻ, Nghiêm Hạo Tường là người bày trò nhiều nhất. Thế nhưng bằng một cách vi diệu nào đó mà Hạ Tuấn Lâm lại có thể không đỡ lời của Nghiêm Hạo Tường lần nào nhưng vẫn hòa nhịp được vào bầu không khí sôi nổi ấy. Điều này chứng tỏ có lẽ Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang rất giận, so với ban đầu hình như chỉ có tăng chứ không có giảm. 

Hạ Tuấn Lâm sau một hồi im lặng cũng chịu ngẩng đầu lên chuẩn bị nói. Cậu liếc qua Nghiêm Hạo Tường một cái, rồi lại nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên dõng dạc trả lời:

"Bất ngờ nhất sao? Bất ngờ nhất là một người ba năm trước đang vui vui vẻ vẻ lại đột nhiên bỏ em đi, ba năm sau cứ thế quay về lần nữa khiến em bất ngờ sắp "chớt" rồi đây nè, đã thế tới một câu xin lỗi cũng không có. Mọi người nói xem có quá đáng không?! Nhưng không sao, chỉ có bất ngờ chứ không có hụt hẫng. Cứ xem như người dưng không thân không quen là được rồi!"

Nghiêm Hạo Tường xanh mặt, đơ như tượng phỗng ngồi đó. Bốn người còn lại tình trạng cũng không kém là bao.

Hạ Tuấn Lâm giận tới vậy luôn!

Trương Chân Nguyên vuốt vuốt sống mũi không dám lên tiếng, Đinh Trình Hâm len lén nhìn Nghiêm Hạo Tường. Thật ra tất cả bọn họ đều hiểu tình cảnh của hai người. Không phải Nghiêm Hạo Tường không muốn xin lỗi mà là Hạ Tuấn Lâm không cho cậu ấy cơ hội để xin lỗi. Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn âm thầm sử dụng phương thức của mình để né tránh Nghiêm Hạo Tường, hai người họ trước ống kính có thân thiết đến đâu thì sau khi máy quay tắt cũng đều là một bộ dạng không thân không quen. Cho tới nay vẫn chưa hề có chút tiến triển nào.

"Nào nào nào, tức giận gì chứ, Tiểu Hạ em quay đi."

Hạ Tuấn Lâm hờ hững xoay cái chai, mắt còn không thèm theo dõi xem cái chai rốt cuộc hướng về phía nào. Tống Á Hiên đang im lặng bất chợt reo lên một tiếng.

"A, Tường ca, Lâm Lâm, không ngờ hai người thực sự rất có duyên nha!"

Hạ Tuấn Lâm đang ngả người ra phía sau bỗng bật dậy, nhìn cái đầu chai đỏ chót đang hướng về phía Nghiêm Hạo Tường ngồi ở trong góc kia. Cậu đập bàn một cái, thế mà lại quay trúng cậu ta?!

"Ây da, không chơi nữa không chơi nữa, tha cho cậu."

"Tiểu Hạ, phạm luật á nha, đi nhà ma một mình á nha!"

Phải, trong đám bọn họ duy nhất Nghiêm Hạo Tường không sợ điều này. Chẳng hiểu vì sao ban đầu Tiểu Trương Trương lại có thể nghĩ ra cái hình phạt kinh khủng này nữa.  Mà quan trọng hơn, người đầu tiên đồng ý lại là cậu - Hạ Tuấn Lâm!

"Được rồi được rồi. Mã ca, anh xem có thể hỏi cái gì thì hỏi cậu ta chút đi. Cái này rõ ràng không có trong luật chơi, em không có phạm luật nha!"

Hạ Tuấn Lâm sau khi nói xong lại ngả người ra sau ghế, không còn quan tâm xem mấy người bọn họ làm cái gì nữa. 

Mã Gia Kỳ sau khi bị điểm mặt chỉ tên liền ngơ ngơ ngác ngác, nhưng Đinh hồ ly bên cạnh sớm đã nở một nụ cười nhếch mép mê hoặc lòng người.

Tường ca, Lâm nhi, ngày hôm nay hai cậu mà không làm lành thì tên anh đây viết thành Hâm Trình Đinh luôn!

"Aiya bỏ đi, tiểu Mã ca cậu ngây ngốc gì chứ, để đó để đó tôi hỏi. Tường ca, vừa nãy Hạ nhi vừa đá xéo cậu một phen, cậu có gì muốn nói hay phản bác không?"

Hạ Tuấn Lâm hé mắt nhìn Đinh Trình Hâm. Được, tốt, vẫn là cả họ Đinh nhà anh thông minh đi! Sau đó cậu gay gắt quay qua nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường đối mặt với cái nhìn rực lửa này của Hạ Tuấn Lâm không hề nao núng, thậm chí anh còn dùng ánh mắt kiên định của mình mà nhìn ngược lại cậu. 

Tốt thôi, vẫn là Hạ Tuấn Lâm chịu thua.

"Em không có gì muốn phản bác."

"Vậy thôi sao?"

Đinh Trình Hâm liếc Nghiêm Hạo Tường. Tạo cho chú em một cơ hội tốt như vậy mà còn không biết tận dụng? Anh đây tên có viết ngược cũng nhất định phải lột da cậu luôn!

Nghiêm Hạo Tường nhìn Đinh Trình Hâm không trả lời. Sau đó anh trực tiếp nhìn thẳng qua chỗ Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ Tuấn Lâm, tớ thật sự xin lỗi cậu."

"Tớ rất thích cậu!"

"Tiểu Hạ tha lỗi cho tớ có được hay không? Xin lỗi vì đã thất hứa, sau này tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu!"

Hạ Tuấn Lâm ngẩng mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt rưng rưng. Năm đó từng có một lần, Nghiêm Hạo Tường hét lên với cậu rằng "Hạ Tuấn Lâm, tớ không thể bảo vệ cậu được nữa rồi!". Lần ấy chỉ là một phân đoạn diễn trong TF Teen go, nhưng lời cậu ấy nói ra rốt cuộc lại biến thành sự thật. Sau đó Nghiêm Hạo Tường quả thật không thể bảo vệ cậu nữa.

Hôm nay cậu nói sẽ bảo vệ tớ, vậy lỡ như một ngày nào đó cậu sẽ lại nói không thể bảo vệ tớ được nữa thì sao?

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, nuốt nước mắt vào trong. Cậu không trả lời, không phản ứng cứ như vậy đi về. Nghiêm Hạo Tường lắc đầu thở dài. 

Tiểu Hạ thực sự không muốn tha thứ cho tớ nữa sao?

Đinh Trình Hâm gãi gãi đầu. Còn có thể phản ứng như vậy sao? Không lẽ ngày mai tên anh thật sự trở thành Hâm Trình Đinh hả?

Đêm hôm đó vẫn là Lưu Diệu Văn cùng Hạ Tuấn Lâm ngủ chung một giường. Hôm nay vì không muốn chạm mặt Nghiêm Hạo Tường nên Hạ Tuấn Lâm liền đề nghị đổi phòng sang phòng còn trống ở tầng dưới.

Lưu Diệu Văn trằn trọc mãi không ngủ được, liền quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ nhi, anh ngủ chưa?"

"Chưa ngủ, sao thế? Em muốn vào phòng vệ sinh sao? Anh đi cùng em."

Lưu Diệu Văn có chút xấu hổ. Cậu cực kỳ sợ bóng tối, trước đây ban đêm muốn đi tới phòng vệ sinh đều phải cùng một người nữa đi.

"Không có, em chỉ muốn nói với anh một chuyện thôi."

"Em nói đi."

Đắn đo một lúc, cậu không tránh khỏi thở dài, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

"Kì thực Tường ca anh ấy đối với anh rất tốt, anh không có ý định tha thứ cho anh ấy sao?"

Hạ Tuấn Lâm quay người vào trong, xua tay:

"Văn ca ca của anh ơi, muộn rồi mau ngủ đi!"

"Không được, em nhất định phải nói, nếu không sẽ cắn rứt lương tâm! Tường ca anh ấy thật sự rất tốt, anh ấy suýt nữa đã bỏ suất debut của mình vì anh đấy!"

"Hả?"

Hạ Tuấn Lâm quay người lại, có chút sửng sốt. Việc này rốt cuộc là như thế nào?

"Tường ca đêm hôm qua đã tới gặp Đinh Trình Hâm, nói anh ấy nhất định không được loại anh ra. Anh ấy nói ngay từ đầu anh ấy quay về đã là sai rồi, không được chào đón, vậy cũng không nên tiếp tục nữa. Anh ấy nói loại anh ấy sớm một chút, cơ hội đó để lại cho anh..."

"Anh ấy nói ban đầu quay về mục đích vốn dĩ là vì anh, cũng vì debut. Nhưng sau này đều không quan trọng bằng anh nữa rồi. Tường ca nói anh ấy có debut cũng chỉ kéo chân cả nhóm, không được đón nhận, vậy chẳng thà cơ hội ấy để cho anh, anh xứng đáng hơn anh ấy. Anh ấy khi đó đã bằng mọi giá ép Đinh nhi hứa sẽ không loại anh..."

Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc cũng rơi nước mắt. Chính cậu không biết anh vì cậu lại vứt bỏ nhiều thứ như vậy, vì cậu từ bỏ ước mơ, vì cậu vứt bỏ chấp niệm, vì cậu bỏ qua tương lai trên vũ đài. Cậu lúc ấy cảm giác bản thân thật nhỏ nhen ích kỷ, chỉ mãi nghĩ cho bản thân mình mà không hề nghĩ cho cậu ấy. Cậu không để cậu ấy có cơ hội xin lỗi, khi cậu ấy có cơ hội xin lỗi cậu lại không chấp nhận, Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc khổ tâm đến mức nào?

"Văn ca, mấy giờ rồi?"

"Gần 12 giờ rồi."

Hạ Tuấn Lâm không suy nghĩ liền bật dậy, xỏ dép phi lên trên tầng, chạy thẳng một mạch tới phòng Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ kia, lòng không tránh khỏi muộn phiền. Hôm qua khi cậu đi qua phòng vũ đạo để ra ban công, nghe được những lời ấy từ chính miệng Nghiêm Hạo Tường nói ra cậu đã biết mình thua rồi. Cậu thua Nghiêm Hạo Tường cả về tình cảm cậu dành cho Hạ Tuấn Lâm, cả sự hy sinh to lớn của anh ấy, và cả việc tình cảm của Hạ Tuấn Lâm dành cho Nghiêm Hạo Tường chứ không dành cho cậu.

Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên giường liền nghe "Rầm" một tiếng, cánh cửa phòng bị con thỏ nào đó hung bạo đạp ra. Hạ Tuấn Lâm vén màn, nhảy thẳng lên người Nghiêm Hạo Tường.

"Sao cậu không nói gì chứ hả? Sao cậu còn dám tìm Đinh nhi để từ bỏ cơ hội debut? Sao cậu dám đem tương lai ra đánh cược như thế? Cậu có hỏi ý tớ chưa? Cậu làm vậy...có biết tớ rất sợ không?" 

Nghiêm Hạo Tường nhìn người con trai đang uất ức phát khóc trong vòng tay mình, xoa xoa đầu vài cái.

"Tiểu Hạ bớt giận, chẳng phải tớ cùng cậu vẫn đang ở đây sao?"

"Cậu đáng chết..."

"Được rồi, tớ đáng chết. Tớ xin lỗi, tiểu Hạ tha lỗi cho tớ được không?"

"Tên ngốc này, từ 'chết' có thể dễ dàng nói ra như vậy hả!!"

"..."

Nghiêm Hạo Tường cạn lời, Hạ Tuấn Lâm vẫn có những lúc sẽ vì gì đó mà vô lí như vậy, sau đó sẽ tự dưng hết giận. Không sao cả, đối với anh đều rất đáng yêu. Cậu ấy như vậy chính là đã tha lỗi cho anh rồi.

Đèn điện trong phòng bị bật lên, Mã Gia Kỳ phi từ trong phòng đơn ra, Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên cũng hớt hải chạy từ phòng bốn người sang.

"Nửa đêm rồi, mấy đứa làm gì rầm rầm như mưa bom bão đạn thế hả?!"

"Hể, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, hai đứa...cái gì vậy chứ???"

Đinh Trình Hâm ngoài dụi mắt vẫn là dụi mắt. Tư thế hai người họ lúc này quả thật có chút không lành mạnh. Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường hai tay ôm Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm lại đang áp má vào lồng ngực Nghiêm Hạo Tường, nhìn thế nào cũng là lọt thỏm trong vòng tay cậu ấy. 

Hạ Tuấn Lâm vội bật dậy, lắc đầu giải thích. Mã Gia Kỳ vẫn còn đang há hốc miệng. Chẳng lẽ bọn họ bình thường ngủ cùng nhau đều là như vậy sao?

Trương Chân Nguyên dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài tùy tiện buông một câu:

"Không ngờ Nghiêm Hạo Tường cũng có ngày nằm dưới nhờ!"

"..."

Chịu thôi, vài tiếng trước ai kia dám nghi ngờ sự A của anh.

"Cơ mà Hạ nhi rõ ràng nằm trên như vậy rồi vẫn không có chút A nào!"

"..."

Tiểu Trương Trương, vì sao em nằm không cũng dính đạn?

Tống Á Hiên cuối cùng lại là người duy nhất đi thẳng vào vấn đề:

"Vậy là hai người làm lành rồi sao?"

"Có thể xem là vậy đi."

Đinh Trình Hâm vỗ tay lên vai Trương Chân Nguyên mạnh tới mức kêu bốp một cái, vội vàng xông tới chỗ Mã Gia Kỳ đang cầm điện thoại:

"Tiểu Mã, mấy giờ rồi?"

"23:59"

Đinh Trình Hâm gãi đầu thở phào một hơi. Ba mẹ ơi, con còn tưởng tên con thật sự sẽ thành Hâm Trình Đinh cơ chứ!

----------------------------------------------------------------------------------------

Viết xong em mới phát hiện chương này rất dài á:)) Coi như đền bù n+1 ngày không ra truyện của em. Chương này làm lành rồi nạ, mấy chương sau là cẩu lương hường phấn nà, nhưng sau đó là đến phong ba bão táp nà :> Em spoil xíu xíu vậy thôi nhen. Bái baiii <3

                                                                                                10:26 PM
                                                                                               08/07/2020







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip