Kazutora x (T/b)

Bạn vừa mới chuyển nhà nên hiện giờ thấy nó khá trống trải, nhà chỉ có mình mình nên bạn dự định mua một cún một mèo về cho vui nhà vui cửa.

Vừa hay gần đây lại có một Petshop khá xịn nên tấp qua đó mua nhưng trước hết là phải dọn lại các đồ dùng của mình, một công việc đòi hỏi sự lực lưỡng cũng như sự kiên trì.

Gần cả nửa ngày trời, ối zồi ơi.

- Xong, đi đón thành viên mới thôi!!

Bạn đi đi theo bản đồ nơi chỉ dẫn đến shop đó. Vừa mở cửa thì thấy một chàng trai với tóc búi cao lên, trước có hai chiếc mái dài màu vàng, anh ta đang ngồi trước quạt phẩy phẩy chiếc áo kín cổ và lộ ra.

-Tora!

Nghe bạn nói khiến anh ta giật mình và liền vội chỉnh chu lại trang phục.

- Chào mừng quý khách--anh ta cúi người rồi đi lại thì thầm nhỏ với bạn
- Những gì khi nãy thấy cứ bỏ qua đi, quên nó đi nếu không tôi sẽ bị trừ lương mất, được không?
- *bạn gật đầu* Tôi muốn mua một chú cún và một chú mèo, có thể đi chưa ạ.
- Um, cứ tự nhiên, nhớ! Quên đi những gì đã thấy.
- *gật đầu*

Rồi bạn đi lại chỗ nơi các chú cún đang ngủ, bạn nhìn qua một lượt tới lui nhưng vẫn chưa chọn được vì chúng quá đổi dễ thương và muốn hốt hết.

Nhưng bạn lại chú ý đến muốn chú becgie màu đen có bộ lông khá dài, thay vì ngủ như bao người bạn khác của nó thì nó lại ngồi và vẫy đuôi khi bạn đi lại. Bạn nghiêng đầu nhìn nó, nó càng quẫy đuôi mạnh hơn, bạn phụt cười rồi bảo:
- Nhóc đợi đây một chút, chị lựa thêm một bé mèo sẽ đi lại mua cưng.
- *gâu*-- nó như hiểu những gì bạn nói.

Bạn cười rồi đứng lên, đi lại chỗ tụi meo meo kia và lựa một chiếc mèo Anh mắt xanh với bộ lông trắng mượt.
- Hai màu tương phản chắc không sao nhỉ, dù gì mình cũng thích hai màu này.
- Nhóc có thể chơi với cả hai con khó tính nhất ở đây á.

Từ nãy giờ anh ấy có đứng nhìn xem bạn lựa những gì. Bạn bị bất ngờ vì bỗng anh ta nói chuyện.

- Um, cả hai đều khó nuôi ạ?
- Không, khó tiếp xúc, con Becgie đó thì tối ngày sủa nếu tôi hay chủ tiệm lại gần, còn con mèo Anh này thì cứ lúc đem đồ ăn là lấy tay cào cào, rất khó tiếp xúc. Thế mà tụi nó lại nghe lời, đúng là lạ.
-....--bạn không nói chỉ nhìn chú mèo rồi quay qua nhìn chiếc cún.
- Lấy cho em hai con này đi ạ, một mèo một cún.
- Chắc không? Giá khá cao đó.
- Vâng.
- Lại đây.

Rồi cả hai đi lại quầy thu ngân bắt đầu tính tiền và hoàn thành các thủ tục nhận nuôi....

Làm xong mọi thứ cũng khá mất thời gian nhưng vì cả hai thành viên mới, cố gắng. Bạn đang ngồi đợi anh nhân viên đó đi lấy combo tặng kèm khi mua hai thú cưng trở lên.
- Đây, nếu cần thì giúp thì có thể gọi cho Shop, tôi tên Hanemiya Kazutora. *đưa danh thiếp shop*
- *nhận*À vâng, cảm ơn, (H/b) (T/b) là tên tôi, tôi sẽ liên hệ sau nếu cần giúp ạ. Tạm biệt ạ.
- Tạm biệt, tôi có thể sờ con chó này không?
- Vâng.
-*sờ đầu nó nhưng anh hơi giực giực vì đôi lúc nó rất dữ* Tạm biệt, Baji.
- 'Baji, họ của người mà ta?!'--bạn nghĩ thầm.
- Cảm ơn rất nhiều, hẹn gặp lại quý khách.
- Vâng.

Bạn một tay xách cả giỏ quà tặng, một tay xách mèo, còn trên bàn tay cầm sợ dây dắt chú cún.

Khi về nhà, cả hai rất ngoan, do nhà rộng nên có hẳn một phòng dành riêng cho cả hai, chỉ đâu hiểu đó, dễ dạy dễ gần. Đôi lúc bạn có ghé qua Shop nên bạn và anh cũng xem là bạn bè, còn quen được chủ Shop- Matsuno Chifuyu nữa.

Lúc giờ nghỉ trưa ở cty nhìn camera giám sát trong nhà mà thấy yên lòng khi cả hai rất ngoan. Đang ngồi chìm đắm trong sự dễ thương của cả hai thì trời mưa to, bạn nhìn ra ngoài rồi ngán ngẫm.

Giờ đã tan làm, đang cầm dù đi về thì thấy có ai đó đang ngồi nép người ở một con hẻm. Bạn đi lại đó, khom người rồi nghiêng dù qua che cho không ướt người đang ngồi. Anh từ từ ngước lên, để lộ một chú mèo đang nằm đang chảy máu trong lòng anh.
- Là Tora-san.
- (T/b)?--giọng anh nói khá nhỏ.
- Ừm, sao anh lại ngồi đây vậy?
-...--Anh nhìn xuống chân mình, một vũng máu còn chân anh thì đang bị kẹt ở chiếc bẫy bán nguyệt cỡ lớn.

Bạn ngồi xụp xuống, bỏ balo xuống và tìm một chiếc hộp sơ cứu cỡ nhỏ. Đầu tiên bạn lấy chiếc kìm do đôi lúc rảnh nên ngồi làm thủ công hên là có mang, bạn bắt đầu bẻ chiếc bẫy ra rồi khử trùng và băng bó vết thương cho anh. Nhìn qua hướng chú mèo, rồi cũng làm tương tự.
- Tora-san, Tora-san....--kêu mãi chả tỉnh chắc bất tỉnh rồi.

Bạn đành cõng anh ở trên lưng, đeo balo ở trước để chiếc mèo trong đó, cây dù nhét ở đằng sau áo anh, hoàn hảo, về!! Ban đầu cảm thấy khá nặng nhưng được một lúc thì cảm thấy ổn.

Đi lại chỗ Petshop thì đóng cửa rồi, bạn đứng nhìn một lúc rồi ***. Đành vậy, về nhà.

Vừa về tới là cả hai pet chạy ra đón bạn.
- Cả hai đừng phá nhá! Đang có người bị thương.
Tụi nó cũng im lặng không nháo, từ từ nhẹ nhàng theo sau bạn. Bạn đặt chiếc mèo một tấm thảm rồi quay lại để anh ở trên giường, cởi bỏ lớp áo khoác ở ngoài, tiếp đến là áo trong và quần ngoài, việc này cũng chả ngại gì, bạn làm trong ngành pháp y mà, nhìn quài luôn. Làm xong thì bạn đắp chăn cho anh, đi lại chỗ chú mèo bị thương rồi từ từ nhấc chú lên tấm nệm dự phòng của mèo nhà mình. Bạn quay lại nhìn mèo nhà mình.

- Để nó ở đây được chứ?

Mèo đang đứng thì ngồi xuống nhìn về phía tấm nệm ấy như bảo có thể.

- Lại đây, cả hai lại đây nào!---bạn dang tay ra bảo cả hai pet đi lại.

Tụi nó bây giờ mới quậy nè, lấy đà rồi phóng lên bạn luôn, cả hai đều cọ đầu mình vào cổ bạn, bạn cười cười rồi vuốt đầu cả hai.

Trời vẫn mưa, bây giờ đã hơn 21h, phòng thì tắt đèn còn bạn đang ngồi xem phim kinh dị cùng 2 pet. Đang gần tới lúc chiếc ma xuất hiện thì từ sau bạn bỗng có một tay đặt lên vai mình, bạn la toáng lên, chú chó vội chạy lại khều khều công tắc đèn, đèn sáng lên. Bạn thở phù.

- Tora-san anh làm em giật mình đấy!
- Đã sợ còn xem, ngốc thật.
Bạn úp ngược nụ cười hí mắt nhìn anh.
- Sao anh bận hoodie của em?
- Thế để anh cởi ra trả lại.--anh nắm mép áo tính vén lên.
- Bỏ đuê, nếu không anh cảm rồi lây bệnh lắm.
- Vậy đi. Nhóc làm bên pháp y mà, sao sợ vậy.
- Đó là tử thi chứ có phải ma đâu.
- Xem tiếp không? Đừng có sợ quá đó.
- Sao lại không, đây chả sợ đâu nhé. 'Tên chú chó', tắt đèn!

Chú chó cũng làm theo khều khều công tắc đèn rồi đèn tắt đi. Bạn bật phim lên rồi hít lấy một hơi rồi thở đều ra, không sợ.

Trong lúc xem có vài cảnh đáng sợ lắm nhưng bạn lại không dám run vì sợ bị cười nên chỉ đành ôm chặt chú mèo và nắm chặt lông chú chó, điều này anh thấy hết nhưng anh không nói đó.

Phim này dài lắm, cỡ tới sáng có khi chưa hết nhưng giờ mới chỉ 1h sáng mà mắt bạn đã muốn cụp xuống rồi, bạn từ từ, từ từ nhắm chặt mắt lại, loạng choạng chả biết ngả về đâu thì anh đã lấy tay đỡ đầu bạn để lên vai mình. Anh bấm tắt TV, bế bạn lên.

- Cả hai quay về phòng đi.

Bảo cả 2 pet về phòng, tụi nó cũng ngoan ngoãn làm theo rồi anh bế bạn xuống giường rồi cả hai chui vô ngủ.

Sáng hôm sau, bạn đang kiểu như tại sao? Tại sao? Tại sao?

- Tora-san, sao anh ôm em ngủ vậy?
- Nhà em thiếu gối ôm quá.
- Liêm sỉ anh rớt rồi kìa, đi ôm gái nhà lành, đi ra coi.--bạn đẩy đẩy anh ra rồi bước xuống giường.
- Gì chứ, tại nhà em thiếu thốn quá, với lại chưa có phòng ngủ khác nên anh mới ở đây.
- Nhà em có một người ở à, anh muốn ở đây cũng được, mua nệm gối sang phòng kế bên á, tự dọn đi.
- Thật à? Anh đang ở nhà ké Chifuyu nên giờ qua đây được không?
- Um, tùy ạ.
- Cảm ơn trước nhé.

Tưởng anh đùa hóa ra thật, chuyển thật luôn.
- Anh tới thật à?
- Em đuổi à?
- Không, vào đuê.
- Xin phép.
Bước tới phòng trống.
- Em vừa mua giường cho anh à?
- Không, tại dư tiền nên tiêu chơi thôi.
- Cảm ơn nhé!--Anh cười một cái rõ tươi với bạn. #máơiconmuốncướianhnày!

Dần dần sau vài tháng thì cả hai nảy sinh tềnh cảm và bắt đầu quen nhau. Những ngày tháng sau đó rất chi hạnh phúc, mỗi ngày đi làm về, người đón bạn không còn là hai mà là ba.

Đôi lúc công việc bạn làm có chút ám ảnh, nên khi có người chịu lắng nghe mình và chịu chung nổi sợ cùng mình khiến bản thân cảm thấy không mấy áp lực. Bạn hay kể về việc nó đáng sợ như nào, chi tiết vụ án ra sao, những thứ đó khiến bạn nghĩ tới là lại sợ nhưng luôn có những cái ôm, lời động viên thì mọi thứ như tan biến ấy.

Một hôm nọ, bạn vừa làm việc xong nhưng lại chả có tí vui vẻ gì, mọi khi bạn làm xong thì sẽ có được những lời khen nhưng hôm nay anh về trễ, bạn buồn lắm luôn. Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, bạn giả vờ giận hờn để anh dỗ thì một tiếng xoạt xoạt đụng ngay mặt mình. Mở mắt ra là một bó hoa hướng dương bạn cầm lấy nó rồi thấy anh khụy một bên gói xuống mở hộp nhẫn ra.
- Um, anh nghe nói loài hoa này có một thông điệp 'Tình cảm này của anh chỉ dành riêng cho em, dù có ở bất cứ nơi đâu thì anh cũng luôn hướng về phía em'. Lấy anh nha?

#à, đúng rồi, tui nghe nói là cầu hôn bên Nhật hình như là gì mà' sau này em có nguyện ý giặt quần lót cho anh chứ?', câu đó tui nghe hơi hentai quá nên đổi sang kiểu lãng mạn nha#

Bạn bất ngờ trước màn cầu hôn này nhưng rồi lại bật cười và nói:
- Um, em đồng ý.
Bạn ôm lấy bó hoa che đi mặt mình rồi đưa tay trái của mình ra, anh đeo nhẫn cho bạn rồi đặt lên đó nụ hôn. #máơiconmuốnđẻ!!

Anh bế bạn lên rồi xoay vòng vòng. Ngồi bịch xuống ghế đặt bạn ngồi trên đùi.
- Em muốn tổ chức hôn lễ chứ?
- Tùy anh thôi, em không có dòng họ, ba mẹ thì đi chơi rồi cỡ 3 4 năm nữa họ mới về. Combo trọn gói đi từ Á đến Âu.
- Vậy chỉ cần mời vài người bạn của anh và em rồi tổ chức ngoài trời thì sao?
- Được nha, nó sẽ vui hơn nhỉ.
- Um, tầm tháng sau được không?
- Bất cứ lúc nào anh muốn.*bạn choàng tay qua cổ anh rồi cười tươi*
- Em làm vậy là không ổn rồi.
- Hả?
- Đi động phòng thôi!
- Hể, khoan khoan......

H+

Bạn vừa mở mắt đã thấy gương mặt kia đang cười tươi trước mặt mình, bạn đau nhức xương khớp quay sang chỗ khác.
- Sao thế? Em đau à?
- Không, em bị tê liệt luôn rồi.
- Em ổn chứ?
- ĐÃ BẢO LẦN ĐẦU THÌ NHẸ NHÀNG CHÚT XÍU, LÀM CHO 7 8 HIỆP, EM ĐÂU PHẢI LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ LỰC ĐIỀ-*khụ khụ*
- Em vào đánh răng đi rồi anh quậy nước cam cho.
- Anh nghĩ em đi nổi không Tora?
- Không.
- Dìu em vào đi còn ở đó nói, mà trước hết lấy hộ em bộ đồ.
- Ò.

Anh cũng làm theo rồi dìu bạn vào, chân bạn như què luôn, đứng mà còn run á. Xong thì anh bế bạn ra sofa ngồi rồi đem ly nước cam tới. Bạn quên bén luôn phải hoàn thành kế hoạch bộ phận giao nữa nên nhờ anh lấy hộ cái laptop.

Giờ là xế chiều rồi, bạn vẫn đang làm việc mà bỏ ăn trưa luôn. Do khi nãy Shop gọi nên anh chạy qua đó một lát nào ngờ khi về bữa trưa anh chuẩn bị còn ở trên bàn, bạn chưa ăn luôn.
- Sao em không ăn trưa vậy?
- Hể?? Trưa rồi sao?
- Xế luôn rồi, để anh hâm nóng rồi ăn.
- Vâng, cảm ơn.

Bạn vừa ăn vừa làm khiến anh bực.
- Em mà không ăn đàng hoàng là thêm hiệp nữa nhé!?
- *giật bắn người* X-xin lỗi, em ăn ngay đây.
Bạn dẹp laptop sang một bên ăn một cách đàng hoàng.

Sau đó thì lễ cưới được tổ chức, cũng không gọi là nhỏ, khá lớn, chia 2 phe rõ rệt, bên chú rể bên cô dâu.

Vài tháng sau thì chỗ anh đang ngồi ở sofa làm việc, bạn lại và ôm anh.
- Sao thế?
- Em có thai ha gì á.
- Em có thai à? Em có thai-THAI!! Em chắc chứ?
- Em thử 2 que luôn rồi. 2 vạch hết á.
- Thế là anh sắp được làm cha?
- Um, có lẽ, cả 2 đứa phải thương em nhé*bạn sờ đầu 2pet*
- Đâu, cho anh xem.*anh nhấc bạn qua một bên*.

Bạn cũng đưa ra 2 cây thử thai. Anh cầm nó rồi bịnh chặt miệng lại và khóc. Bạn cũng khóc theo rồi ôm anh vào lòng hỏi.
- Sao thế?
- Anh không biết mình có thể làm người cha tốt không?
- Nếu là quá khứ thì em chả quan tâm đâu, em chỉ quan tâm Tora của hiện tại thôi. Don't cry.
- Um um, cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều *hức hức*
- Vậy phải biết nâng niu em đó.
- Nhất định!!

Sau đó là ngày tháng hạnh phúc của gia đình nhỏ hạnh phúc to nhà Hanemiya.
•---------------------------•----------------------------•
Tui hông tin là tui làm cái này trong vòng một đợt mưa luôn, tự nhiên mưa cái có ý tưởng rồi sắn vào làm luôn>:-). Tính đăng tối qua nhân lúc mưa ai ngờ mạng lag.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip