Smiley x (T/b)

- Thật sự là tóc tự nhiên ạ?
- Thật.
- Anh có gặp các hiện tượng, thời tiết nào không?
- Không, lúc mẹ đẻ ra là như vậy rồi.
- Thật?
- 100%.

Làm thợ cắt tóc bao năm nhưng bạn không thể tin được mình gặp một trường hợp lạ kì như vầy. Không phải một mà là hai.

- À bé ơi. Lại đây chị bảo này.--bạn
- Vâng?
- Em rành mấy cái này hơn nhỉ? Nghe bên salon đó bảo vậy.
- Em chỉ rành về kiểu tóc mà mình làm ra ấy ạ. Kiểu là tóc xù nhân tạo.

- Ý em là ca này khó hả?
- Em rất tiếc nhưng, đúng là vậy ạ.
- Etou.*phân tích* Thưa anh Kawata, hiện thì, chúng tôi chỉ có thể khiến nó thẳng trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng thôi, ạ.

- Angry?
- Em không thích tóc thẳng lắm, nhưng đổi cũng không vấn đề.
- Vậy thì cứ làm như cô bảo trước đi.
- Vâng vâng.

- Em qua làm cho khách tóc xanh nha. Tại em cũng muốn thử xem sao.--cậu nhân viên khi nãy.
- Ừm. Được.

Lúc nói chuyện và lúc bạn làm việc là 2 người hoàn toàn lạ. Nói chuyện thì lúng túng lấp ba lấp bấp nhưng khi làm việc thì chăm chú và tỉ mỉ. Những áp lực của bạn còn khiến khách hàng lâu lâu hơi ngợp.

... Đồng hồ đã trôi hơn mấy tiếng. Sau khi xong các bước thì đã có thành quả. Cuối là tỉa tỉa cho đẹp lại.

- Ngắn tới đâu ạ?
- Dài hơn vai một xíu, cắt sau cũng được.
- Vậy thôi ạ?
- Vậy thôi.
- Vâng.

Vừa làm vừa nói để khách không chán là điều mà mọi tiệm đôi khi phải áp dụng.

- Mắt của Kawata-san hí thật đấy ạ. Không rõ đồng tử bên trong của quí khách màu gì luôn.
- Nhưng vẫn nhìn rõ nhé.
- Thật ạ? Nhưng chắc tầm quan sát không rộng lắm nhỉ?
- Cũng có thể nói như vậy.
- Vâng.

...

- Cảm ơn quí khách đã sử dụng dịch vụ-
- Cô là chủ ở đây ạ?--vị khách khác
- ! Vâng. Mời quí khách theo lối này.

...

Kết thúc buổi làm, đóng cửa tiệm. Một ngày tiếp tục trôi đi.

Bạn đeo 2 chiếc tai nghe rồi bật bài nhạc yêu thích của mình. Bỏ hai tay vào túi để không bị lạnh và bước đi bước đi tới trạm xe bus. Chờ và chờ và xe tới rồi bước lên, thành phố thật đẹp và rồi bạn ngủ thiếp đi, *báo thức đánh thức bạn và xuống xe đi vào nhà.

*do thường chuyến xe hay dừng ở giờ đó và tới giờ đó nên bạn đặt báo thức.

Cởi áo ngoài ra rồi đi vào nhà, thay đồ tắm rửa rửa mặt. Từ từ lại bếp rồi làm một bữa ăn đơn giản.

..

Rửa bát rồi đi dạo buổi tối quanh công viên gần nhà. Ngồi xuống băng ghế nghỉ mệt kèm theo lon cafe trên tay, uống. Hôm nay bảng tin nói có tuyết nên bạn đi ra đây thư thả xíu rồi đón tuyết đầu mùa luôn.

Không phải chỉ một mình bạn, mà còn nhiều người khác nữa, nhưng người ta tụ 2 tụ 3 ngồi trên một băng còn bạn ngồi một trên một.

- Huh? Là chủ của tiệm cắt tóc khi sáng.
- Anh là?... À, cái anh kẹo- 'Lỡ mồm rồi.'... Kawata-san.
- Cô tính nói kẹo gì đó.
- Có ạ? Chắc quí khách nghe lầm.

- Tôi ngồi, được không?
- ? À vâng, sao lại không.

- Tóc của Kawata-san hiện tại nhìn có vẻ rất hợp với mặt của anh.
- Cô là người làm ra mà, đâu ai chê xấu thành phẩm của mình.

- Cũng không hẳn ạ. Không phải lúc nào tôi cũng khen nó đẹp đâu. 95% các kiểu tóc là khách hàng yêu cầu nên thực sự tôi không dám chê xấu. Nhưng quí khách lại không như vậy, 2 người đặt niềm tin tuyệt đối vào chúng tôi, thậm chí lúc cắt và tỉa lại 2 người cũng để cho chúng tôi làm theo ý mình. Xin lỗi tôi nói hơi nhiều. Nước Nhật này đã quá rập khuôn

- ... Tôi không phủ nhận điều cuối nhưng có vẻ một cuộc sống không ổn đã tới với cô.
- !!... Vâng... Quí khách thật tinh mắt.
- Gọi là Nahoya cũng không sao. Cứ quí khách làm nó hơi dài.
- Vâng- Huh?*ngước mặt*
- Tuyết rơi rồi.

- Vâng. Quả thật như Nahoya-san đã nói, tôi không ổn. Gia đình, tuyết, núi, rồi bão, thật hỗn độn.
- Một câu chuyện buồn.
- Vâng. *cúi người chào rồi rời đi*
- Tên của cô?
- (H/b) (T/b).

...

Vừa bước vào nhà, cơ thể bạn lại không kìm được sự buồn bã mà bật khóc, dựa nhẹ vào cửa rồi từ từ trượt xuống.

- 'Bố, mẹ, chị gái, con nhớ mọi người.'

Bạn cố từng bước vào nhà rồi vào phòng, tiếp mặt vào gối và bật khóc.

- Nee-san. Chị lại khóc à?
- Em về rồi à. Đi nghỉ đi, đừng lo cho chị.
- Chị lại đón tuyết đầu mùa, đừng như thế nữa. Họ không muốn như thế đâu.
- Chị biết rồi.

2 chị em dựa vào nhau mà sống, thay phiên nhau lấy người kia làm động lực tiến tới. Bạn luôn cố làm miệt mài vì muốn cậu em út được sống đầy đủ như cách bố mẹ và chị cả đã làm cho bạn.

...

Ngày hôm nay đi làm, tuyết đã rơi. Họ vui vẻ vì có tuyết, họ chán nản vì có tuyết, bạn buồn vì nó là tuyết. Tuyết đẹp, nhưng một khối lớn không thể không hại.

- Chào chị chủ!
- Chào mọi người, hôm nay tôi vào hơi trễ, xin lỗi.
- Không sao ạ. Chi nhánh chính có ghi trong hồ sơ của chị là những ngày tuyết chị sẽ tới muộn mà.
- Cụ thể vậy sao, thôi, mọi người bắt đầu làm đi.
- Osu!

...

Thế rồi ngày cứ trôi, khách cũng như bình thường, người vào người ra. Cuộc sống cũng khá hơn chút nhờ việc có nơi để mình tỏ bày vài chuyện. Cũng khoảng lâu rồi chưa gặp lại quí khách đó nên bạn nghĩ mọi thứ chắc thành công rồi.

Ngay hôm đó luôn, bạn lại gặp họ, trời ạ, vừa nhắc. Đợt này bạn không còn khựng ngay khúc nào nữa mà đã trơn tru hơn nhờ có kinh nghiệm thực hành.

Nói chuyện cũng dễ hơn, nhưng khó hiểu lòng Smiley và khó tiếp chuyện với Angry.

Và lần nữa đều ổn. Thành công x2.

...

- Ê mày.--bạn cùng khóa, bạn thân.
- Huh?
- Năm nay mình cũng 25 rồi.
- Ừm.--đang ăn bánh ngọt
- Nãy mấy đứa bạn kia rủ tao đi hẹn hò nhóm. Cuối tuần này.
- Ừm hửm.
- Còn dư 1 chỗ nên tao tính rủ mày. Đi không?
- Đi thì được nhưng để tao gọi coi em tao có ở nhà giờ đó không.
- Gọi lẹ đi.

...

- Ừm. Giờ đó nó không có đi học hay làm thêm gì. Đi.
- Oke. Nhớ nha.
- Ừm ừm.

Thường bạn chỉ mặc đồ công sở nên không rõ mốt thời trang bây giờ. Thế là người bạn thân tận tâm tận tình lại giúp bạn chọn. Cũng không phô trương khoe eo khoe ngực. Hiểu rõ tính bạn nên chọn một cái đầm dài cổ vest phối gile.

- Ừm. Cũng lâu rồi tao không đụng vào những thứ này. Cảm ơn nha-
- Đồ ngốc. Chúng ta là bạn mà, nói lịch sự chi vậy.
- Ừm. Nhưng vẫn cảm ơn nhiều nha.
- *cười*.

Bạn và bạn thân mình bước vào, đi cho có hội thôi chứ bạn biết ai đâu mà rảnh yêu một đứa gần hết thời gian đều đi làm như mình. Bạn nhìn lên người bạn nam đối diện mình, bạn ấy rất lịch sự và nho nhã, cũng cúi nhẹ đầu rồi rót rượu, mời.

Mời xong bạn cũng chỉ cúi đầu xuống không nhìn, ngại vì không có chuyện để nói, cúi vì phải giữ thái độ lịch sự.

- Lại gặp cô (T/b) rồi. Có duyên ghê.
- *ngước* Quí khách?
- Nahoya được rồi*ngồi xuống*.
- À vâng. Nahoya-san. Người kia?
- Cậu ta bên này.*phía trái của Smiley* Nãy giờ tôi bận chút chuyện nên nhờ cậu ta trông chỗ giúp.
- À, vâng.

Một bạn nữ khác cũng vừa vào, cô ấy xin lỗi nhiều vì trên đường đi xe hơi đông nên có kẹt một chút. Tưởng nãy giờ đủ ai ngờ thiếu 2 người, một là đi vệ sinh, 2 là đến muộn.

Mọi người nói đủ thứ trên đời, công việc, tuổi tác, những câu chuyện xung quanh cuộc sống còn bạn lặng im. Cứ nhẹ gắp đồ ăn rồi lướt điện thoại cho đỡ tẻ nhạt.

- Nè nè. (T/b), xin phép gọi cô là vậy nhưng cô đến đây chỉ để lướt điện thoại à?*nói nhỏ*
- Vâng?
- Ít ra cô cũng nói chuyện gì đi.
- *cười ngại* Thôi mọi người cứ nói đi, tôi nói sẽ phá vỡ không khí đó.
- Thế thôi?
- Vâng?
- Đi chơi không.
- Hể?

- Chúng tôi xin phép.--Smiley
- Chúc 2 người vui vẻ.
- (T/b), chúc vui vẻ.--cô bạn thân
- Vụ gì vậy??--thật sự không biết

Bạn năm nay cũng qua 25 rồi, giữ mãi không được thì đành mất thôi.

...

- *hơi không biết bản thân vừa trãi qua những gì* Đây gọi là quan hệ?
- Những người lần đầu khó tránh hoang mang nhỉ.

- Hừ*cười rồi vuốt ngược tóc ra sau*. *nhìn qua anh* Nahoya-san có vẻ rành nhỉ.
- Không, tôi cũng là lần đầu.
- Ai anh cũng nói là lần đầu ạ?
- Không, lần đầu của tôi thật.
- Đáng tiếc nhỉ, tôi lỡ làm mất nó rồi.
- Chịu trách nhiệm cho nhau đi.
- Ha. Được thôi.

Cả 2 thật ngược đời.

...

Cả bạn và Smiley cũng có những kí ức vui đẹp trong quá trình hẹn hò ấy chứ.

Những ngày cuối tuần hay đi chơi cùng nhau.

Này là lần đầu kể từ vụ đó xảy ra.

- (H/b) (T/b) xin nghe.
- Cuối tuần, rảnh chứ?
- Nahoya-san?
-... Ừm.
- Cuối tuần ạ. Để coi... Có lẽ sẽ rảnh.
- Đi chơi chứ?
- ... Được, ạ.

...

Ở một làng gốm xứ nổi tiếng.

- Chúng thật sự rất tinh tế. *mắt sáng rực lên vì bạn thích đồ cổ*
- Tôi- Anh cũng không biết (T/b) thích gì nên cũng chỉ chọn đại một nơi khá nổi tiếng được giới thiệu trên, tạp chí.
- *nhìn* Cảm ơn Nahoya-san.*cười*

Không phải lúc nào Smiley cũng cười, cũng không phải cười một kiểu. Cười khiêu khích hoặc phấn khích, cười bình thường, cười một cách ngại ngùng. Với lại có lúc mặt cậu cũng bình thường như bao người. Cũng có cảm xúc buồn và tức.

Đi trên phố nhưng cả 2 cứ ngượng ngượng nên chả nắm tay hay choàng tay nhau như một cặp đôi bình thường xung quanh nơi này.

- Nắm, tay chứ?
- V-vâng.

Hai người nắm tay nhau, ngại 9 tầng mây luôn!!!!

Lần thứ 2, rồi lần thứ 3, 4, 5.... Gặp nhiều hơn nên đỡ ngại, đỡ ngượng, đỡ hơn những lần đầu.

...

- Nahoya.
- Huh?*đang ăn kem*
- Không phiền nếu anh làm cho em một tô ramen?
- Chắc chứ? Nó không ngọt đâu.
- *cười* Được mà.

Smiley làm, không biết anh bỏ như thường ngày hay ít hay nhiều hơn nữa.

- Smiley. Anh cho cô ấy ăn nó có ổn không, hay bây giờ em làm.--Angry
- Anh đang, hơi run đây.
- Không biết sao nữa.

Sau một hồi ăn xong. Bạn vẫn ổn, nhưng 2 người kia không ổn.

- (T/b)-san vừa ăn tô ramen của Smiley mà chỉ đụng tới một cốc nước.
- (T/b), e-em ổn chứ? Có cần đi khám không?

- 2 người sao vậy? Em vẫn, ổn. À, chắc do 2 Smiley tưởng mình làm cay hả.
- Không phải, Smiley thực sự làm rất cay.--Angry
- Chắc tại, ăn các đồ ăn bên Hàn lúc được điều đi học tập khiến em thấy, vị này cũng không đến nỗi.
- 'Thật kinh khủng!!'--Smiley và Angry

...

Smiley thật sự rất biết chăm bạn gái.

Lúc bạn thấy hơi mệt là sẽ có mặt anh ngay. Nhiều lúc không hiểu sao luôn.

Hay lúc chán nữa.

- Nhân viên nói em ở ngoài đây.
- Smiley?
- Sao vậy?
- Không có gì.
- Thật?
- À, thì cũng có. Tại bị stress thôi.
- Ngủ một lát đi.*ngồi xuống kế bên bạn, lấy tay vỗ vỗ vai mình*
- Cảm ơn anh.

Đơn giản nhưng đủ khiến bạn cảm thấy ấm áp rồi.
...

Hoặc là.

- Tiệm mấy người làm ăn kiểu gì vậy???
- *chạy vào* Sao thế ạ? Tôi là chủ ở đây.--bạn

- Cô nhìn màu tóc của tôi nè. Nó hợp với mặt tôi không? HẢ?!
- H-h-hợp ạ.--bạn
- Láo. Rõ ràng nó khiến mặt tui trông già hơn.

- Chị chủ. Bà ấy yêu cầu màu đó nên em buộc phải làm vậy.--nhân viên

- Ừm, để chị tính. Cái này là quí khách chọn mà ạ.
- Đúng. Tôi chọn. Nhưng mấy người không có mắt nhìn à? Mặt tôi như vậy sẽ chìm đi làn da của mình.

- Em xin lỗi. Vì em nghĩ mình nên tôn trọng họ.--nhân viên

Như một bước ngoặt, cô bé nhân viên này là một quá khứ của bạn, là trường hợp bạn cũng đang mắc phải.

- Vậy. Quí khách chờ lát. Tôi xử lí vài chuyện sẽ ra làm-

Một tiếng *chát* vào mặt bạn. Nó thốn đến tận xương mặt. Như một thực thể kí sinh xuất hiện.

- Mấy đứa, trong đây còn bao nhiêu khách.
-Theo lịch hôm nay thì chúng ta đã xong cho 3 vị khách khi sáng và giấc trưa nên hiện đây là người thứ 4. Trong tiệm chỉ còn mỗi vị khách này.
- Đóng cửa lại.
- Vâng!!

Nắm tóc giựt ra phía sau, bạn bóp miệng vị khách đó xoay qua trái phải rồi kêu nhân viên đưa cuốn sách màu nhuộm, nhờ họ lấy loại thuốc nhuộm đó rồi tiến hành làm.

.......

- Oaaaaaa! Nó thực sự hợp với vị khách này.--1 nhân viên khác
- Ra đây là cách chị ấy thực hiện. Sự giận dữ.--nhân viên khác x2
- Mấy đứa còn trẻ quá. Chị đây từng thấy (T/b)-senpai làm một lần rồi. Không phải lúc nào chị ấy cũng thực hiện đâu, 1 lần/năm còn không có nữa là.--nhân viên sau bạn một khóa
- Ồôôôô!!!

- Đây là cách chị chủ còn trẻ vậy mà lên được chức chủ.
- Đúng rồi. Chị là người luôn sát cánh cùng chị ấy đó. Kiểu như phim hành động vậy, lúc tới giới hạn chị ấy sẽ bộc phát như một con quái vật.
- *ngạc nhiên lần 2*

Tuy hơi bất ngờ trước cách hành xử của bạn nhưng vì có tóc đẹp nên vị khách đó cũng bỏ qua mà rồi ra về trong im lặng. Sau khi bạn làm xong cho vị khách đó, đi lại ngăn mát và lấy một lon bia. Từng hớp nuốt trọn vị của nó.

Bạn sợ mình giận quá rồi đánh khách không chừng. Muốn quên thì chỉ còn cách khiến ta say rồi ngỡ nó là một giấc mơ.

Từng hớp từng hớp từng... Một lực tay kéo bạn ra khỏi lon bia rồi môi chạm nhau. Bạn mở mắt ra nhìn thì là Smiley, nước mắt bạn rơi.

... Sau khi bình tĩnh lại và kể mọi việc cho Smiley nghe về cơn giận của mình. Giận vì bà ấy chửi nhân viên của mình, giận vì cách mình đã làm ở quá khứ cũng như cách hành xử ở hiện tại, giận mọi thứ về bản thân là một con người đa cảm quá mức.

- Mỗi người đều có bản chất riêng mà. Em vẫn là em. Tính cách của em vẫn là của em. Bản thân em vẫn là của anh.*cười*
-  Gì vậy. Đang hay mà.*cười lên*

- Phải rồi. Chúng ta phải cười như này này, có phải nhìn đẹp hơn không.
- Vâng. May mà có Smiley ở bên.
- Ừm.*hơi ửng*

Mắt xích cứ như được bẻ gãy vậy. Mọi vương vấn trong lòng bạn giấu kín nay như đã từng đoạn từng khúc vỡ ra. Đây là một người bạn đã tìm suốt những năm qua.

Phá vỡ rào cản trong tim mình. Sẵn sàng chấp nhận một con người nhạt nhẽo không tí nổi bật như mình. Nó, hạnh phúc lắm.

Cứ thế quen được 4 năm trời.

...

Nay là ngày kỉ niệm quen nhau của 2 đứa, cả 2 đã dự định cả cho hôm nay. Smiley sẽ đóng cửa sớm còn bạn thì về sớm hơn để cùng nhau, tay cầm tay, đi ăn nhà hàng bậc nhất bậc nhì Nhật Bản.

Bạn đang chạy xe đến đó🚗.

- Nahoya, anh đi chưa?
- Sắp tới rồi nè. Đang gần tới trước cửa nhà hàng. Em tới đâu rồi?

- Chắc cũng, sắp tới rồi. Tiếc là 2 bên nghịch đường không là em cũng phóng xe chạy qua chỗ đó rước anh.
- Nghe cứ ngược vị trí sao ấy.

- Thế à, mà mới đây nhanh thật. 4 năm rồi.*đang thắng lại vì đèn đỏ*
- Ừm. Thật sự thì, cảm ơn em. Nếu rảnh thì cuối tuần, ra mắt bố mẹ anh được không?

- Tự nhiên lo quá. Sợ cô chú cấm quá.
- Không có đâu*hoảng*. Không tin em hỏi Angry đi, bố mẹ rất mong nữa là.

- Thật á. May quá may quá. À, qua ngã tư này với một đoạn nữa là tới rồi, nếu anh đến trước thì vào trước đi.
- Đợi được mà. Cả đời còn được.
- Vậy à. Yêu anh nhất trần đời luôn a, Smi-

Một tiếng đùng khiến Smiley đang nghe điện thoại bỗng choái tai kinh khủng. Anh liên tục kêu tên bạn nhưng lại không nhận được phản hồi. Chỉ còn cách vài bước chạy thì Smiley có thể tới trước cửa nhà hàng nhưng anh lại chạy thẳng qua, thẳng đến nơi "qua ngã tư này với một đoạn nữa là tới" mà bạn nói. Anh cấm đầu chạy, anh chạy rất nhanh, rất nhanh, và, tới rồi.

Cảnh sát làm việc cũng nhanh thật. Họ đã tới và căng dây bốn phía. Smiley chạy lại hỏi người đi đường.

- Cô ấy đang chạy thì tự nhiên cái xe kia vượt đèn đỏ.
- Cái nhanh quá nên đụng, tính như vậy thì ai mà thắng kịp nổi.
- Còn 2 3 chiếc phía sau kìa.
- Họ chỉ bị thương nhẹ thôi bà ơi ông ơi. Nói lố quá.

- Chỉ duy nhất một người thiệt mạng?--Smiley

- Đúng rồi. Tội cho cô gái trẻ quá.
- Hình như tôi biết cô ấy bà ơi. Chủ của tiệm salon phía bên kia đường XX ấy.
- Đúng rồi. Tôi cũng có ghé qua, mà toàn nhân viên làm nên tôi ít gặp chủ lắm.
- À à.

Anh khập khiễng đi lại, kéo cọng dây ruy băng lên rồi bước vào, ngồi khụy xuống chiếc xe có biển số xe của bạn, hình ảnh bạn với máu tuôn dài từ đầu xuống đang ẩn hiện sau cái kính vỡ kia.

- Nè cậu kia. Cậu đang-
- (T/B)!! Em dậy ngay! Em làm gì mà ngất ở đó vậy! Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta đó. 4 năm đó. Em dậy đi!!!*yếu đi* Chả phải nói phải chịu trách nhiệm cho nhau sao? Em thật là vô trách nhiệm.

Anh không khóc, anh đang hoang mang một cách bất lực. Chuyện gì đang xảy ra là những điều anh nghĩ. Mới vài phút thì đang nói lời mật lời ngọt với nhau mà phút chốc lại âm dương chia rẽ.

- Cô ấy đã đi rồi. Xin anh hãy để cô ấy thanh thản.

Đội y tế bắt đầu lôi thi thể ra. Anh nhìn mà sót tận tâm can. Trên đường đi anh cứ nắm chặt tay em, nó lạnh.

- 'Tại sao vậy hả? Em vừa làm cái gì vậy. Anh thì sao, cho anh, ích kỷ một lần được không? Dậy đi mà. Anh xin em'.

...

Thi thể đã được đưa thẳng tại nhà tang lễ. Dù chỉ còn duy nhất một người thân nhưng em vẫn có kha khá nhiều họ hàng.

...

Kết thúc lễ tang. Vị khách ai nấy ra về. Smiley nhìn lại gương mặt của bạn đang trong chiếc quan tài kia, không thể không day dứt, không thể không lưu luyến. 

- Cảm ơn anh đã ở tới cuối buổi lễ. Chân thành...cảm ơn.*cúi*
- *gật đầu*
- Đợi một lát được không ạ? Tôi sẽ đi lấy vài thứ.*em trai bạn chạy đi*

- *quay về* Đây là một số ảnh kỉ niệm của, 2 người trong phòng chị. Nếu anh không thích có thể vứt đi, chỉ là, tôi nghĩ cần đưa anh. Tất cả tôi đã gối nó lại.*đưa một tệp hồ sơ*
- *ôm* Cảm ơn.

Angry dìu Smiley về. Thật hiếm khi thấy Smiley dập tắt nụ cười nhỉ.

Trên đường về.

Smiley đang lật từng trang album ảnh.

Này là khi cả 2 đi thăm cánh đồng hoa hướng dương. Bạn và Smiley lúc đó đã thi nhau xem ai cười đẹp hơn. Hầu như ai cũng nói Smiley cười đẹp hơn.

- Gục ngã thật sự á. Hèn gì mọi người cứ bảo anh cười đẹp.
- Nhưng trong mắt anh. Nụ cười của em là đẹp nhất trần đời.*nụ cười chói lói*
- *xĩu*

...

Qua thêm vài trang.

Lúc này là Smiley rảnh rỗi lấy máy chụp hình chụp mưa và phong cảnh nhưng bỗng thấy bạn đang ngủ nên chụp luôn. Bạn ngủ một giấc rất ngon ở kế cửa sổ, với những hạt mưa rơi nhẹ nhàng và chiếc ghế đung đưa đung đưa cùng chiếc chăn. Nhưng nó dễ rớt. Thế là anh chụp lại luôn.

...

Còn nhiều nữa nhưng anh lại cất chúng vào, gài nút lại rồi ôm khư khư nó.

- 'Chờ anh'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip