Shion x (T/b)

Bạn và Shion là bạn cùng lớp, có lẽ từ lớp 1 đến lớp 7 luôn ấy, hai năm kia thì cậu ta ở trại. Cả hai còn từng có mấy năm liền ngồi cạnh nhau nhưng cũng chả nói gì nhiều, đứa thì trầm tính, đứa thì giang hồ và lúc nào cũng ngủ.

Đôi khi bạn, um, bị chọc ghẹo bởi các bạn trong lớp vì tính cách nhu nhược của bản thân. Lúc đó vừa bước vào lớp là bị mang ra làm trò cười, uất ức lắm. Bạn nắm chặt mép váy, không khóc, chỉ là tủi thân nhưng rồi phép màu, à cũng không hẳn.

Shion mặt quạu quọ bước vào, nắm rị tóc đứa con gái đã bày ra trò này rồi tát cô ta một cái rõ mạnh và đấm một người gần đó đang tính vào can ngăn.

- Thách đứa nào dám mách giáo viên, có nói, nhớ mặt tao.

Cậu ta nói xong rồi rời khỏi đó, bạn nhìn theo bóng lưng đó khó mà không xúc động.

Tan trường, bạn quyết định đợi Shion mà đợi tận sau nửa tiếng đồng hồ mới thấy cậu ta bước ra, bạn vui mừng chạy lại kêu lớn tên Shion, đưa cậu ta một lon nước ngọt rồi cúi người.

- CẢM ƠN RẤT NHIỀU!
- ....

Cậu ta nhận lon nước ngọt rồi xoa đầu bạn.

- Mai mốt đừng chịu đựng nữa, từ năm đầu tiểu học, cậu lúc nào cũng vậy.
- Cậu nhớ á?
- Etou....--chả hiểu sao cậu ta lại khó xử.
- Um, tớ biết rồi.
- Về đi, chờ chi không biết.
- Hehe..

Có lẽ cả hai luôn là thứ gì đó nhất của đối phương, bạn là người bạn duy nhất và bền nhất của cậu, còn cậu là người mà bạn có thể nói chuyện một cách bình thường.

.....

Tuy rằng không gặp nhau 2 năm nhưng bạn vẫn giữ liên lạc với cậu, đôi khi còn đi chơi chung nữa nhưng rồi một hôm bạn bị cậu làm cho bất ngờ.

- Shion, cái đầu cậu như vậy là sao thế? Cả khuyên tai nữa, tạo hình kiểu gì mà giờ quất thêm cái quả đầu như vậy?
- Ngầu không?
- -.-
- Ngầu mà..đúng không?
- Haizz,*bạn chạm lên vết xăm đó*. Nó đau nhỉ?
- Không hề.
- Xạo ghê, thái dương là nơi xăm đau nhất mà. Tớ không giận Shion vì việc cậu làm, đừng để bản thân bị thêm vết thương.
- Biết rồi!

Nói nhiêu là nước đổ lá môn, cậu ta còn thách thức ai đó, hình như cậu ta vì tật kiêu ngạo mà bị đánh bầm dập.

Nào thay ngay lúc cậu đang sơ cứu vết thương trên mặt ở gần trước cửa hàng tiện lợi thì gặp bạn. Bạn chạy một mạch lại rồi trách móc cậu, cũng sơ cứu giúp đó nhưng chả quên trách móc cậu đâu. Cậu ta ngồi khoanh chân và hai tay thẳng xuống nắm chặt chân mình vì phải chịu đựng cái đau do khi thuốc ngấm lên vết thương và những lời trách móc của bạn.

Sau vài năm, chả hiểu sao có lần cậu ta bị đánh đúng thảm luôn và còn vào trại chơi vài năm trong đó thêm lần nữa, bạn lắc đầu ngán ngẩm nhưng hằng tuần vẫn thăm cậu ta đều đều.

Sau 2 năm thì được thả nhưng thế nào cũng ngựa quen đường cũ thậm chí còn vừa ăn thêm một cú tựa như hai năm trước.

Bạn la rát cổ họng mà cậu ta vẫn tỉnh bơ. Bạn thở dài một hơi.

- Kệ cậu vậy, làm gì thì làm, đừng có bị thương rồi tìm tớ đó.
- Cậu, giận hả?
- Không hề!
- Đó chắc chắn là giận...làm gì giờ ta?--Shion khá băn khoăn và đang lục lại các cách dỗ gái.
- Như khi trước, đừng để bị thương là được, bây giờ tớ lên đại học rồi nên không còn quá nhiều thời gian ở nhà để chăm sóc cậu, tớ còn đi làm thêm nên ở nhà đôi khi để cậu một mình cũng làm tớ lo lên lo xuống.
- Biết rồi. Cậu còn giận không? Tớ có kẹo dẻo hình sư tử nè.
- Thôi ăn đi, tớ không ăn đâu. Tớ vừa mua vài thùng nước ngọt và mì ly ở nhà á, có gì không ăn thì ra ngoài ăn, đừng nhịn đói đó.

- Tớ muốn cậu ở nhà và nấu.
- Umm///...khuya rồi, về nhà thôi.
- Ừm. Lên đây, tớ sẽ cõng cậu.
- Hể? Sao tự nhiên quan tâm tớ thế?
- Bây giờ khá lạnh, cậu đi lâu một lát sẽ chết cóng đó.
- Liên quan gì nhau?
- Cứ lên đi.
- Rồi rồi.*bạn lấy đà rồi nhảy lên*.

- Nặng không?
- Bình thường mà.
- Chắc đang xạo.
- Thật đó.

Có lẽ Shion là một người kiêu ngạo, ngông cuồng đôi khi thì thật điên rồ nhưng đối với bạn, cậu ta lúc nào cũng sẽ cố gắng thể hiện mặt tốt của bản thân kiềm đi lại những thứ xấu đó, thay vào là dịu dàng, ân cần, hiền lành và, một goodboy chăng.

Bạn dọn ra ở riêng từ năm 18 tuổi. Ngay khi cậu ra khỏi trại và chưa có nhà ở, bạn đã ngõ ý ở chung. Cả hai đều công bằng với nhau, bạn sẽ chịu tiền ăn uống còn cậu thì là tiền nhà.

Khi lớn vì một số lí do mà Shion đã không còn làm bất lương. Shion bảo như thế khi tham gia lễ tốt nghiệp của bạn, điều đó như phần thưởng nhân đôi khi bạn nghe tin, cậu bảo vì bạn nên cậu ta thay đổi, bạn đã ôm chặt cậu vì quá đổi cảm động.

Shion hiện đang có một khoảng tiền khá lớn mà chả biết làm gì.

- Anh nên làm việc gì nhỉ.
- *Cả hai đang ngồi cạnh nhau xem TV thì cậu lên tiếng* Việc làm hả?
- Ừm, nếu cứ để tiền như vậy thì vài năm nữa sẽ nhanh hết.
- Ồi ai đây trời, Shion biết lo từ khi nào vậy?
- Nghiêm túc nào.
- Biết rồi, gì nhỉ, mở quán thì sao? Anh có thể mở quán net, nó khá được ưa chuộng.
- Có lẽ sẽ dư ra một khoản nữa đấy.
- Quán cafe?
- Có lẽ sẽ đủ.
- Anh nên đi dò la các bước trước như nơi nào có khả năng nhiều khách hay những nơi thật sự thịnh hành thứ đó. Nhớ đừng có mà làm gì quá trớn với khách hàng đó.
- Em đã dặn hơn nghìn lần rồi đó, quán net thì chắc ở gần gần trường học và công sở là ổn vì sau giờ làm việc thì họ sẽ có thể sẽ cần những nơi thư giãn như vậy.
- Ừ, chuẩn xác, quán cafe thì như nào?
- Có lẽ sẽ mua hay thuê theo năm ở các trung tâm thương mại, vì hầu như các nền đất ở ngoài khá đắt. Nếu mua đất thì khó mở quán mà mở quán thì không có đất.
- Thì cứ triển đi, mà anh để tiền rồi lãi xuất ngân hàng đưa hằng năm cũng được mà, cũng cỡ đủ dùng.
- Anh sẽ bị gọi là ăn bám hay là bám váy phụ nữ, anh ghét bị gọi vậy.
- Ai dám nói thế vậy? Em ấn tượng đó.
- Họ đồn đại chứ có bàn trước mặt đâu.
- Rồi rồi mà, hơn 9 giờ rồi, đi ngủ thôi.
- Ê, chờ anh.

Đúng như kế hoạch, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Cậu đã không còn làm bất lương và thay đổi ngoại hình đến kiểu tóc nên đó không còn là trở ngại. Tóc thả dài xuống, áo thì kín cổ để che đi hình xăm lớn.

Cả quán net và quán cafe mà cậu mở đều rất thành công, nó còn vài lần lên báo và còn được chấm điểm cao vì sự phục vụ tận tình đến từ quán.

Bạn nhìn mà cảm thấy hài lòng. À, bạn đang mở một tiệm hoa kiêm luôn chụp quảng cáo.

---

Có lần một vị khách nhờ chụp ảnh quảng cáo cho phòng gym của họ, họ sẽ đem người mẫu đến, thì khá ngại vì anh ta khoe thân hình nó ừ thì...đúng đô.

Bạn chụp xong thì gửi qua cho khách. Tầm cỡ mấy ngày sau thì cậu người mẫu ảnh đấy quay lại, bạn cũng chào lịch sự nhưng anh ta có vẻ gạ cua bạn, cố tỏ ra bình tĩnh và lịch sự hỏi anh ta có mua hoa không, hay muốn chụp ảnh. Anh ta lúc này mới vào việc chính hỏi bạn có người yêu hay bạn trai gì chưa rồi cầm đại một cành hoa hồng gần đó đưa trước mặt bạn.

Bạn giựt giựt mày, tính bảo từ chối vì chả hiểu sao anh ta có thể tán tỉnh một cách quê mùa đến vậy thì, một cú đấm từ trên đầu xuống chàng trai trước mặt. Là Shion.

- Cô ấy có chồng rồi, mày cút!--Shion kề mặt đầy sát khí của mình gần anh chàng đó.

Anh ta tuy đô con nhưng lại sợ nên cuốn gói đi luôn, chả hiểu sao. Bạn đi lại gõ đầu Shion.

- Được rồi, anh ta đi rồi. Đừng thô lỗ như vậy!
- Nếu anh đến trễ thì giờ vợ mình là bồ người khác rồi.
- Gu em không vậy đâu.
- Đúng, gu em là anh.
- Không, gu em là các anh đẹp trai.
- Anh không đẹp?
- 1/100
- Quá đáng.
- *sờ đầu cậu* em đùa, mà anh ở đây thì quán sao?
- *hưởng thụ* ưm, vắng một lúc có sao đâu.
- Về lẹ đi trời, ở đây hoài.
- Biết rồi, đừng có mà để ý ai đó, đẹp trai cỡ nào cũng không được quen. EM.LÀ.VỢ.ANH *nói xong cậu giơ ngón tay đeo nhẫn của mình lên.*
- Đừng ghen bậy bạ. Em không lẳng lơ tới vậy đâu.
- Đúng, anh ghen rất nhiều đó, tại vì vợ anh là nhất.
- Đi lẹ đi!!///
- Rồi, em nhớ ăn uống đầy đủ đó!
- Haizz...

Bạn và Shion chỉ đăng ký kết hôn chứ không tổ chức hôn lễ, do cả hai đều thấy nó khá rườm rà và tốn kém nên đã dẹp suy nghĩ đó qua một bên.

Một chiều mưa nọ.

- (T/b), em nghĩ sao nếu gia đình mình có trẻ nhỏ?
- Ai biết.
- Em muốn chúng ta có con chứ?
- Anh muốn có con à?
- Thì đôi lúc thấy gia đình người ta vào quán cafe á, họ cười nói vui vẻ, nhìn hạnh phúc lắm. Anh chưa bao giờ thử cảm giác như thế khi nhỏ nên rất muốn mình sẽ mang lại hạnh phúc như thế cho gia đình mình trong tương lai.
- Ummm, anh chắc chứ? Em sợ bản thân nuôi không nổi.
- Anh sẽ chăm sóc em mà.
- Uể, vậy, được thôi. Nam hay nữ thì được?
- Anh nghĩ mình thích con gái hơn, nếu sinh con trai nó quậy như anh thì khổ.
- Ừ hử, biết nghĩ vậy sau khi đó anh chả nghĩ là những việc mà mình làm là sai chứ.
- Nó cứ tiếp diễn nên mình là người trong cuộc, khó mà nhìn nhận mình là người sai.
- Nghĩ vậy là tốt, được rồi, em nghĩ sẽ ổn nhỉ?
- Anh sẽ nhẹ nhàng.
- Nhờ anh...ưm...

H+

Sáng🌄,

- Em ổn chứ?
- Ổn.
- Có cần anh giúp không? Hôm nay là nghỉ lễ nên anh đóng cửa quán rồi.
- Ừ, ừ, em nghĩ mình ổn mà, không sao. Anh làm hộ em một cái trứng ốp la nha.
- Anh biết rồi, có gì thì kêu đó.
- Um.

....

Lúc đi siêu âm thai, Shion là người lo nhất luôn, cứ ngó tới ngó lui vào màn hình. Khi bác sĩ nói là con gái, thay vì thất vọng Shion là người vui nhất.

- (T/b), (T/b), là con gái, là con gái á.
- Em nghe rồi, nhỏ nhỏ chút, người ta nhìn kìa.
- Ừm, xin lỗi, nhưng vui quá, lần đầu anh làm cha á.
- Em cũng vậy mà.

Những ngày êm đềm cứ thế mà trôi, cứ cỡ giấc trưa là Shion từ quán cafe hoặc từ quán net chạy qua tiệm hoa của bạn.

- *hộc hộc* (T/b)! Em ăn uống đầy đủ chưa?
- *bạn tính đứng dậy để lau mồ hôi cho cậu* Anh chạy gấp vậy chi không biết?
- Đừng đứng dậy!*cậu cố kêu bạn đừng di chuyển*--Anh sẽ đi vào. Cứ nghỉ ngơi, anh ổn.
- Ừ-ừm.

Sau khi vào chỗ ngồi ổn định là một ngàn câu hỏi.

- Em ăn cơm chưa? Có nghỉ ngơi đúng lúc không? Có mệt mỏi gì không? Hay vào viện nằm luôn, anh sợ qua không kịp rồi đủ thứ chuyện. À, còn nữa-
- Em ổn!... Anh bình tĩnh đã, em hoàn toàn ổn mà, em đã ăn rồi, nghỉ cũng đúng lúc đúng giờ không làm việc quá sức mình, mọi thứ, đều ổn.
- Um, vậy có cần tới bệnh viện không?
- Không cần đâu, khi nào cần tới kì rồi đi luôn cũng chưa muộn.
- Ồ, vậy em nhớ nghỉ ngơi đầy đủ.... Anh, về đây.
- Ừm, à mà, lại đây.
- Hửm?
- Cúi xuống!
- Gì thế?

Bạn hôn nhẹ lên trán của Shion làm cậu khá ngạc nhiên rồi bỗng thoáng đỏ mặt, bạn cười tươi vì mức độ đáng yêu của chồng mình.

- Tạm biệt 👋.
- U-um, t-tạm biệt.

Vừa đi vài bước thì cậu dừng lại và nói gì đó. Dứt lời là chạy vụt đi luôn, còn bạn thì đỏ bừng mặt lên. Câu nói ít chữ nhưng hàm ý to lớn.

- Yêu em lắm đồ ngốc.

....

Lúc đi đẻ, chắc ai cũng sợ hãi đủ điều cho bản thân nhưng bạn ngược lại, ôi trời, coi ổng kìa.

- *hức hức* (T/b), n-nếu nó đau quá thì khỏi đẻ nữa, khi nãy anh đi ngang một khu, thấy người ta la quá trời làm a-anh sợ.
- Nói gì hồ đồ vậy, em ổn mà, nếu anh còn khóc vậy em sẽ còn lo hơn đó.
- V-vậy à, a-anh xin lỗi.--nghe bạn nói xong là vội lau nước mắt đi.

...

Khi sinh xong, Shion chạy vào, đi lại khẽ khẽ nhìn đứa bé một lúc rồi chạy lại chỗ bạn nằm, vịn chặt tay bạn rồi đưa nó kề mặt mình.

- Cảm ơn, cảm ơn em, r-rất nhiều.
- Vui chứ?
- Rất hạnh phúc.
- Phư phư.

Sau bao nhiêu từng ấy thời gian mà cậu chờ đợi, cuối cùng thì bản thân cũng có một gia đình hoàn chỉnh.

Đôi lúc cả hai đang ở cùng nhau thì Shion lại nhắc những thứ mà bản thân muốn có khi còn bé. Nó không phải lải nhải mà là muốn gửi lời cảm ơn đến bạn vì những thứ cậu có như hôm nay.

- (T/b), cảm ơn em rất nhiều, những thứ này tuy đơn giản nhưng lại là điều khiến anh luôn mơ ước khi còn nhỏ. Một gia đình, một cuộc sống bình yên, một công việc ổn định, một người vợ không chê bai và xa lánh mình, người đó, là em. *nói tới đây giọng Shion nghẹn lại* A-anh không biết nói sao để cảm ơn em hết nhưng, cảm ơn rất nhiều vì đã chờ vì đã không bỏ cuộc vì đã không ghét bỏ anh, cảm ơn!

Bạn nhìn cậu rồi cười nhẹ, tay vẫn bồng đứa bé, từ từ đi lại gần Shion rồi cụng nhẹ trán mình vào đối phương.

- Ngốc ạ. Thế bây giờ anh cảm thấy đã đủ chưa?
- Quá dư luôn rồi.

Đứa bé bật cười lên khiến bạn và Shion quay xuống nhưng đang ở cự li gần nên phía trên đầu bị cụng vào nhau, cả ba đều bật cười, một gian phòng đầy ấp tiếng cười của gia đình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip