Chương 19

"Thiên Trạch!"

Một tiếng gọi quen thuộc truyền đến từ phía sau thoáng khiến cho Lý Thiên Trạch giật mình. Cậu dừng bước chân lại, ngập ngừng giống như muốn bỏ trốn, song vẫn là bất động đứng đó. Mã Gia Kỳ đứng phía sau nhìn bóng lưng gầy nhỏ ngược sáng của Lý Thiên Trạch, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Lý Thiên Trạch không quay người lại, vẫn duy trì bóng lưng của mình mà đối mặt với người con trai nọ.

"Hóa ra thật sự là em tới."

"Em quay lại nhìn anh một chút, được chứ?"

Ánh mắt của anh có chút nài nỉ, lại có chút trông chờ mà gắn chặt lên người thiếu niên phía trước. Anh im lặng chờ đợi, chờ đợi người ấy hướng về phía mình, đối diện với mình dù chỉ một lần thôi cũng được.

Lý Thiên Trạch rốt cuộc quay lại rồi. Cậu vẫn đeo khẩu trang, đội chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che kín nửa khuôn mặt, che đi cả đôi mắt đẹp đẽ trong trẻo. Mã Gia Kỳ không nhìn ra lúc này trên khuôn mặt của cậu ấy là loại biểu tình gì. Mà cậu cũng không muốn anh nhìn ra được tâm trạng của mình, chỉ đành cứ cúi đầu như vậy.

"Em...Tại sao em không tới phía sau hậu trường cùng mọi người?"

Cậu ngẩng đầu nhìn anh một lúc rồi lại tránh đi, ánh mắt mang theo một sự lưu luyến khó nhìn ra.

"Em còn có việc."

Mã Gia Kỳ ngay lúc này cũng không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai người như thế nào. Từ sau khi anh debut với danh phận thành viên nhóm nhạc TYT, khoảng cách giữa anh và cậu bắt đầu dần trở nên xa cách, có đôi khi xa cách tới mức dường như hai người xa lạ. Mà lí do, chính anh cũng chẳng biết là vì sao.

Lý Thiên Trạch lặng im nhìn Mã Gia Kỳ.  Anh của hiện tại so với anh trong kí ức của cậu đã thay đổi rất nhiều rồi. Trong quá khứ, cậu từng cảm thấy khoảng cách giữa anh và cậu thật ra có lẽ không quá khác biệt, chỉ cần từng chút, từng chút cố gắng liền có thể cùng anh đứng chung một chỗ. Nhưng sau này, khi nhìn thấy anh giống như một vì sao tuyệt đẹp vừa mới được người ta phát hiện, vui vẻ mặc sức tỏa sáng trên sân khấu thì bản thân cậu mới nhận ra rằng thật ra khoảng cách cậu cho là không lớn ấy nó xa xôi tới nhường nào.

Anh của quá khứ, hiện tại hay tương lai đều là anh hoàn hảo nhất, còn cậu chẳng biết bản thân mình khi nào mới trở thành Lý Thiên Trạch tuyệt vời nhất. Anh đối với cậu mà nói vừa tuyệt đẹp, lại vừa xa vời như những vì tinh tú kia, là điều mà một người tầm thường như cậu có cố gắng cả đời cũng chẳng thể chạm tới được, chỉ đành đưa mắt ngắm nhìn từ một khoảng cách nhất định.

Cậu nhìn anh, tựa như nhìn thấy ánh hào quang sáng chói mà bản thân mình luôn khao khát bằng cả tuổi trẻ, cũng tựa như nhìn lại những mảnh ký ức đẹp đẽ thoáng chốc vụt qua giống như cơn mưa rào mùa hạ năm ấy, muốn quay lại nhưng chẳng thể được nữa.

Đối diện với ánh mắt sâu thăm thẳm một lời khó nói hết của Lý Thiên Trạch, nội tâm Mã Gia Kỳ càng trở lên rối bời. Anh vẫn luôn như vậy, luôn cẩn thận trong từng lời nói, từng hành động như thể sợ làm người ấy tổn thương, sợ khiến người ấy không vừa lòng mà rời đi mất. 

Thời gian lúc này chẳng biết vì sao lại trôi đi thật chậm, vài phút ngắn ngủi tựa như đã trôi qua ngàn thu.

Ngao Tử Dật bất chợt xuất hiện, phá vỡ cái sự ngột ngạt của bầu không khí xung quanh hai người.

"Thiên Trạch đi thôi...ơ, tiểu Mã?"

"Tam gia, lâu rồi không gặp."

Ngao Tử Dật vỗ vỗ vai Mã Gia Kỳ, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt không ngừng phát sáng.

"Wow, đẹp trai nha tiểu Mã! Chúc mừng xuất đạo thành công!"

Anh lại quay sang kéo lấy cánh tay Thiên Trạch.

"Không phải nói sẽ cùng nhau vào hậu trường sao? Em vì lí do gì lại định về trước vậy?"

"Em không có..."

Mã Gia Kỳ cười ngượng, không muốn tiếp tục để Lý Thiên Trạch khó khăn trả lời câu hỏi của Ngao Tử Dật nữa. Anh kéo hai người họ quay trở lại vị trí nghỉ ngơi của cả nhóm.

Sau khi đã yên vị trong phòng nghỉ, Ngao Tử Dật cùng Lý Thiên Trạch mới bắt đầu cởi bỏ từng lớp ngụy trang trên người, có vẻ rất mệt mỏi. Hạ Tuấn Lâm chưa nói lời nào đã nhắm thẳng Ngao Tử Dật mà lao đến đu bám.

"Em làm sao chẳng có chút nào giống dáng vẻ của idol thế?"

"Gặp Ngao Tam em còn cần thiết phải giữ hình tượng sao?!"

Anh cũng chỉ biết nhìn con thỏ ngốc nghếch trong lòng mình mà cười một cách cưng chiều. Đinh Trình Hâm cũng thả lỏng, thoải mái thở ra một hơi rồi vỗ mạnh vào vai Ngao Tử Dật một cái. 

"Mừng các cậu xuất đạo thành công!"

Lý Thiên Trạch cũng nở một nụ cười mỏng manh như thiên sứ:

"Chúc mừng, mọi người đều có thể xuất đạo rồi!"

Bảy người một nhóm đều đón nhận lời chúc mừng một cách vô cùng niềm nở. Mã Gia Kỳ có ý muốn mời hai người họ đi ăn cùng nhóm một bữa nhưng hai người đều từ chối. Ngao Tử Dật nói muốn đi chuẩn bị để hôm sau đi thử vai một vai diễn anh ưng ý đã lâu, còn Lý Thiên Trạch nói đêm nay phải bay sang vùng Nam Kinh để biểu diễn piano ở một sự kiện. Mã Gia Kỳ cũng không miễn cưỡng, chỉ nhắc hai người bọn họ bảo trọng.

"Lão Đinh, cậu tiễn tớ một đoạn đi."

Ngao Tử Dật chủ động mở lời nói muốn Đinh Trình Hâm tiễn mình một đoạn, Đinh Trình Hâm cũng rất sẵn lòng mà nhận lời. Bình thường Ngao Tam của bọn họ không câu nệ tiểu tiết như vậy, đến thì đến, đi thì đi, không cần đón cũng chẳng cần đưa. Nói muốn Đinh Trình Hâm tiễn mình một đoạn, thực chất là muốn nói gì đó với người kia. Những người còn lại đứng ở đây đều là những người nhất mực hiểu chuyện, đối với việc này cũng không hề có ý kiến hay có ý muốn đi theo.

"Vậy em ra xe trước, anh đi sau nhé Tam gia."

Hai thiếu niên nọ sánh bước cùng nhau trên dãy hành lang tịch mịch, vai sóng vai nhưng lại chẳng ai lên tiếng. Tiếng bước chân đều đều vẫn như mọi khi, dường như chẳng có điểm nào khác lạ. Điểm khác lạ duy nhất có lẽ là tâm tình của Ngao Tử Dật.

Đinh Trình Hâm vẫn bước đi đều đều nhưng sớm đã chú ý đến sự khác lạ của Ngao Tử Dật, thấy người kia không định mở lời, anh bất đắc dĩ thở dài lên tiếng:

"Tiểu Dật, cậu có khúc mắc gì phải không?"

"Tớ..."

Ngao Tử Dật vốn dĩ đã có thể thuận lợi nói ra chuyện kia, nhưng khi chạm phải ánh mắt lấp lánh giống như ánh lệ của người kia, lời chưa nói ra đã bị nghẹn lại. Ánh mắt này không ai rõ ràng hơn Ngao Tử Dật. Ngao Tử Dật chỉ mới chứng kiến đôi mắt kia của Đinh Trình Hâm ba lần. 

Lần đầu tiên có lẽ là khi những người kia rời đi, gánh nặng khi đột nhiên phải ép buộc bản thân trở thành người đi đầu đè nặng trên đôi vai cậu. Lần thứ hai, là khi Ngao Tử Dật nói muốn rời Thời Đại Phong Tuấn, rời bỏ giấc mơ mà bốn người bọn họ đã hẹn ước cùng nhau hoàn thành. Lần thứ ba, là khi tên của Ngao Tử Dật không vang lên trong danh sách những thực tập sinh được xuất đạo.

Nhưng cũng chỉ Ngao Tử Dật mới có thể nhìn thấy ba lần Đinh Trình Hâm trở nên yếu đuối nhất. 

Đôi mắt vốn đơn thuần chớp nhoáng đã mây mù che phủ, ánh lệ trào dâng.

"Cậu muốn rời đi phải không? Thoát khỏi danh phận thành viên của TF gia tộc?"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Lâu không viết, bị ngượng tay rồi. Lần này chắc chắn cái trình độ vốn đã thấp của em nó lại bị tụt thêm một bậc nữa. Em vẫn rất đón nhận sự nhận xét thẳng thắn từ mọi người. Xin lỗi vì khiến mọi người phải chờ đợi, cũng cảm ơn vì mọi người nguyện ý chờ đợi.

                                                                                                         22:01PM
                                                                                                       20/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip